Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏.

⋆˚࿔ Lưu Ý 𝜗𝜚˚⋆

💋Lowcrase, lowcrase, lowcrase. Điều quan trọng nên nhắc lại ba lần.

💋Couple: Nagi Seishiro x Isagi Yoichi (Blue Lock).

💋Teencode, có tục.

💋Đọc với tâm thế vui vẻ vui vẻ, vì truyện nhảm, xàm và phi logic lắm ạ.

💋Có chỉnh sửa trong quá trình viết.

#Crutell

*chú thích: khiết trong khiết thế nhất.

─────୨ৎ────

khiết chưa bao giờ gặp chuyện kì lạ như thế trong đời.

sự ra đi của cậu thật đột ngột. ít nhất là khiết tưởng rằng mình sẽ cố sống được đến tầm hai, ba tháng nữa. nhưng may mắn không mỉm cười là khi cậu đoán sai hết. trút hơi thở cuối cùng tại căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, khiết còn chẳng kịp nhìn bố mẹ lần cuối, nói vài lời tận đáy lòng còn chưa kịp cất hay đơn giản hai chữ tạm biệt cũng chẳng thể thốt lên. khiết chết rồi, chết theo đúng nghĩa của từ đó.

hết.

khiết tưởng đến thế là hết, là chấm dứt rồi. nhưng đã nói mà, cậu luôn là người phán đoán trật. chính vì thế mà bây giờ đây. trước mắt khiết, không phải vườn địa đàng sáng chói hay cổng địa ngục âm u, chính xác nó là một con chuột, là một con chuột hamster biết nói!

không gian xung quanh cậu là một màu trắng xóa, dường như cậu đang lạc ở miền xa lạ nào chẳng phải nhà mình, cơ mà nó còn chẳng phải là một địa điểm rõ ràng nữa, có thể là thậm chí chẳng phải thế giới loài người của cậu luôn ấy chứ.

"này, cậu ngơ ra làm gì? nãy giờ tôi nói gì cậu có nghe không?"

chú hamster nghiêng đầu, đôi mắt xoe tròn long lanh nước. con hamster này đã nói rất nhiều, thao thao bất tuyệt gì về cái tên của nó và lý do cậu ở đây. nhưng buồn cho chú em là, tâm hồn khiết vẫn còn đang mắc ở câu hỏi: mình đang ở đâu?

"haizzzz...được rồi. nhìn ngu ngơ vậy chắc cậu vẫn còn đang tự hỏi làm sao tôi biết nói chứ gì?"

chú hamster nhảy lên chiếc ghế, bằng ma lực nào đó mà chiếc ghế tự động xuất hiện. cái thân hình bé nhỏ kia khiến chú chẳng tỏa ra nổi chút hào quang quyền lực nào, chính vì vậy mà chú mượn một chiếc ghế không cao không thấp để nương nhờ chút mặt mũi đây mà.

"tôi là hắc đại bang chủ, chứ gọi ta là hams. hệ thống đời đầu tiên, quản lý bộ truyện cỏ mây."

hams nghiêng đầu, để nhìn ngũ quan người con trai trước mặt rõ nét hơn. giờ mới để ý cậu ta có ngũ quan rất mềm mại, đường cong trên gương mặt hài hòa, không đơ cứng cũng không sắc xảo. mang lại một cảm giác rất mơ hồ về vẻ đẹp ấy, tựa như người con trai kia chỉ xuất hiện trong giấc chiêm bao.

nhưng mà, đến lúc cho não bộ hoạt động rồi. "cỏ mây" nghe quen quen thế nhỉ?

không lẩn vào đâu được, chính xác là bộ ngôn tình bi hài của người em họ được đặt gọn ở gác xếp. cơ duyên cũng chẳng đặc biệt gì, chỉ là khiết vô tình nhìn thấy nó bị phủi bụi trong chiếc thùng các tông được nhỏ em họ đem bán phế liệu, niềm tò mò trào dâng và cậu đã mua nó - điều mà khiết của tương lai chỉ muốn quay về lúc đó, tát mình một cái và hét lên: đừng!!

cậu của lúc này đã hiểu vì sao cỏ mây lại bị nhỏ em họ không thương tiếc mà đem bán phế liệu rồi. xem thông tin lá cải trên mạng thì được biết cỏ mây được một tác giả trẻ viết nên, vì thế bút lực khá non tay, bộ truyện gặp làn sóng chỉ trích cũng không ít. nội dung thì đại trà như bao bộ, nữ chính nghèo vượt khó và nam chính hotboy. nhưng cũng đâu tệ lắm nhỉ? ờ, đó là khi khiết chưa đọc. mà phải là cực tệ cơ, đó là khiết sau khi đọc truyện.

cậu không muốn chê những gì đã bị chê thậm tệ, vì thế khiết xin không góp ý truyện. cơ mà...hams chính là hệ thống quản lý bộ đó sao?! ủa, mà bộ truyện vô tri vô giác thì cần người quản lý làm gì nhỉ?

"hic, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" hams nấc lên một tiếng sụt sịt, "tôi biết cỏ mây bị ghét rất nhiều...và đó chính là lý do tôi ở đây, cậu ở đây."

cậu nhướng mày. biết là khiết vẫn còn chưa hiểu ý nó, hams nói ngay:

"thôi được rồi. đồ ngốc chậm hiểu, cậu đã chết rồi, nhưng nhờ tôi, cậu ở đây."

"không không. không phải là tôi giúp cậu sống lại đâu. đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

có chút thất vọng khiến vai khiết trề xuống. vậy là sự thật cậu vẫn chết sao? hóa ra, vẫn chưa có may mắn nào mỉm cười với cậu cả.

"đừng vội thất vọng. cậu vẫn còn cơ hội mà."

hams nhìn cậu bằng ánh mắt an ủi. đôi mắt bi ve của nó đen hun hút, vậy mà vẫn sáng bóng hình ảnh cậu trong đó.

"làm nhiệm vụ đi. tôi sẽ giúp cậu." hams thì thầm nho nhỏ.

"nhiệm vụ gì cơ?" tại sao lúc đó khiết không thấy lời đề nghị của hams trông lừa đảo nhỉ?

"thì xuyên không, sau đó làm một số nhiệm vụ thúc đẩy tình tiết truyện. thành công sẽ có thưởng."

hams đi quanh chỗ cậu, mắt lơ đãng nhìn đâu đâu. khiết nhìn theo từng nhịp đi của nó, cậu hỏi:

"nếu thất bại thì sao?"

có lẽ là hỏi trúng trọng tâm, hams ho khan vài tiếng rồi mới nói.

"thì...thôi." nó nhún vai, điềm nhiên mà nói, "chả sao cả, dù gì cậu cũng chết rồi mà."

khiết xét đi nghĩ lại, không tin vẫn là không tin. biết đâu linh hồn cậu bị quỷ dụ đến một nơi nguy hiểm nào đó như bao câu chuyện kinh dị thì sao? cậu chả biết được âm mưu của hams khi giới thiệu cho cậu công việc béo bở này. phàm không có chuyện dễ dàng như vậy, đến cả đồ ăn miễn phí cho cá cũng phải có móc câu, huống chi là một con người không gây tội cũng chẳng làm phước gì cho đời như cậu?

"sao hả? cậu lo gì nữa, khiết. cậu mất tất cả rồi mà?"

âm thanh của hams vang trong không trung, giống như đang nói chuyện trong một cái hang động. như tiếng trống đấm thùng thụp vào lồng ngực khiết mà cậu nhói đau theo từng lời. nhưng đó chẳng biết là lần thứ mấy cậu cảm thấy tổn thương mà chẳng thể phản bác. khiết chỉ biết im lặng.

phải rồi...cậu mất hết rồi mà. thứ duy nhất cậu muốn có lại chỉ là sự sống, khiết tiếc những năm tháng chạy trên sân cỏ dở dang, tiếc những trang vở chưa viết hết, tiếc phần tuổi trẻ còn lại chưa kịp cháy hết của bản thân. khiết biết, mình phải sống.

cậu phải sống, ít nhất là sống để chứng tỏ bản thân có ý nghĩa.

khiết nhìn hams mà trong lòng hừng hực một ngọn lửa. nó bùng bục cháy trong cõi lòng lạnh ngắt tưởng chừng sẽ không có ánh mặt trời nào chạm đến hay tia hy vọng nào thắp lên. đôi mắt xanh trong trẻo như ôm gọn cả vùng biển khơi ấy của cậu lại rực lên một ánh sáng không tên.

"được. hắc...à, hams. tôi muốn làm nhiệm vụ."

;

"để nói sơ qua nhé. cậu là...khiết? ôi được, tôi biết tên cậu rồi. khiết, cậu sẽ xuyên vào một nhân vật cực kỳ quan trọng trong cỏ mây."

khiết nghiêng đầu, trong lòng cậu là một mớ bòng bong. liệu hams có cho cậu xuyên vào nhân vật phản diện không? hay là cậu sẽ xuyên vào nhân vật qua đường nào đó? hàng ti tỉ câu hỏi chưa có lời giải đáp cứ thế làm não cậu xoắn hơn bao giờ hết.

"nhân vật đó là quân sư tình yêu cho nam nữ chính, cực kỳ quan trọng trong tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính. tiện thì cậu ta tên isagi yoichi."

ồ, không phải người qua đường, không phải phản diện. mà là bóng đèn làm nền cho cặp chính á? cũng không tệ...chỉ là bỗng dưng khiết nghĩ đến những tháng ngày mình phải ăn cơm chó của hai đứa bạn chơi chung với cậu nhưng lại yêu nhau...thật khủng khiếp.

nhưng so với sự sống thì khiết còn yêu cuộc sống màu hồng dấu yêu của mình lắm. thế nên vấn đề kia bỗng dưng hóa thành hai chữ chuyện nhỏ. ô thì cùng lắm chỉ cần là người lắng nghe tâm sự mỗi khi có cãi nhau, tạo cơ hội để hai người hẹn hò và luôn phải ngồi như nhân vật dư thừa xem nam nữ chính đóng phim tình cảm thôi mà, cũng đâu mất giọt máu miếng thịt nào đâu mà lo.

"phổ cập cốt truyện cho cậu: cỏ mây kể về nữ chính amane ran là học sinh nghèo vượt khó, một ngày nọ cô gặp phải nam chính nagi seishiro, cả hai đem lòng yêu nhau, sau đó, ran và nagi bị chia cắt, chỉ vì bốn chữ môn đăng hộ đối."

chung quy thì cỏ mây nhận lại nhiều phản hồi tiêu cực cũng là do truyện lâm li bi đát quá, ngược lên ngược xuống, ngược xong chả thấy happy ending đâu mà chỉ thấy chết rồi sống lại triền miên. cốt truyện bị kéo dài lê thê, khúc này khúc kia chẳng liên quan tới mạch chính khiến nó khá rối. cũng vì vậy mà tập một xuất bản đã lâu mà tập hai thì chưa có tâm hơi gì.

dễ hiểu thôi, tác giả drop truyện rồi.

ây da, hẳn là khá lằng nhằng đây. vì sau khi để nam nữ chính yêu nhau, khiết còn phải làm sao để hai người họ vượt qua rào cản tầng lớp mà đến với nhau rồi kết truyện bằng cái đám cưới viên mãn. nghe thôi cũng đã thấy vui lây rồi.

"này, cười cái gì đấy?" hams nhướng mày đầy phán xét, "về phần isagi yoichi, cậu là thiếu gia trâm anh thế phiệt. là bạn của nagi seishiro."

yeah, nếu vậy thì chuyện dễ dàng rồi. isagi yoichi là người có tiền, mà có tiền thì sẽ dễ sống hơn rất nhiều.

nghĩ thôi đã thích rồi. thuở còn sống, khiết chỉ làm bạn với bốn bức tường vô tri vô giác, cùng với chiếc máy lạnh hai mươi mốt độ c, chẳng biết thế giới ngoài kia người ta sống kiểu gì, càng không biết người giàu sống thế nào, vung tiền thế nào. cậu chỉ biết sáng mắt nhìn mỗi khi chú dì sang phòng bệnh thăm với những túi quà đắt tiền trong tay, rồi ước sau khi xuất viện mình cũng sẽ cố gắng để được như thế.

buồn chút là chưa kịp hưởng ánh mặt trời tự nhiên hiếm có từ cái ngày nhập viện, khiết đã chôn cả đời mình ở bệnh viện, chôn cả linh hồn, cả tâm can tại căn phòng đó và không thể nào bước ra ngoài như cách cậu luôn tự hứa với chính mình.

lần này, bước ra được căn phòng đó rồi, khiết sẽ không để đời mình cứ thế trôi đi một cách nhạt nhòa và vô vị. cậu muốn biến thanh xuân lưng chừng của mình thành mảnh ký ức tươi đẹp mà cậu sẽ nhớ mãi, cậu muốn đáp lại bao hy vọng non nớt của chính mình để không phải chịu cảm giác thất vọng não nề.

đây là cơ hội cho cậu.

;

không biết có bao nhiêu đời hệ thống nhưng mà...

hắc đại bang chủ, hắc nhị bang chủ, hắc tam bang chủ,...

mỗi một bộ xuyên không là một đời hệ thống :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com