Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỒ ĐÔI

 🔸Title: 情侣装

🔸Author: 阿墨今天没粮



🐾🐾🐾



Trước đây, vào mỗi buổi thiên thu lạc hoặc buổi diễn đầu tiên của công diễn mới, chủ đề MC luôn có một mục cố định: những tiếc nuối về công diễn của năm qua.

Nhưng năm nay lại có phần khác biệt.

Đã tốt nghiệp.

Sẽ không còn những công diễn mới nữa.

Vì vậy, tiếc nuối cũng đành là tiếc nuối.

///

MC của buổi công diễn tốt nghiệp xoay quanh những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá khứ. Mục đích ban đầu là để khuấy động không khí, song lại bất ngờ khiến mọi thứ trở nên u sầu.

Vốn dĩ đã là một cuộc chia ly, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Buổi công diễn dài hơn tưởng tượng, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều nặng nề và dằng dặc, một cảm giác khó chịu như thể có hàng trăm con kiến đang cùng lúc gặm nhấm. Thế nhưng, một cách đầy mâu thuẫn, người ta lại mong nó sẽ kéo dài mãi mãi. Và khi công diễn kết thúc, mọi thứ lại tựa như pháo hoa đêm hè, vụt sáng rồi nhanh chóng lụi tàn.

Giữa đêm Thượng Hải, đoàn người sau buổi công diễn cuối cùng cũng thở phào vì được nghỉ ngơi. Có lẽ những cảm xúc mãnh liệt vừa rồi quá dâng trào, khiến cho bất kỳ ai trên chuyến xe đang lăn bánh giữa màn đêm tĩnh lặng đều cảm nhận được nỗi hụt hẫng vô cùng rõ rệt. Chung quanh im ắng đến đáng sợ, không một ai mở lời, hẳn vì quá mệt mỏi, hoặc vì sự kết thúc đến quá đột ngột khiến họ chẳng biết phải làm sao. Chiếc xe chìm vào sự im lìm tuyệt đối, chỉ còn những âm thanh hối hả của các thành viên đang di chuyển; tất cả hệt như bị tắt tiếng, không nói nổi nửa lời.

Cơn mưa thu rả rích cuốn đi hơi ấm cuối cùng còn sót lại của mùa hè. Đới Manh đã sớm thu dọn đồ đạc, ngồi ở hàng ghế sau, ngẩn ngơ tựa đầu vào cửa sổ, rồi lặng lẽ ngắm những giọt mưa. Từng giọt, từng giọt trượt dài trên mặt kính, loang ra một nỗi cô đơn khó tả. Chiếc ghế vẫn là loại dành cho hai người, nhưng giờ đây, bên cạnh cô chỉ còn lại một chiếc túi lớn đựng đầy quà tặng của fan mang về từ nhà hát, lì lì chiếm giữ vị trí vốn thuộc về em. Có lẽ những người khác hiểu lý do Đới Manh đặt chiếc túi ở đó, nên không ai đến làm phiền, cũng không ai hỏi cô có muốn ngồi cùng không. Thế là Đới Manh một mình, thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn đêm sáng trưng như đang giễu cợt.

///

Có lẽ để xoa dịu không khí – không biết ai là người bắt đầu, Tôn Nhuế hay Tiền Bội Đình, mà điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, mọi người bắt đầu kể về những tiếc nuối của mình trong suốt tám năm qua. Đới Manh thoạt tiên chẳng mấy hứng thú, chỉ nghiêng đầu, lúc nghe lúc không. Song, càng nghe, tâm trí cô lại bất giác hiện lên đủ loại hình ảnh trong quá khứ. Có những khoảnh khắc đời thường, có những buổi công diễn, có những lúc thổ lộ chân tình, và cả những lúc vui đùa hờn giận. Vô vàn hồi ức đan xen rối rắm, chồng chéo lên nhau, chừng như quá tải. Và Đới Manh, giữa cơn đau đầu, chả hiểu vì sao tâm trí chỉ sót lại một gương mặt ngày càng rõ nét.

Có lẽ, ký ức về em chiếm quá nhiều. Dường như mỗi một khung hình đều là em. Lớn nhỏ, tốt xấu, không gì là không phải em. Thanh xuân như thể được gắn liền với cái tên của em; mỗi khi nhắc lại những năm tháng ấy, Đới Manh không thể không nhớ đến cô gái này. Mọi người vẫn đang mỗi miệng một lời, mà Đới Manh, có lẽ ngay chính cô cũng không nhận ra, bản thân đã bất giác thốt lên một câu:

"Mình có hơi hối hận vì đã không mặc chiếc áo đôi đó với Hứa Giai Kỳ."

///

Hệt như đa số các cô gái – đặc biệt là con gái Thượng Hải – Hứa Giai Kỳ là một thiếu nữ với nhiều tâm tư nhỏ nhặt. Em nhạy cảm, em tinh tế, em suy nghĩ nhiều, và hay để ý những điều vặt vãnh. Và cũng giống như đa số các thiếu nữ mới biết yêu – hay chính xác hơn là khi thầm thương trộm nhớ một người – Hứa Giai Kỳ luôn muốn dùng vô vàn cách khéo léo hòng chứng minh sự quan trọng, sự đặc biệt của mình, để khẳng định chủ quyền. Có lẽ do tố chất bẩm sinh, cũng có lẽ vì từ nhỏ đến lớn, Hứa Giai Kỳ luôn được các cô gái vây quanh, nên ở phương diện này, em tỏ ra có năng khiếu hơn người, mọi thứ đều dễ như trở bàn tay. Nào là lạt mềm buộc chặt, nào là nửa mời nửa khước, nào là lời ngon tiếng ngọt; đủ thứ mánh khóe đối với em đều là chuyện nhỏ. Và đa số mọi người cũng sẽ bị những tâm tư tinh tế ấy của em làm cho vui lòng.

Rất tiếc, Đới Manh là ngoại lệ. Khác với Hứa Giai Kỳ – cũng như khác với đa số các cô gái – Đới Manh không phải là người giỏi đọc vị những tâm tư tinh tế ấy. Đới Manh đối mặt với đa số người và việc đều có thể gọi là thông suốt, phản ứng luôn rất nhạy bén, song ở phương diện tình cảm lại khờ khệch đến khó tin. Ví như, trong tám năm quen biết Hứa Giai Kỳ, có đến sáu năm ròng, tức là ba phần tư thời gian, Đới Manh không hề hay biết Hứa Giai Kỳ thích mình.

///

Theo như lời Hứa Giai Kỳ kể lại sau này, năm đó em đã phải lòng Đới Manh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và đối với chiếc áo đôi mua trên mạng năm đó, có thể nói là em vừa nhìn đã thích. Hứa Giai Kỳ khi ấy hăm hở ôm chiếc máy tính bảng lao vào phòng Đới Manh, đang định mở miệng ồn ào thì bắt gặp Đới Manh nháy mắt ra hiệu. Bấy giờ em mới muộn màng phát hiện người kia đang livestream, đành im bặt, ngoan ngoãn ngồi ở góc giường đợi buổi livestream kết thúc. Đới Manh hết cách, buộc lòng vừa live vừa dùng ánh mắt cảnh cáo Hứa Giai Kỳ không được ăn vặt trên giường mình. Thế mà Hứa Giai Kỳ như thể cố tình chống đối, mở hết hộp này đến hộp khác, vụn bánh rơi đầy trên chăn. Đới Manh tức lộn cả ruột, mặt mày toe toét trông đến rợn cho tới khi buổi livestream hạ màn.

Chỉ chờ có thế, thể như ôm mối thù không đội trời chung với Hứa Giai Kỳ, cô vật em ngã xuống giường, phồng mang trợn mắt: "Em cố tình đúng không?"

Song, Hứa Giai Kỳ dường như chẳng hề bị uy hiếp, khúc khích cười rất hả hê, cười đến nỗi nước mắt chảy dài từ khóe mắt không mở nổi. Đới Manh cảm thấy mình ít nhiều bị coi thường, càng thêm giận: "Em cười cái gì?"

Hứa Giai Kỳ thấy cô nghiêm túc rồi, tiếng cười chợt tắt. Em ngước nhìn Đới Manh, ánh nhìn trong veo, long lanh tựa viên hổ phách lấp lánh dưới nắng mai. Giây phút ấy, ký ức của Đới Manh dường như trống rỗng. Cô chẳng nhớ nổi mình đang suy tư điều gì, hay có lẽ, bị Hứa Giai Kỳ nhìn như vậy, tâm trí hoàn toàn trơ trủng. Cô nhất thời luống cuống, vụng về mà chống đầu gối gượng dậy để né tránh ánh mắt của Hứa Giai Kỳ, đoạn cúi gằm mặt dọn dẹp vụn bánh trên giường.

///

Hứa Giai Kỳ có lẽ chưa kịp nhìn ra điều bất thường từ khoảnh khắc thay đổi biểu cảm của Đới Manh, vẫn hào hứng đưa màn hình cho cô xem: "Em tìm được một cặp áo đôi siêu hời này, có hai mươi lăm tệ hai chiếc thôi."

Đới Manh cũng không biết mình phát hoảng vì điều gì, 'ừ' đại một tiếng, song chẳng để tâm lời Hứa Giai Kỳ luyên thuyên, đầu óc chỉ xì xào những tạp âm bất tận. Lẽ đó Hứa Giai Kỳ ngỡ Đới Manh đã đồng ý cùng mình mặc áo đôi, vui mừng khôn xiết, bèn kéo cô lại 'chụt' một cái lên má. Có điều Đới Manh theo phản xạ mà né tránh, khiến nụ hôn rơi xuống vành tai. Ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy máu nóng toàn thân xộc thẳng lên não, hai bên thái dương căng tức đến phát nhức.

Chết tiệt.

///

Khi đó, Đới Manh quy hết cho sự nhạy cảm của mình, không hề truy cứu sâu xa, tỉ như rốt cuộc vì sao mỗi lần Hứa Giai Kỳ đến gần đều khiến cô có những phản ứng kỳ lạ. Chưa đầy một tuần sau, Hứa Giai Kỳ xách một cặp áo đôi đến phòng Đới Manh. Đới Manh chống cằm săm soi nó. Gu thẩm mỹ của Hứa Giai Kỳ thì cô không lo, nhưng Đới Manh thề rằng cô sẽ chẳng đời nào mặc cái áo có giá trung bình mười hai tệ rưỡi một chiếc này lên người.

"Nhưng chị đã hứa với em là sẽ mặc mà!" – Hứa Giai Kỳ kêu lên một tiếng, nhíu mày, trông như con thú cưng bị bỏ rơi.

"Chị nói hồi nào?" – Đới Manh từ đầu đến chân đều in đậm hai chữ 'từ chối' – "Đem đi giùm chị, đem đi đi."

"Mua rồi, em mặc với ai bây giờ?" – Hứa Giai Kỳ tại trước mặt Đới Manh chưa từng che giấu cảm xúc của chính mình, mới nói vài câu đã rưng rưng muốn khóc, trông đáng thương vô cùng.

Nhưng Đới Manh vẫn nhẫn tâm xua tay đẩy em ra ngoài cửa.

"Thích mặc với ai thì mặc, đừng bao giờ để chị thấy cái áo này nữa."

///

Đối diện Hứa Giai Kỳ, có thể nói Đới Manh đã đẩy cái thói ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo lên đến đỉnh điểm. Ví như thuở đầu, Hứa Giai Kỳ từng hồ hởi chạy đến khoe với cô rằng couple của họ đã có hội fan ủng hộ rồi. Đới Manh chỉ cười khẩy, dội một gáo nước lạnh:

"Gán ghép couple tối kỵ nhất là kiểu cả hai quá hiểu nhau như chúng ta. Em vừa nhấc mông là chị biết em định làm gì rồi, làm gì còn cảm giác gian gian díu díu mập mờ như 'tay ôm tỳ bà che nửa mặt hoa' nữa. Huống hồ, ghép couple càng không nên ghép kiểu tính cách giống hệt nhau như chúng ta, có tí chemistry gì đâu mà đẩy."

Đới Manh chẳng hề nể nang mà khinh khỉnh phán tiếp với Hứa Giai Kỳ: "Xào couple đình đám bao nhiêu năm, sao chẳng tiến bộ chút nào vậy?"

Hứa Giai Kỳ bĩu môi, cũng không thực sự tức giận. Chuyện Đới Manh miệng dao găm lòng đậu phụ, không ai rõ bằng em.

Nhưng Đới Manh vẫn nhìn ra được nỗi thất vọng thoáng qua của Hứa Giai Kỳ; chân mày em cụp xuống, môi mím lại, lơ đãng lướt điện thoại.

Đới Manh nhíu mày, có hơi lóng ngóng, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt vô bụng.

Đới Manh cảm thấy, những lời cô luyên thuyên vừa rồi, nửa thật cũng nửa giả.

Thật là, những gì cô nói đều là sự thật khách quan, còn giả là...

Đối với chuyện couple này, trong lòng Đới Manh có một niềm vui âm ỉ.

///

Không thành công trong việc mặc áo đôi, Hứa Giai Kỳ bắt đầu thích tìm đồ giống nhau với Đới Manh: những món trang trí nhỏ trên ngực áo hay vương miện khi lên công diễn, cả tủ sơ mi của Đới Manh, và đủ loại trang sức, đặc biệt là hoa tai. Đới Manh thỉnh thoảng cũng nhận ra, nhưng phần lớn là không hề phát hiện.

Như đã nói ở trên, Đới Manh ở phương diện này, khờ khạo đến khó tả.

///

Đến khi nhận ra mình cũng có những suy nghĩ không nên đối với Hứa Giai Kỳ, thì đã gần năm 2018. Đới Manh tự thấy mối quan hệ giữa cô và Hứa Giai Kỳ thật sự là sớm thì không được, muộn cũng chẳng xong. Lúc Hứa Giai Kỳ thích cô, Đới Manh không biết; lúc cô thích Hứa Giai Kỳ, em đã chuẩn bị tung cánh bay cao. Quanh đi quẩn lại, hơn sáu năm, Hứa Giai Kỳ và Đới Manh dường như vẫn giậm chân tại chỗ ở mức 'bạn bè'.

Khoảng thời gian đó, Hứa Giai Kỳ có rất nhiều lịch trình bên ngoài; công ty có ý định bồi dưỡng em, vừa đóng phim vừa tham gia các chương trình. Đới Manh và em vào cùng một nhóm nhỏ, so với đa số mọi người, cô vẫn là người gần gũi với em nhất. Vậy mà Đới Manh vẫn cảm thấy, Hứa Giai Kỳ ngày càng đi xa. Có lần Hứa Giai Kỳ trở về Thượng Hải, vừa phải tập cho công diễn vừa phải tập cho sân khấu của nhóm nhỏ, Đới Manh từng nghĩ sẽ nói rõ ràng hơn với em về chuyện này. Mà đáng lẽ ra, có đôi lần Đới Manh đã định bật lên câu 'thích' ra khỏi miệng. Chỉ là trước vẻ kiệt quệ khi trút bỏ mọi lớp phòng bị của Hứa Giai Kỳ, cô lại không đành lòng đặt thêm gánh nặng nào lên vai người ấy nữa.

"Còn nhiều thời gian mà" – Đới Manh tự nhủ – "luôn có thể đợi đến lúc Hứa Giai Kỳ được nhàn nhã, khi đó có nói cũng không muộn."

Trước lúc đấy, cứ ở bên cạnh em là được.

Vì vậy, khoảng thời gian kia, mối quan hệ vốn đã thân thiết đến mức như hình với bóng giữa cả hai càng thêm thắm thiết, tiến triển vượt bậc. Làm gì cũng như muốn ở cùng nhau, mở lời cũng toàn là tên đối phương.

Dù vậy, Đới Manh vẫn không làm sao nói ra được câu 'thích'.

///

Hứa Giai Kỳ đủ mệt rồi.

Đới Manh tự nhủ.

Đối mặt với áp lực công việc, đối mặt với lời ra tiếng vào, đối mặt với những ràng buộc và níu kéo giữa người mới và người cũ, Hứa Giai Kỳ đã đủ đau đầu rồi.

Đợi thêm chút nữa.

Đợi đến khi Hứa Giai Kỳ ổn định trở lại, hoặc đợi đến khi Đới Manh bay cao bằng em, có thể che chở em dưới đôi cánh của mình.

Lúc đó sẽ nói.

///

Nhưng Đới Manh vẫn không đợi được đến ngày đó. Dù cho cô đã đủ nỗ lực, mỗi ngày đều cố gắng thể hiện bản thân trước đám đông, tỉ mỉ trau chuốt từng động tác nhỏ trên sân khấu để mang lại trạng thái hoàn hảo nhất. Hứa Giai Kỳ vẫn bay xa. Vào đêm Hứa Giai Kỳ chính thức ra mắt, bên bữa tối cùng em, Đới Manh cảm giác như có gì đó chặn ngang cổ họng, không thể thốt ra chữ 'thích' được nữa. Ngay cả ý thích buột miệng giữa lúc nô đùa cũng không.

Thích, cũng đành thành tiếc nuối.

///

Không cần nghi ngờ gì khi Đới Manh và Hứa Giai Kỳ giống nhau đến kinh ngạc, từ ngoại hình đến tâm hồn, và được mọi người – từ bác bảo vệ, bạn bè, thậm chí cả người thân – nhất loạt công nhận. Sự giống nhau này mang lại sự ăn ý: dẫu chưa thốt một lời nào vẫn biết đối phương đang nghĩ gì, có thể hoàn toàn hòa hợp và luôn cùng một tần số. Cả hai đều có nỗi tự ti, cũng đều dùng vẻ ngoài mạnh mẽ để ngụy trang, vì vậy mới có thể thành 'thùng rác' của nhau. Khi một người chẳng chịu đựng được nữa, người kia sẽ chống đỡ cả bầu trời để đối phương có khoảng lặng mà thở một hơi.

Nhưng mặt trái của sự giống nhau này cũng lộ rõ: Đới Manh chưa bao giờ tìm hiểu sâu xa xem Hứa Giai Kỳ rốt cuộc đang nghĩ gì. Cô tự cho rằng mình hiểu rõ mọi thứ về Hứa Giai Kỳ, cũng vì thế mà không quan sát em, hay cố đoán ý em. Bởi vậy, Đới Manh làm sao biết, trong quãng thời gian dài đằng đẵng, tình bạn đơn thuần và sự yêu thích của Hứa Giai Kỳ dành cho cô đã tự lúc nào, qua tháng ngày tích tụ, như mưa dầm thấm đất, lặng lẽ không một dấu vết, thậm chí có lẽ ngay chính Hứa Giai Kỳ cũng chẳng hề hay biết, vào một phút giây nào đó, nó đã đổi thay đến mức chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu nữa. Đới Manh sẽ không ngờ ẩn sau sự dựa dẫm và mối thân tình tưởng chừng chẳng một khe hở nào tồn tại, là một tình yêu của Hứa Giai Kỳ đã âm thầm bén rễ và lớn mạnh đến nhường nào. Cô cũng không thấu được niềm khao khát đặc biệt dành cho mình trong đôi mắt vốn đã thâm tình của em. Dù cho Đới Manh đã từng nhìn em, không dưới trăm lần.

Nếu như Đới Manh biết, có lẽ cô sẽ không do dự lâu nhường này, cũng đã có thể tỏ lòng cho em biết. Nhưng trên đời làm gì có 'nếu như'.

///

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu đôi khi thật khó xác định. Đặc biệt là giữa hai cô gái. Tình bạn giữa các cô gái rất khó hiểu; lúc thân thiết thì còn khó rời xa hơn cả người yêu, song chỉ cần một vết rạn nhỏ lại đủ để họ trở nên xa lạ như những người bạn cấp ba sau mấy năm không gặp, chạm mặt chỉ còn sự khó xử chẳng nói thành lời. Và mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, là thứ khiến người ta day dứt nhất. Sự cẩn trọng này mong manh như một tấm bình phong bằng giấy. Nếu đã chọc thủng rồi, ai mà dám chắc được điều chờ đợi phía sau là bình minh rực rỡ hay mưa giông bão bùng?

///

Cuối cùng, cả nhóm người trở về trung tâm, tụ tập ở phòng khách. Khổng Tiếu Ngâm chẳng biết từ đâu lôi ra mấy chai rượu, xếp thành một hàng; rốt cuộc không gian cũng tràn ngập hơi thở của sự sống. Câu lẩm bẩm về chiếc áo đôi của Đới Manh trên xe đã bị chìm nghỉm giữa cuộc thảo luận của mọi người, chẳng ai nghe thấy, Đới Manh cũng lấy làm may mắn. Dù sao thì, nếu bị hỏi, cô chả tài nào giải thích nổi vì sao chuyện đấy lại trở thành tiếc nuối sâu sắc nhất của mình. Cô nhìn một vòng xung quanh, thực ra rất nhiều thành viên đã khác so với một hai năm trước. Có người đi, có người đến, vốn là lẽ thường tình của thế gian; hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Bình thường Đới Manh nghĩ rất thoáng trong chuyện này. Chỉ là không hiểu sao, mỗi khi suy tư đến việc một ngày nào đó Hứa Giai Kỳ có thể sẽ phai nhạt dần khỏi cuộc đời mình, Đới Manh lại có ảo giác như bị ai đó bóp nghẹt trái tim.

///

Trong tay không biết bị ai đó nhét vào một ly rượu chả rõ bao nhiêu độ. Vị giác tê liệt không phân biệt được vị, nhưng một khi nuốt xuống lại cay xè.

Khá đau.

Ai biết là nỗi chua xót trong lòng đau hơn, hay men rượu bỏng rát đau hơn.

Đới Manh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Không đúng! Cô vỗ mấy cái vào gáy để tỉnh táo; tửu lượng của cô làm sao kém như Hứa Giai Kỳ được?

Chết tiệt.

Sao lại là Hứa Giai Kỳ. Sao vẫn không quên được.

Khốn nạn.

///

Nhìn thấy Hứa Giai Kỳ phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa, Đới Manh đâm ra luống cuống. Trong mơ màng vẫn còn sót chút lý trí, cô lướt qua lịch trình của em trong đầu rồi hỏi:

"Không phải em... có chuyến bay tối nay sao?"

"...Tako nói chị say rồi."

Tấm thân vẫn còn vương mùi ẩm của mưa khẽ lách qua khe cửa hé chỗ Đới Manh mà vào, giọng nhẹ bẫng: "Em đổi vé rồi".

"Ờ."

Đới Manh đáp một tiếng, khép cửa lại, đoạn đứng sững tại chỗ nhìn Hứa Giai Kỳ lấy một tô cháo đóng gói từ trong túi xách ra, đặt lên bàn.

"Ăn chút gì đi, không thì không tốt cho dạ dày đâu."

Cái mũi của em đỏ ửng vì lạnh. Em áp tay vào thành tô cho ấm rồi áp lên mặt, má mới hồng hào lại đôi chút.

///

Tính ra mưa đã ba bốn tiếng đồng hồ không ngớt.

Đới Manh ngồi cạnh Hứa Giai Kỳ, chẳng ai hó hé gì, chỉ húp từng miếng cháo.

"Chị đừng có nhìn em nữa, lo ăn cháo đi." Hứa Giai Kỳ mất kiên nhẫn mà vạch trần ánh mắt thi thoảng liếc trộm của Đới Manh. "Em qua sớm một ngày để chúc mừng sinh nhật chị còn chưa đủ sao, sắp đi rồi mà chị còn làm em bận tâm thêm nữa."

"Rốt cuộc ai mới là chị đây hả?" Đới Manh bĩu môi, chả nghĩ ra được câu cú nào để phản bác.

///

"Vậy... em có tiếc nuối gì không?"

Khi bữa tối xong xuôi, Đới Manh tắt đèn, cùng Hứa Giai Kỳ – có lẽ là lần cuối – chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu, nghiêng đầu nhìn em dưới ánh trăng hiu hắt.

"Chắc không có gì tiếc nuối đâu," – Hứa Giai Kỳ lại tỏ ra thư thái – "dù sao thì tiếc nuối cũng có làm được gì đâu? Tất cả đã là quá khứ rồi. Huống hồ em cảm thấy, tám năm qua của em, khá là viên mãn."

Có điều, hàng mi khẽ rung của Hứa Giai Kỳ rõ ràng đã để lộ tâm tư của em, rằng không hề dễ dàng buông bỏ như vậy.

"Quá khứ sao?" – Đới Manh trầm ngâm quay đầu lại, khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy – "nhưng chị cảm thấy, chị có tiếc nuối."

"Gì cơ?" – Hứa Giai Kỳ quay đầu lại hỏi.

Giữa căn phòng tĩnh lặng như tờ, đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ mồn một, giọng nói cứ vang vọng như bất tận.

///

"Hứa Giai Kỳ, em cứ coi như chị say rồi được không?"

Đới Manh cảm giác lồng ngực trái của mình đập thình thịch, căng tức muốn nổ tung. Trong bóng đêm thăm thẳm, có lẽ vì biết Hứa Giai Kỳ sẽ không thể nhìn tường tận, cô liều lĩnh vứt hết mọi e dè, dồn hết tâm tư mà ngắm nhìn em, tham lam muốn thu trọn từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của em, rồi lặng lẽ tái hiện lại ngàn vạn lần trong tâm trí. Cô rõ ràng rất tỉnh táo, Đới Manh tự biết, bấy giờ cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhưng cô vẫn nói với Hứa Giai Kỳ như vậy: "Em cứ coi như tất cả những gì chị nói bây giờ đều là mê sảng, không có giá trị. Đợi đến khi ngủ dậy, trời sáng rồi, em quên hết, có được không?"

Hứa Giai Kỳ như bị trúng bùa, gật gật đầu.

Cái miệng lanh lẹ và lưu loát của Đới Manh hễ đối diện Hứa Giai Kỳ đều tự động vô hiệu, lần này cũng không ngoại lệ.

"Chị th... chị cảm thấy chúng ta..."

"Chị cảm thấy chị..."

"Chị không muốn..."

"Hứa Giai Kỳ, em có biết không..."

"Ý chị là..."

"Hứa Giai Kỳ, chị..."

///

Hứa Giai Kỳ đang cười, dù chỉ là khe khẽ, nhưng trong đầu Đới Manh vẫn hiện lên hình ảnh Hứa Giai Kỳ năm đó bị cô vật xuống giường cười khúc khích. Chỉ là lần này, vị trí của hai người dường như đảo ngược. Hứa Giai Kỳ ghì lấy cổ tay cô, cúi thấp đầu, mái tóc ngắn thi thoảng khẽ lướt qua một tấc da thịt nhạy cảm dưới mi mắt cô. Em rướn người, trong góc tối chẳng ai hay biết, áp lên môi Đới Manh một nụ hôn.

///

"Em biết mà, Đới Manh."

"Em biết hết mà."

///

Ánh mắt Đới Manh dừng lại nơi đôi ngươi sáng ngời ngời của em trong đêm tối, cổ họng cô bất giác khẽ động. Rồi cô choàng tay qua cần cổ thiên nga của em, kéo em vào lòng mình một lần nữa, để bờ môi họ tìm đến nhau, khắng khít một cách hoàn hảo. Trong nụ hôn triền miên không dứt, Đới Manh dường như nếm được vị mặn chát của nước mắt.

Nhưng Hứa Giai Kỳ ơi Hứa Giai Kỳ. Em đã biến tất cả vị đắng trong dư vị đó thành ngọt ngào thanh khiết.

///

Khi gió mưa bên ngoài cửa sổ yên ả, cũng là lúc ngón tay Đới Manh xoắn nhẹ đuôi tóc của em. Dẫu cho lọn tóc không dài lắm, cô vẫn cố chấp cuộn tròn vài vòng quanh đầu ngón tay. Cũng không biết Hứa Giai Kỳ đang suy nghĩ gì, em thốt một câu: "Đới Manh, có lẽ em không giữ lời hứa được rồi."

Câu nói này của Hứa Giai Kỳ quá đỗi bất ngờ và không ăn nhập, đến mức tận khi Hứa Giai Kỳ đã dứt câu sau, Đới Manh vẫn chưa hiểu điều gì.

Hứa Giai Kỳ nói:

"Em không muốn ngày mai quên đi những lời chị nói."

"Mãi mãi cũng không quên được những lời ấy."

///

Và Hứa Giai Kỳ tuyệt đối không phải là quá khứ, Đới Manh nghĩ. Mãi luôn là hiện tại tiếp diễn, mãi là một chương truyện chưa kết thúc, và những tiếc nuối kia cũng chưa bao giờ là tiếc nuối, chỉ là những việc chưa kịp làm mà thôi. Rồi họ sẽ cùng nhau hoàn thành từng việc một.

///

Sáng hôm sau, Hứa Giai Kỳ – một Hứa Giai Kỳ không quên những lời đó – vẫn chẳng thể chống lại các nhà tư bản, vội vã chuẩn bị ra ngoài gặp trợ lý.

"Em tìm gì vậy?" – Đới Manh vừa đánh răng vừa ló đầu ra từ cửa phòng vệ sinh.

"À... ừm... tìm đại một cái áo sơ mi để mặc" – Hứa Giai Kỳ đáp ngập ngừng.

Thực ra, trong khóe mắt, Đới Manh đã nhìn thấy em đang lục tung đồ đạc, cũng nhìn thấu kỹ năng diễn xuất vụng về của em, cũng như họa tiết đôi tất thoáng qua dù em đã nhanh chóng giấu tay ra sau. Nhưng Đới Manh vẫn không hỏi một lời, ngầm cho phép những hành động nhỏ nhặt ấy.

///

Khi Hứa Giai Kỳ đi, em không để Đới Manh ra tiễn: "'Đừng làm như em không quay lại nữa được không?'" – Đó là lời nguyên văn.

À, còn một câu nữa:

"Chị ở đây, em còn có thể đi đâu được nữa?"

///

Trong lúc dọn dẹp ký túc xá, Đới Manh tranh thủ lướt Weibo xem ảnh của em thì đập ngay vào mắt là phần cổ tất lộ ra ở mắt cá chân em. Bấy giờ, cô đột nhiên hiểu ra vì sao năm đó Hứa Giai Kỳ lại cố chấp với chiếc áo đôi kia đến vậy. Nhìn thấy một dấu ấn nào đó thuộc về bản thân được lưu giữ trên người mình thích – quả là một chuyện mãn nguyện.

///

Có lẽ sự tương đồng giữa Đới Manh và Hứa Giai Kỳ không hoàn toàn là chuyện tốt; tỉ như chính sự tương đồng này khiến mỗi bước đi giữa họ đều ngập ngừng và vụng dại.

Nhưng dù vậy, chuyện này vẫn đáng để vui mừng.

Thật trùng hợp, và cũng thật may mắn làm sao, khi trong chuyện thích nhau, họ cũng giống nhau đến lạ.



---[HẾT]---    


*** Góc phân tích nhỏ ***

1. Biểu tượng đồ đôi

Đồi đôi có thể:

- Là vật đánh dấu chủ quyền.

- Mang đến cảm giác như người yêu luôn đồng hành.

- Minh chứng cho một mối quan hệ, một sự liên kết. Ở bối cảnh của Đới Manh và Hứa Giai Kỳ trong fic thì tương lai sẽ không thể như hình với bóng như xưa, vì vậy đồ đôi không chỉ là vật liên kết mà còn để người ngoài biết rằng mối quan hệ của họ vẫn thân thiết như xưa.

Ngoài ra, tác giả đã vận dụng rất khéo biểu tượng này. Chỉ từ món đồ đôi nhưng lại có thể liên kết diễn biến từ quá khứ đến hiện tại; đặc biệt, nó còn cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của Đới Manh: từ việc ban đầu không nhận ra tầm quan trọng, đến khi hiểu sự kết nối từ mấy món đồ đôi quan trọng thế nào; thái độ của Đới Manh đối với đồ đôi cũng thay đổi song song với sự phát triển tình cảm của Đới Manh dành cho Hứa Giai Kỳ.

2. "Và khi công diễn kết thúc, mọi thứ lại tựa như pháo hoa đêm hè, vụt sáng rồi nhanh chóng lụi tàn"

=> Màn đêm mùa hè thường tĩnh lặng và có độ tối sâu, làm nền cho pháo hoa càng thêm nổi bật. Sự tương phản giữa ánh sáng rực rỡ của pháo hoa và bóng tối xung quanh càng nhấn mạnh vẻ đẹp đột ngột và sự biến mất nhanh chóng của nó. Vì vậy mà tác giả dùng pháo hoa đêm hè để so sánh cảnh tượng trong và sau khi công diễn kết thúc.

3. Khi Đới Manh ngồi trên xe sau buổi diễn, "những ánh đèn đêm sáng trưng như đang giễu cợt".

=> Lúc này, Đới Manh đang trải qua cảm xúc nặng nề, cô đơn, không khí trong xe thì im lặng, trái ngược hoàn toàn với những ánh đèn của Thượng Hải bên ngoài, vẫn sáng trưng, rực rỡ, nhộn nhịp. Sự tương phản giữa nội tâm nặng nề của Đới Manh và vẻ phồn hoa bên ngoài mới khiến Đới Manh cảm thấy mình bị 'giễu cợt'.

4. "tay ôm tỳ bà che nửa mặt hoa"

=> Thành ngữ này vốn xuất phát từ thơ của Bạch Cư Dị, miêu tả hình ảnh người kỹ nữ khi được mời ra gặp khách thì "nghìn gọi vạn thưa nàng mới ra, tay ôm đàn tỳ bà che nửa mặt". Nó khắc họa một người vừa e lệ, ngượng ngùng, lại vừa muốn giữ một chút bí ẩn, không hoàn toàn phô bày bản thân. Trong fic, câu này được dùng để miêu tả một mối quan hệ còn mập mờ.

5. "ngón tay Đới Manh xoắn nhẹ đuôi tóc của em. Dẫu cho lọn tóc không dài lắm, cô vẫn cố chấp cuộn tròn vài vòng quanh đầu ngón tay."

=> Hành động cố chấp níu tóc Hứa Giai Kỳ của Đới Manh cho thấy Đới Manh còn lưu luyến, không muốn rời xa Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ hiểu Đới Manh nên đoạn sau mới nói: "Chị ở đây, em còn có thể đi đâu được nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com