Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


📍say hi corner.

cửa kính mở ra. chuông kêu leng keng một tiếng mỏng, kéo dài hơn bình thường một chút.

khôi vũ đang cúi người lau quầy, tay còn giữ khăn, thì nghe thấy tiếng bước chân nặng, đều, không vội nhưng cũng không thong thả phát ra.

khôi vũ ngẩng lên.

là anh duy ngọc.

áo sơ mi đen, tay xắn cao quá khuỷu, lộ ra đường gân tay căng nhẹ dưới da. cổ áo mở một cúc. mặt không có biểu cảm gì rõ ràng, nhưng ánh mắt thì rõ hung dữ lướt qua không gian quán một vòng ngắn ngủi rồi dừng lại ở quầy.

duy ngọc không chào cũng không cười. chỉ đứng đó vài giây như đang đánh giá.

vũ vô thức đứng thẳng lưng hơn một chút khi thấy ngọc.

"dạ em chào anh ngọc" - giọng vũ nhỏ hơn bình thường một nhịp.

"qua nói chuyện với anh bảo." - ngọc đáp gọn.

ánh mắt ngọc lướt qua vũ đúng một lần, giống như nhìn một nhân viên trong quán - đúng nghĩa.

"dạ... anh bảo ở trong ạ." - vũ gật đầu.

ngọc không nói thâm một tiếng nữa nào nữa, rồi lướt qua vũ. vai suýt chạm mép quầy. mùi nước hoa nhạt và mùi nắng vương lại sau lưng.

vũ đứng yên vài giây.

không hiểu sao mỗi lần ngọc xuất hiện, không khí lại như bị kéo căng thêm một chút.

không phải vì ngọc nói gì. mà vì ngọc luôn nói quá ít và mỗi chữ đều giống như đang nhắc vũ phải cẩn thận.

anh bảo từ trong kho đi ra, thấy ngọc thì nhếch môi.

"rồng đến quán tôm à."

"em rảnh nên ghé chút." - ngắn gọn. không giải thích thêm.

vũ đứng sau quầy, cảm giác ánh mắt kia thỉnh thoảng lại lướt qua mình. không nhìn chằm chằm, nhưng đủ để biết là đang bị quan sát.

"vũ, pha cho nó ly long black đi em." - bảo nói.

"dạ." - vũ cúi đầu.

lấy ly thủy tinh, tráng qua nước nóng. rót nước nóng vừa đủ vào đáy ly trước. rồi mới gài portafilter vào máy, ép một shot espresso. tiếng máy rít nhẹ. dòng cà phê chảy xuống, sánh và đậm. vũ cầm tách, nghiêng nhẹ cổ tay, rót espresso lên trên lớp nước nóng để giữ crema. đặt ly xuống đĩa lót. xoay nhẹ cho quai hướng về phía ngọc.

ngọc chống khuỷu tay lên bàn, mắt nhìn thẳng về phía quầy. không nói gì hết và chính cái im lặng đó làm tiếng cà phê nhỏ giọt nghe rõ hơn bình thường.

ly được đặt xuống trước mặt.

"anh uống thử ạ."

ngọc cầm ly lên. không cảm ơn. không nhìn vũ. chỉ đưa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.

vũ đứng đó, tay đặt hờ lên mép quầy.

một giây. hai giây.

"đắng quá."

"dạ... để em làm lại." - vũ khựng nhẹ.

bảo đang đứng phía sau nghe vậy thì bước tới, kéo ly qua phía mình.

"đưa đây cho tao coi."

bảo nhấp một ngụm. giữ lại trong miệng vài giây, như đang phân tích thật. rồi nuốt xuống.

"đắng cái đầu mày." - giọng bảo lên hẳn ba tông - "mày uống trà sữa riết rồi tưởng cái gì cũng phải ngọt hả?"

"gu em khác gu anh mà." - ngọc liếc qua.

"khác cái gì mà khác." - bảo đặt mạnh ly xuống bàn - "nó làm đúng công thức anh chỉ đó."

vũ đứng giữa hai người, tay vô thức siết lại.

"không sao đâu anh bảo, để em—"

"khỏi đi em." - bảo cắt ngang, mắt vẫn nhìn ngọc - "mày tới đây nói kiếm tao hay tới kiếm chuyện với nhân viên tao?"

"em góp ý thôi mà anh." - ngọc tựa lưng vào ghế, ánh mắt không né tránh.

"góp ý khác với bắt bẻ nha thằng quỷ."

vũ cảm giác như mình là nguyên nhân của cái căng thẳng này. cổ họng nghẹn nghẹn.

ngọc nhìn ly cà phê lần nữa. rồi nhìn vũ.

"được rồi. không cần làm lại đâu."

"vũ, ra kia dọn bàn số ba đi em. khách sắp về kìa." - bảo nhẹ giọng.

"dạ."

vũ gật đầu ngay, như được giải thoát khỏi tâm điểm. cầm khăn lau bước ra ngoài khu khách ngồi.

bảo chờ vũ đi đủ xa mới nói nhỏ, nhưng đủ để ngọc nghe rõ.

"mày bớt lại đi."

ngọc không đáp ngay. tay xoay nhẹ ly cà phê, nhìn lớp crema mỏng trên mặt.

"em chỉ nói lên quan điểm cá nhân thôi"

"quan điểm cá nhân thì về nhà mà bày tỏ, nó mới đi làm có mấy ngày thôi."

"mới đi làm nên càng phải nghe đó anh." - ngọc nhếch môi cười nhạt.

ngoài kia, vũ đang cúi lau bàn. lưng thẳng, động tác gọn gàng. khách đứng dậy còn quay lại nói "cảm ơn em", vũ cười, cúi đầu nhẹ.

bảo nhìn theo, ánh mắt dịu hẳn đi.

"mày thấy không? " - bảo hết cầm về phía vũ - "nó được lòng khách lắm đó."

"phép lịch sự cơ bản thôi mà anh." - ngọc khẽ nhướng mày.

"cơ bản cái gì." - bảo liếc ngọc - "làm dịch vụ mà khách chịu quay lại nói cảm ơn, nhớ mặt nhớ tên là giỏi rồi."

"khách lịch sự nên vậy."

bảo bật cười nửa miệng.

"mày bị sao vậy? người ta làm tốt thì nói tốt."

ngọc nhấp thêm một ngụm. không nhìn ra quầy nữa.

"tốt thì còn nhiều người tốt hơn lắm."

"nó học nhanh lắm. tao chỉ một lần là nhớ. máy pha hôm trước bị nghẽn, nó tự mò ra cách xả áp luôn đó." - bảo tiếp tục, như thể càng nói càng hăng.

"google đầy."

"google mà biết làm cho gọn gàng vậy hả?"

ngọc im lặng

"tao nói thật, lâu rồi mới có đứa tao ưng vậy." - bảo cười, giọng pha chút tự hào.

"ưng thì giữ đi." - ngọc đáp.

"tao giữ chứ. em trai cưng của tao mà."

nói rồi, bảo đưa tay gõ một cái lên đầu ngọc, mạnh và đủ để khiến ngọc bất ngờ.

"đau, anh làm gì vậy?" - ngọc ngẩng lên, hơi sững.

"góp ý thì góp ý cho đàng hoàng. còn khen thì để tao khen. mày ngồi đó suốt ngày bác bỏ, nghe ngứa tai quá."

từ hôm đó, ngọc không nói gì thêm nữa. nhưng ngày hôm sau ngọc vẫn tới quán. gần như thành khách quen cố định của say hi corner.

chiều nào cũng tầm ba rưỡi, chuông cửa lại leng keng một tiếng quen thuộc. vũ đang lau quầy cũng biết không cần ngẩng lên vẫn đoán được là ai.

duy ngọc bước vào. mỗi ngày một outfits nhưng gương mặt khó ưa thì vẫn như cũ.

"long black."

không nhìn menu. cũng không hỏi thêm gì.

"dạ." - vũ chỉ khẽ gật.

chiều đó tan học sớm. ngọc đóng laptop lại, nhét đại vào balo.

"ngân."

"gì?" - thái ngân còn đang cắm cúi coi lại bài.

"đi uống nước không? tiện ôn bài luôn."

"hả?" - ngân ngẩng phắt lên.

"cái gì?" - ngọc khó hiểu.

"hôm nay trời mưa axit hả? bình thường toàn lết xác qua nhà tao học mà." - ngân nheo mắt nhìn.

"thì đổi không khí." - ngọc khoác balo lên vai.

"ừ thôi đi. đi thì đi. mà quán nào?"

"quán anh tao." - ngọc đáp gọn lỏn

"àaa..." - ngân nhướng mày.

chuông cửa quán leng keng. vũ đang lau quầy, nghe tiếng thì ngẩng lên.

"em chào anh ạ-"

câu chào khựng lại nửa nhịp khi thấy ngọc đi cùng một người khác. ngân bước vào trước, nhìn quanh quán một vòng rồi ánh mắt dừng ngay ở vũ. mắt sáng hẳn lên.

"trời, là em đó hả?"

"dạ... anh là?" - vũ hơi lúng túng.

"em là vũ đúng không?" - ngân tiến lại gần quầy hơn một chút.

"dạ."

"trời ơi, ngoài nhìn còn dễ thương trên hình nữa."

vũ đứng đơ mất một giây.

"anh là phạm đình thái ngân, năm ba thanh nhạc."

ngọc kéo ghế ngồi xuống.

"ngân."

"gì?" - thái ngân vẫn đang nhìn vũ.

"gọi nước."

"từ từ." - ngân khoát tay vũ. - "để tao nói chuyện xíu."

"anh nghe tụi năm nhất bên thanh nhạc kể về em suốt đó. tụi nó toàn khen em tài thôi"

"dạ... em còn phải học hỏi nhiều lắm ạ." - vũ đỏ tai thấy rõ.

"tụi nó nói em như thần thánh vậy đó." - thái ngân cười - "anh còn tưởng em khó gần lắm. ai dè nhìn hiền ghê."

"gọi nước nh-" - duy ngọc dựa lưng vào ghế.

"mày bị sao vậy? tao đang nói chuyện mà mày cứ chặn họng tao là sao thằng kia?" - ngân quay phắt lại quát.

"dạ không sao đâu ạ." - vũ vội lên tiếng nhỏ nhẹ.

ngân quay lại, cười với vũ.

"em đừng để ý nó. nó khó ở từ nhỏ đó."

"uống gì thì uống đi." - ngọc thở ra một tiếng.

"rồi rồi, gọi nước." - thái ngân cuối cùng cũng chịu quay lại bàn.

"em làm anh một ly bạc xỉu nha." - ngân chống tay lên bàn, nhìn thẳng vũ.

"dạ, anh uống đá vừa hay nhiều ạ?"

"vừa thôi. em thấy sao ngon thì làm vậy đi."

ngọc chen ngang, giọng nhàn nhạt.

"long black."

"dạ." - vũ gật đầu.

máy xay cà phê rít nhẹ một tiếng. vũ làm trước ly bạc xỉu. sữa đặc rót xuống đáy ly, sữa tươi thêm vào vừa đủ. espresso chảy xuống thành một lớp nâu đậm, loang ra đẹp mắt.

thái ngân chống cằm nhìn.

"trời, nhìn đã ghê ha."

ngọc dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời quầy nhưng miệng không nói gì. vũ đặt ly bạc xỉu xuống trước mặt ngân.

"của anh ạ."

ngân cầm lên, chưa uống đã cười.

"nhìn là muốn chụp hình rồi đó."

nhấp một ngụm. ngân mắt mở to.

"trời ơi."

"gì nữa?" - ngọc liếc qua.

"ngon thiệt." - ngân quay qua vũ.

vũ lúng túng.

"dạ... em làm theo công thức quán thôi ạ."

ngọc khẽ hừ một tiếng.

vũ đặt tiếp ly long black xuống trước mặt ngọc.

"của anh ạ."

ngọc cầm lên. không nhìn vũ. nhấp một ngụm. một giây. hai giây. ngọc đặt ly xuống.

"sao?" - thái ngân hỏi.

"bình thường."

"bình thường cái gì? tao thấy thơm mà." - ngân tròn mắt.

"mày uống bạc xỉu thì mày biết cái gì."

"ủa chứ mày biết hết hả?"

ngọc nhấp thêm một ngụm long black. không nói thêm chê bai gì nữa. chỉ im lặng uống hết.

__________

buitruonglinh 320 người khác đã thích.

buiduyngoc09 đổi không khí chút.

________________________

phamdinh_thaingan đi với ai v
buiduyngoc09 đi một mình
phamdinh_thaingan mẹ thằng chó
buiduyngoc09 ?
phamdinh_thaingan cái tay trong góc hình là tay tao chứ tay ai

rio.not.ryo bộ không khí bị gì hả mà đổi vậy anh ngọc
buiduyngoc09 t đâu có thở đâu mà t biết

buitruonglinh hồi còn sống em cũng hay đi quán này
buiduyngoc09 ?
tezdeptraiii ?
rio.not.ryo ?
phamdinh_thaingan ?

tezdeptraiii người như anh mà đi quán cà phê nghe nó sai sai
buiduyngoc09 chứ t đi đâu
tezdeptraiii đi ra gốc cây á, rồi rải đường, chờ kiến bu lại rồi chơi với kiến nha

minhthu_2103 quán này em biết nè, quán có anh nhân viên dễ thương lắm nha
tezdeptraiii ủa ai vậy ta
ilovej97_ nghe đồn hiền với nói chuyện nhỏ nhẹ lắm
buitruonglinh @tezdeptraiii mâm nào cũng có mặt m v
itstyhtien quán nào z bạn
minhthu_2103 say hi corner nha
_hoangphuc36 àaaaa quán đó hả, anh nhân viên tên vũ nè đúng không
meowmeow.0909 đúng rồi đó, bé năm nhất
học thanh nhạc á
dautay0097 ẻm nói chuyện nghe êm tai dễ sợ luôn
cfu119945 hiền thiệt hay đồn v
minhthu_2103 @cfu119945 hiền thiệt á, kiểu lễ phép xỉu luôn
_uthnguyen_ hôm bữa mình về ẻm còn cúi đầu cảm ơn nữa, dễ thương ghê
itstyhtien trời ơi gu tui đó 😭
phamdinh_thaingan dễ thương thiệt nha
sayhicorner cảm ơn mọi người đã yêu thương vũ của chúng mình 🤍 hiện tại anh nhân viên tên vũ vẫn còn độc thân nha 🤭 tuần này ghé quán sẽ được ưu đãi... nắm tay vũ 5s nha ❤️
itstyhtien @sayhicorner 5 giây không đủ đâu quán ơi
meowmeow.0909  @sayhicorner cho em mua combo 30s được k ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com