Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Thứ Ba là ngày Ryu Minseok thích nhất trong tuần, hay đúng hơn là ngày dễ thở nhất trong cái thời khóa biểu dày đặc. Có tiết thể dục yêu thích của Minseok, cậu không thích những môn học liên qua đến mấy con số lắm, nhiều chữ quá thì lại hơi buồn ngủ.

Vừa bước qua cổng trường, Minseok đã dán mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay mải mê lướt mạng xã hội mà không để ý xung quanh.

"A..."

Cậu va sầm vào vai một người. Chưa kịp định thần, một giọng nói cộc cằn đã dội thẳng vào đỉnh đầu

"Mới sáng ra đi đứng kiểu gì đấy?"

Nghe giọng điệu này, tim Minseok thót lại một nhịp. Là Kim Suhwan. Cậu luống cuống cúi đầu, lòng thầm nghĩ mình đã đủ khốn đốn khi làm chân sai vặt cho Park Jihyeon rồi, giờ mà lọt vào tầm ngắm của thiếu gia Suhwan nữa thì coi như xong đời.

"Xin lỗi cậu, m-mình không cố ý đâu."

"Đi đứng thì mở cái mắt ra mà nhìn đường." Kim Suhwan hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Minseok ấm ức bĩu môi. Rõ ràng là cả hai cùng va vào nhau cơ mà? Đúng là bất công! Cậu ta nhuộm tóc màu nâu sáng như đuôi bò mà chẳng giám thị nào bắt, chân xỏ dép lê đi nghênh ngang cũng không ai nói gì. Trong khi cậu chỉ cần sai một li là kiểu gì cũng bị soi mói.

Nhưng sự ấm ức đó nhanh chóng bị dập tắt bởi 50 phút địa ngục mang tên môn Toán. Minseok tự thề với lòng là cậu không ghét Toán, chỉ là những công thức ấy cứ từ chối hiểu cậu mà thôi. Thôi thì, đủ điểm lên lớp là tốt lắm rồi, cậu không có tham vọng hòa tan vào thế giới của những con số lắm.

Sau tiết Toán kinh hoàng, tiếng chuông báo hiệu giờ Thể dục vang lên như tiếng chuông cứu thế. Nắng vàng, mây trắng, thời tiết đẹp đến mức Minseok chỉ muốn điểm danh xong là lẻn ngay lên sân thượng đánh một giấc.

Thế nhưng, đời không như là mơ.

"Này, thằng khốn!"

Một bàn tay thô bạo túm chặt lấy cổ áo Minseok ngay khi giáo viên vừa quay lưng đi, là Choi Mina.

"C-các cậu muốn làm gì?" Giọng Minseok run rẩy.

Cậu ghét sự yếu đuối của bản thân mỗi khi đối mặt với Park Jihyeon và Choi Mina, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Minseok không có bố mẹ ở bên để bảo vệ, cậu cũng chẳng dám cầu cứu bạn bè vì sợ sẽ kéo họ vào vũng bùn này.

"Ối, xin lỗi nhé! Bẩn áo mất rồi." Jihyeon cười khẩy, tay nghiêng hộp sữa cố tình đổ thẳng lên chiếc áo đồng phục trắng muốt của cậu.

"Về bảo mẹ giặt cho nhé!" Choi Mina mỉa mai hùa theo.

"Ơ kìa, mày quên à Mina? Nó làm gì có ai ở nhà, ha ha!" Jihyeon đẩy nhẹ vai cô bạn thân rồi phá lên cười thích chí.

"Sống một mình mà!"

"Ôi thương thế, nhìn kìa, mắt đỏ hoe lên rồi."

Jihyeon giả vờ đưa tay định xoa đầu Minseok. Theo phản xạ, cậu nghiêng đầu né tránh. Hành động kháng cự nhỏ nhoi đó ngay lập tức chọc giận cô ả. Jihyeon trợn mắt, thô bạo túm lấy cổ áo cậu giật mạnh

"Hôm nay hai chị đây tha cho cưng sớm nhé? Thấy Kim Suhwan đang rửa mặt ở vòi nước đằng kia không? Chạy ra đấy, rồi hỏi nó xem có muốn hẹn hò với mày không."

Điên à?

Đó là thứ duy nhất chạy qua não của Minseok lúc này. Bắt cậu đi tỏ tình với tên đáng sợ đó chẳng khác nào tự sát.

Thấy Minseok chỉ đứng trân trối, đôi mắt ngập nước chực trào rớt xuống, Jihyeon mất kiên nhẫn vỗ nhẹ, mang tính chất cảnh cáo lên má cậu

"Nghe rõ chưa? Trả lời đi, hay bị câm rồi?"

Nỗi sợ hãi những trận đòn roi giữa sân trường đã chiến thắng lòng tự trọng. Minseok mím môi, rụt rè từng bước tiến về phía vòi nước. Với chiếc áo đồng phục xộc xệch dính đầy vết sữa và đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước, trông cậu đáng thương đến tội nghiệp.

"S-Suhwan... mình thích cậu!"

Ryu Minseok thề rằng cậu đã dùng hết 100% can đảm tích lũy suốt 17 năm cuộc đời để thốt ra câu đó.
Nghe thấy tiếng gọi, Kim Suhwan không có vẻ gì là bất ngờ hay vội vã. Cậu ta thong thả tắt vòi nước, vuốt ngược mái tóc ướt rồi tiện tay kéo vạt áo phông lên lau tạm những giọt nước còn đọng trên mặt.
Xong xuôi, cậu ta cởi phăng chiếc áo đồng phục đang khoác phía ngoài lớp áo phông, giơ ra trước mặt Minseok.

"?" Minseok ngơ ngác nhìn xấp vải.

"C-cậu muốn mình giặt nó hả?" Cậu lắp bắp, sợ rằng mình lại chuẩn bị có thêm một chủ nhân mới để hầu hạ.

"Cầm lấy." Suhwan nhướng mày.

Minseok run rẩy đưa hai tay ra nhận.

"Thay áo đi bị bẩn rồi kìa." Suhwan khoanh tay trước ngực, nhìn cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu đang cúi đầu tay ôm chặt chiếc áo của mình, giọng cậu ta dịu đi thấy rõ

"Mới tỏ tình mà đã khóc như thế này, ai mà nỡ từ chối cậu cơ chứ?"

Minseok tròn mắt, ngơ ngác nhìn người đối diện.
Suhwan khẽ bật cười, tiến thêm một bước, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh còn nước của cậu, thanh âm mang theo chút trêu chọc

"Sao thế? Cậu không định hỏi xem tôi có muốn làm bạn trai của cậu hay không à?"













hmm thấy xàm chó r đó đụ má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com