Chương 2
Chiếc áo phông của Trần Quân Nghi đang ở trong tay tôi.
Có thể kết luận rằng hắn đang không mặc áo.
Phải nói rằng, cơ bắp của anh chàng này thật sự rất đẹp, hơn nữa còn săn chắc, rất vừa miệng.
Nhưng tôi không có thời gian để đánh giá tỉ mỉ.
Tôi xấu hổ tới mức tóc gáy dựng đứng lên, kéo Triệu Chiêu bỏ chạy.
Sau khi chạy thoát, tôi phàn nàn với cô nàng: "Sao cậu không nhắc tớ?"
"Tớ có nhắc mà! Tớ gọi cậu khàn cả cuống họng đấy! Cậu say mê tới nỗi không thèm để ý tới tớ gì cả!"
"Xong rồi Chiêu Chiêu ơi, Trần Quân Nghi sẽ nghĩ gì về tớ đây?"
"Chắc là... nghĩ cậu rất biến thái đi?"
Tôi gào càng to hơn.
Triệu Chiêu thở dài sâu kín: "Giờ cậu gào còn hơi sớm đấy."
Cô nàng chỉ chỉ tôi, bất đắc dĩ nói: "Cậu cầm áo của hắn ra đây làm cái gì hả, giờ thì bảo hắn về KTX kiểu gì?"
Mẹ nó???
Vừa rồi tôi chạy nhanh quá, quên trả áo cho hắn rồi...
Giờ mà tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa sạch được tội lỗi này quá!
Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã mua chuộc Triệu Chiêu bằng một tuần uống trà sữa free để cô nàng đi trả áo hộ tôi.
Tôi ngồi trong KTX hồi hộp chờ đợi.
Khi cô nàng vừa về, tôi đã lập tức dán tới lo lắng hỏi: "Cậu có nói như tớ bảo không đấy?"
"Tớ nói như cậu bảo mà, nói với hắn là gần đây Trương Vãn có đang che giấu điều gì đó. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Mong cậu có thể tha thứ cho cậu ấy, đừng để trong lòng làm gì."
"Tốt lắm. Thế hắn trả lời thế nào?"
"Hắn nói..."
Triệu Chiêu bắt chước giọng điệu do dự của Trần Quân Nghi.
"Cái gì? Rốt cuộc cậu ta cũng phát hiện ra đầu óc mình có vấn đề rồi sao?"
Tôi: ...
Trần Quân Nghi, tên khốn!
Thật trùng hợp, đúng lúc này, Trần Quân Nghi lại nhắn một tin WeChat cho tôi.
"Trương Tiểu Vãn, tôi có quen một bác sĩ tâm thần đấy, có cần tôi giới thiệu cho cậu không?"
Giọng hắn rất trầm rất ấm, bọn con gái trong trường đều khen giọng hắn như cái loa siêu trầm, nhưng vào tới tai tôi thì nó không khác gì giọng vịt đực cả.
Đặc biệt là âm cuối còn có vẻ lười biếng nữa.
Tôi lập tức nhớ tới đôi mắt lúc nào cũng lơ đễnh của hắn.
Tôi: "Con trai ngoan, con để dành bác sĩ tự xem cho mình đi."
"Vậy tại sao hôm nay cậu lại ngửi áo tôi? Có phải cậu thích tôi không?"
Tôi trợn mắt, suýt chút nữa là phi thẳng cái điện thoại vào thùng rác.
Nhưng cái danh thủ khoa khoa tiếng Trung và chủ tịch câu lạc bộ văn học của tôi đâu phải chỉ để trưng.
Tôi nhanh chóng bịa ra một lý do: "Là do ông đây thích mấy em giai khác trong phòng tập thể dục của cậu, nhưng tiếc là ông đây lấy nhầm áo được chưa."
Trần Quân Nghi: "?"
Tôi không buồn nói chuyện với hắn nữa.
Nhưng một lúc sau, điện thoại lại rung lên.
Trần Quân Nghi: "Trương Vãn, mắt cậu không tốt có phải không, không phải tôi là người đẹp trai nhất trong phòng tập thể dục sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com