Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

^°×°^

Juhoon là một người thích sự yên tĩnh. Cuộc sống của cậu giống như một thước phim điện ảnh quay chậm, mang tông màu trầm và ít khi có những âm thanh náo nhiệt. Cậu không thích những nơi đông đúc, ghét sự ồn ào và thường chọn cách lùi lại phía sau để quan sát thế giới. Gương mặt Juhoon lúc nào cũng giữ một vẻ điềm tĩnh, đôi khi là lạnh lùng, khiến người ngoài nhìn vào đều có cảm giác cậu rất khó gần.

Nhưng đó là trước khi Martin xuất hiện.

Martin bằng tuổi Juhoon, nhưng lại sở hữu một chiều cao vượt trội. Mỗi khi hai người đứng cạnh nhau, Juhoon luôn phải hơi ngước đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Với vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng và gương mặt góc cạnh nam tính, Martin trông chẳng khác nào một chàng người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài "đánh lừa thị giác" ấy, Martin lại là một kẻ ngốc chính hiệu.

Anh ngốc một cách vụng về, ngốc một cách thuần khiết, và chính cái sự ngốc nghếch ấy lại là thứ duy nhất trên đời có thể dễ dàng sưởi ấm trái tim trầm lặng của Juhoon. Chỉ cần bóng dáng cao lớn kia lọt vào tầm mắt, đôi môi Juhoon sẽ tự động cong lên thành một nụ cười dịu dàng mà chính cậu cũng không hề hay biết.
------------------------------
Một buổi chiều thứ Bảy, trời đổ cơn mưa phùn se lạnh. Juhoon ngồi bên bục cửa sổ của quán cà phê quen thuộc, lật giở từng trang sách. Cậu đã hẹn Martin lúc bốn giờ chiều. Bây giờ là bốn giờ kém năm phút.

Cạch.

Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên leng keng. Juhoon ngước mắt lên. Một thân hình cao lớn, mét chín, đang lóng ngóng bước vào. Martin mặc một chiếc áo len màu bơ sữa bản rộng, trên đầu đội chiếc mũ len che kín tai, trông vừa to lớn lại vừa giống một chú gấu bông khổng lồ.

Vừa nhìn thấy Juhoon, đôi mắt Martin lập tức sáng bừng lên như đèn pha. Anh vẫy tay rối rít, bước chân dài loạng choạng tiến về phía cậu. Nhưng vì mải nhìn Juhoon, Martin không chú ý đến chiếc chân bàn bằng sắt ở giữa lối đi.

Bộp!

-Ui da!

Martin vấp chân, suýt chút nữa là mất đà ngã nhào nếu không kịp bám vào cạnh ghế trống bên cạnh. Chiếc mũ len trên đầu anh lệch hẳn sang một bên, che mất một nửa tầm nhìn.

Juhoon bất giác bật cười. Nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, làm tan chảy vẻ nghiêm nghị thường ngày trên gương mặt cậu. Cậu vội đặt cuốn sách xuống, đứng dậy đón lấy "chú cún bự" đang lúng túng điều chỉnh lại chiếc mũ.

- Cậu đi đứng kiểu gì thế? Có đau không?

Juhoon vừa hỏi, vừa tự nhiên đưa tay chỉnh lại mũ len cho Martin, rồi xoa xoa vầng trán hơi đỏ của anh.
Martin chu môi, cúi thấp người xuống một chút để Juhoon dễ chạm vào mình hơn. Anh lí nhí:

- Tại thấy Juhoon nên tớ mừng quá... Không đau, thấy cậu là hết đau rồi.

- Dẻo miệng.

Juhoon lườm nhẹ một cái, nhưng nụ cười trên môi lại càng đậm hơn. Cậu kéo Martin ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Cậu đợi tớ lâu chưa? Tớ có làm cái này cho cậu nè!

Martin hăm hở mở chiếc ba lô to đùng của mình ra. Sau một hồi lục lọi, anh lôi ra một chiếc hộp nhựa nhỏ được bọc màng thực phẩm cẩn thận. Bên trong là ba chiếc bánh quy hình bông hoa, nhưng... chiếc thì cháy sém một cạnh, chiếc thì méo mó dị dạng.

- Tớ tự làm đó!

Martin tự hào ưỡn ngực, ánh mắt lấp lánh chờ đợi được khen ngợi.

- Tớ coi trên mạng thấy người ta làm dễ lắm. Mà lúc tớ nướng thì nó hơi... biến hình một chút. Nhưng tớ nếm thử rồi, ngọt lắm!

Juhoon nhìn ba chiếc bánh "tội nghiệp" trong hộp, rồi nhìn sang gương mặt đang lấm lem một vệt bột mì nhỏ ở gần tai của người yêu. Cậu không nhịn được cười, rút một tờ khăn giấy, rướn người qua bàn để lau vệt bột cho Martin.

- Martin của chúng ta giỏi thật đấy. Biết tự làm bánh cơ à?

Juhoon mở hộp, bẻ một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng.

Bánh thực sự hơi cứng, và ngọt gắt vì quá tay đường, nhưng Juhoon vẫn chậm rãi nhai rồi nuốt xuống. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng, ngập ngừng của Martin.

- Ngon không Juhoon?

Martin rụt rè hỏi, hai tay đan chặt vào nhau.

- Ngon lắm. Rất ngọt.

Juhoon gật đầu, mắt híp lại thành hình bán nguyệt.

- Tớ rất thích.

Nghe thấy thế, Martin lập tức cười toe toét, hai má lúm đồng tiền hiện rõ. Anh ngốc nghếch tin sái cổ rằng mình có tài năng thiên bẩm về làm bánh, liền tuyên bố:

- Mai mốt tớ sẽ làm cho cậu ăn mỗi ngày luôn!"

Juhoon chỉ cười, không đành lòng vạch trần lời nói dối ngọt ngào của mình. Nuông chiều cái sự ngốc này của anh, từ lâu đã trở thành thói quen của cậu.
------------------------------
Khi hai người rời khỏi quán cà phê, trời đã sập tối và mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Juhoon rút từ trong túi ra một chiếc ô gấp nhỏ màu đen. Cậu vừa toan mở ô thì Martin đã nhanh tay giật lấy.

- Để tớ che cho! Tớ cao hơn cậu mà!

Martin dõng dạc nói. Juhoon nhún vai, nhường quyền cầm ô cho Martin. Hai người bước đi bên nhau trên vỉa hè ẩm ướt. Chiếc ô của Juhoon khá nhỏ, vốn chỉ vừa vặn cho một người dùng. Bây giờ, dưới sự điều khiển của một "gã khổng lồ" vụng về như Martin, việc che chở cho cả hai trở nên thật cồng kềnh.

Martin cố gắng giơ thẳng tay lên cao để không chạm vào đầu mình, nhưng vì mải để ý đường đi, chiếc ô cứ dần dần nghiêng hẳn sang phía bên phải - phía của Juhoon.

Juhoon đi bên cạnh, phát hiện ra suốt một đoạn đường dài, trên đỉnh đầu mình không hề có một giọt mưa nào rơi trúng. Cậu quay sang nhìn, và rồi tim cậu khẽ thắt lại.

Toàn bộ bờ vai trái rộng lớn của Martin đã bị nước mưa nhuộm thành một màu xanh thẫm, ướt sũng. Chiếc áo len dày mọng nước khiến anh khẽ run lên vì lạnh, nhưng tay phải của anh vẫn nắm chặt cán ô, cố định nó che hoàn toàn cho Juhoon.

Anh ngốc đến nỗi chẳng nhận ra bản thân đang bị ướt. Hoặc có lẽ, anh biết, nhưng anh không quan tâm. Trong thế giới đơn giản của Martin, việc giữ cho Juhoon khô ráo quan trọng hơn nhiều so với việc bản thân anh bị lạnh.

Juhoon dừng bước. Martin thấy cậu dừng lại thì cũng ngơ ngác dừng theo, chớp chớp mắt nhìn cậu:

- Sao thế Juhoon? Cậu mỏi chân à?

Juhoon không nói gì. Cậu đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt vì buốt giá của Martin trên cán ô, kéo mạnh nó về phía giữa. Chiếc ô dịch chuyển, che đều cho cả hai.

- Martin, cậu nhìn vai cậu xem.

Juhoon dịu dàng nói, giọng nói có chút xót xa.

Martin ngó xuống vai mình, rồi gãi đầu cười hì hì:

- Á, ướt mất tiêu rồi. Hèn chi tớ thấy mát mát.

- cậu đúng là đồ ngốc mà.

Juhoon khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại đong đầy tình cảm.

Cậu buông cán ô ra, thay vào đó, Juhoon chủ động vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Martin, kéo cả thân hình to lớn của anh sát vào người mình. Cậu rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của Martin, thì thầm qua lớp áo:

- Đi sát vào tớ như thế này này. Chiếc ô nhỏ lắm, cậu phải ôm tớ thì mới không bị ướt, biết chưa?

Martin đơ ra mất ba giây trước cái ôm bất ngờ của người yêu mình. Rồi như một phản xạ tự nhiên, anh nở một nụ cười rạng rỡ, cánh tay trái to khỏe lập tức siết chặt lấy bả vai Juhoon, kéo cậu kéo sát vào lòng mình đến mức không còn một kẽ hở.

- Tớ biết rồi!

Martin reo lên, giọng điệu vô cùng thỏa mãn.

Họ cứ thế ôm nhau, bước đi chậm rãi dưới cơn mưa đêm của thành phố. Martin thỉnh thoảng lại cúi xuống luyên thuyên kể về một chú chó anh gặp trên đường sáng nay, hay một trò đùa nhạt nhẽo mà anh mới đọc được. Những câu chuyện không đầu không cuối, có chút ngớ ngẩn, nhưng Juhoon chưa bao giờ ngắt lời anh.

Juhoon chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn gương mặt nhìn nghiêng đầy góc cạnh nhưng tràn ngập vẻ ngây ngô của Martin.

Và mỗi lần như thế, một nụ cười hạnh phúc lại nở rộ trên môi chàng trai trầm lặng.

Thế giới ngoài kia có thể ồn ào và đầy rẫy những toan tính phức tạp, nhưng Juhoon biết, cậu chỉ cần một "anh người yêu ngốc" luôn sẵn sàng nghiêng ô về phía cậu, luôn mang đến cho cậu những chiếc bánh cookie cháy cạnh, và luôn dùng sự chân thành ngốc nghếch ấy để yêu cậu trọn vẹn mỗi ngày.

Đối với Juhoon, sự ngốc nghếch của Martin chính là điều bình yên và ngọt ngào nhất trên đời này.
------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc nháaaaaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com