hết
- Seonghyeon, cho anh một cơ hội nhé.
Seonghyeon vẫn mải ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Em không trả lời.
Em không muốn trả lời.
- Seonghyeonie...
- Dạ?
Keonho nhìn người con trai trước mặt.
Một cảm xúc khó tả khẽ tràn qua
Cậu đã nói điều này cả trăm lần, với cả trăm người nhưng lần này lại thấy có chút khác.
Chỉ trong một khắc, chẳng kịp phân tích suy nghĩ của chính mình Keonho nhướn người sang bên cạnh, tay chạm nhẹ vào eo, đặt lên môi em một nụ hôn.
Ánh trăng nhạt nhòa đổ xuống, chiếu sáng nhẹ gương em. Nụ hôn ấy không mãnh liệt, cũng chẳng nồng cháy, nó mang theo chút gì đó dè dặt như để thăm dò.
Seonghyeon sững người.
Đôi mắt em mở to, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của bầu trời đêm, nhưng sâu trong đó là một sự hỗn loạn đến nghẹt thở.
Em không đẩy Keonho ra, cũng không đáp lại.
Keonho chỉ thấy cảm giác chiến thắng chiếm trọn tâm trí.
Seonghyeon bây giờ mới kịp định hình mọi chuyện.
Em đẩy tay Keonho, vội đứng lên, thoát khỏi cái cảm giác mập mờ đang bủa vây.
Đối với em, Keonho sẽ trở thành tất cả. Nhưng em biết, với cậu, em cũng chẳng khác ai là bao.
....
Seonghyeon mấy hôm đã chẳng thể chợp mắt.
Nụ hôn cứ vẩn vơ trong tâm trí em.
Trên trường em không tập trung nổi.
Seonghyeon ra khỏi lớp học, đi dọc theo hướng vườn trường, em muốn tìm một chút yên tĩnh.
Seonghyeon có chỗ yêu thích ở khu vườn sau trường.
Em hay gặp con cún của ông bảo vệ ở đây.
Nó quấn em lắm.
Thấy Seonghyeon là lại dụi vào.
- Thích thế à?
Seonghyeon gật đầu.
- Anh mua cho em một con.
Em lúc này mới ngoảnh lại.
-?!
- Mặt anh dính gì không?
- Sao anh biế-
- Anh đi theo em.
Keonho ngồi xuống.
- Chán anh rồi à?
- Dạ?
Keonho thừa biết, em không muốn trả lời nên mới đáp thế.
Chẳng báo trước, cậu quệt cây kẹo mút đang ăn dở qua môi em rồi ngậm vào miệng.
Seonghyeon đỏ bừng mặt, em thấy người nóng ran.
Lại nữa rồi.
Tim em đập nhanh quá.
- Ngọt không?
Keonho hơi nghiêng đầu ngang tầm mắt em.
Seonghyeon ấp úng mãi mới nhỏ giọng lí nhí.
- Em không thích.
Nghe em nói vậy, cậu liền nhăn mày.
Thấy biểu cảm của cậu, Seonghyeon lập tức im bặt.
- Gì cơ? Anh chưa nghe rõ.
- Em...
- Anh nghe mà, nói đi.
Ánh mắt Keonho vẫn đặt trên người em.
Seonghyeon vô thức siết chặt vạt áo.
- Em không thích.
- Không thích kẹo?
Em khựng lại.
- Hay không thích anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com