cđ.
pairing: bùi duy ngọc x phạm khôi vũ
type: nsfw, smut, fiction, romance
warning: ooc, văn xuôi (?), tất cả tình huống đều là giả định, vui lòng KHÔNG áp dụng lên người thật.
KHÔNG VE VẨY TRƯỚC MẶT CHÍNH QUYỀN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!!!
___________________________cđ.___
"đẹp nhất"
Bùi Duy Ngọc là một nghệ sĩ, đồng nghĩa với việc anh ta nhìn đời rất kĩ. Nhận ra những thứ không ai nhận ra, và dễ dàng rung động trước "cái đẹp", đặc biệt là trước những "cái đẹp" độc đáo. Đẹp của Ngọc có thể là bất cứ thứ gì: một cái cây, một sáng nắng, một con người, một bản nhạc,...
Tuy vậy, anh ta không có một định nghĩa nhất định cho "cái đẹp", và trong từ điển của anh không có "cái xấu", chỉ có cái "không đẹp bằng" và "đẹp hơn".
Nhưng qua nhãn quang sắc sảo này, có một người vượt qua tất cả giới hạn đó, Ngọc gọi là "đẹp nhất" – Phạm Khôi Vũ.
Tối nay trời trăng tròn, gió se lạnh, Vũ ngồi trên cái sofa trong phòng thu như một con mèo lười, lướt điện thoại. Ánh đèn tím dội xuống cậu, nhấn chìm làn da trắng và mái tóc nâu. Ngọc ngồi trên cái ghế làm việc, quay lại ngắm cậu. "Ngắm", không phải "nhìn", nghĩa là trong đôi mắt đó có sự âu yếm, có sự tận hưởng, và còn có chút tôn thờ trước vẻ đẹp kia.
Theo anh, Vũ là một thực thể được tạo hoá sinh ra bằng tất cả hoàn hảo của thiên đường, tới nỗi cậu đáng lẽ nên được ban cho một đôi cánh và ở luôn trên đó. Trần thế này là quá tầm thường. Mắt cậu là sự pha trộn của thơ ngây và quyến luyến, khuất sau cặp kính không thể che đậy sự trong veo của cả một đại dương mà theo anh là sâu không thấy đáy. Chắc hẳn Chúa đã rất tiếc nuối khi phải gửi cậu xuống trái đất.
Qua đôi tai đã nghe qua vô số bản nhạc, không có tác phẩm nào sánh ngang với giọng nói và giọng hát cậu. Vũ cất lời, nó sẽ là bản thánh ca thiêng liêng nhất anh từng nghe. Qua thứ vị giác thần kì của người trần, anh được thử vị cậu. Là những chiếc hôn đánh thức lẫn vị sáng sớm khi trời vừa hửng nắng; những chiếc hôn ban đêm có thêm hương dâu của cây dưỡng môi; là những nụ hôn rải rác quanh một ngày. Còn là say đắm mùi thơm của cậu, của làn da, của mái tóc. Mùi sữa tắm hương hoa sẽ lần vào mũi khi anh rúc vào hõm cổ, theo sau sẽ là mùi dầu gội hương gừng.
Cảm ơn vì Chúa đã không ích kỷ giữ cậu lại. Nên anh sẽ thờ phụng cậu bé đó với toàn bộ tính mạng, bảo vệ vẻ đẹp đó với tất cả sự nâng niu, với tất cả sự o bế trên trần đời.
"Sao thầy cứ nhìn em vậy?"_ Vũ nhìn lên từ màn hình điện thoại còn đang sáng, đầu cậu nghiêng nhẹ.
Vũ thành công kéo Ngọc ra khỏi dòng suy nghĩ đang như thác tuôn trào trong đầu. Anh ngồi thẳng lên cùng lúc với khi cậu ngồi dậy trên ghế, ôm con thỏ bông trong lòng mà nhìn anh.
"Trông dê chết. Thầy Ngọc dê già."_ cậu trêu. Lúc nào cũng trêu như vậy, anh chỉ hơn cậu có 6 tuổi thôi mà nhỉ?
Ngọc cười trừ, anh đứng dậy từ cái ghế, chậm rãi bước tới sofa. Anh khom lưng, cầm một tay cậu, ngắm nghía một cách nuông chiều. Cậu là một kì quan. Một kì quan đẹp nhất, một kì quan vô thực. Anh đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, y như cái cách một con chiên ngoan đạo sùng bái vị thần của mình. Cậu thấy vậy thì cười khúc khích. Quen rồi, thích nữa.
Trăng rằm bên ngoài sáng như bóng đèn, quả là ngày trăng tròn, anh nhìn cậu còn tình hơn. Thiếu điều là giấu đi mặt trăng, để đêm nay chẳng ai có thể chiêm ngưỡng người tình của anh.
"Do em đẹp quá. Bảo thầy tạc cho em một nghìn tượng để tán dương vẻ đẹp của em, thầy cũng làm."_ anh nhìn lên, vươn tay xoa nhẹ mái tóc Vũ, giọng nửa trêu nửa thật.
"Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh."
Một nụ hôn nữa, lần này là đuôi mắt.
"Nhưng kể cả là thiên nhiên, anh cũng sẽ không để làm đau em."
___________________
Duy Ngọc vuốt ve tấm lưng trần của cậu như một báu vật nghìn đô. Bờ môi anh lướt nhẹ từ cổ xuống ngực, để lại những dấu yêu nổi bật trên nước da thanh. Quần áo đã nằm trên sàn tự thuở nào, chỉ còn lại sự mộc lộ giữa đêm. Rèm phòng đã đóng, chỉ còn lại vài gợn trăng qua những văn hoa, đủ để mặt trăng không thể thấy diện mạo trần của cậu.
Tốc độ Vũ thở tăng dần, hai má cậu đã hồng phớt khi người trên thân nhìn vào mắt cậu. Con ngươi của kẻ kia sâu sắc kinh khủng, lúc cần thì có nhìn cả ngày cũng không đoán được anh ta nghĩ gì. Vậy mà lúc này lại khác, kể cả là qua đôi mắt mang tật khúc xạ của cậu, bao nhiêu khao khát vẫn được cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ cách từng ngón tay mân mê, hơi thở ấm nóng hoà quyện, mùi thơm của mồ hôi và sự đụng chạm da thịt – tất cả đều làm Vũ rùng mình, tuy rằng đã thân mật không ít lần.
Nhưng thầy cậu tinh tế, thương cậu còn hơn cả vàng. Thầy hôn cậu một cái, tất cả sự rùng mình và thứ dục vọng lộ liễu của người yêu đều biến mất. Vũ biết anh ta yêu cậu. Tay cậu vòng qua cổ Ngọc, kéo anh lại nhẹ nhàng, đặt lên vai một nụ hôn phớt.
"Yêu thầy thật..."_ Vũ khúc khích. Duy Ngọc say chết đi cái điệu cười duyên dáng đó.
Đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho lời yêu.
"Đau không được giấu nhé, mèo cưng."
Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, chốn thầm kín anh đã thân quen lần nữa được khai mở. Nanh mèo cắm sâu vào vai anh, để mặc cho ngón tay người kia làm thứ nên làm, rồi lại hơi rúc rúc vào bàn tay ấm nóng còn lại vừa đưa lên để xoa đầu dỗ dành con mèo nhỏ. Từng giọt lệ thoát khỏi đuôi mắt, anh nhìn vừa thương, vừa yêu. Cúi xuống hôn lên khoé mắt, dành cho Vũ một sự bảo vệ tuyệt đối.
"Nào, thầy thương em mà."
Câu nói cho cậu cảm giác được bế bồng và chăm chút. Mắt người kia nhìn sâu vào mắt cậu, chỉ khi đã thấy người dưới thân bớt nhíu mày, thân thể thoải nguyện, mềm mại ra mới tiếp tục. Tay đang xoa đầu vén mái tóc ướt mồ hôi của cậu lên, hôn nhẹ lên trán.
"Em cũng thương..."_ cậu thủ thỉ vào tai Ngọc.
Cốt tinh xâm nhập vào chốn Bồng Lai, Vũ vô thức cứng người. Con mèo nhà giơ vuốt cào lưng, nhe nanh mà trông lại chẳng có tí hung hăng nào. Anh cười, quả thật là cậu của anh quá đẹp đi.... Anh vuốt dọc eo, lên xuống ra vào nhịp nhàng, nhẹ, không vội. Thương cậu thì không thể vội được. Chăm mèo là phải chờ cho quen. Anh mặc cho măng cụt hết cắm lưng, vào vai, kéo vào cả tóc, vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng với cậu.
"Nào, Vũ ngoan nhé?" – rót vào tai cậu cái đường mật trầm ấm, chờ cho tay cậu gác lại nơi cổ anh, chỉ còn là ôm vào.
Mắt Vũ nhắm lại, có cái vẻ tận hưởng của con mèo nằm tắm nắng, chỉ khác là con mèo này đang hưởng thụ sự sùng kính của kẻ yêu cái đẹp – mà thực ra cậu đã vượt qua cả thứ gọi là cái đẹp trong mắt anh ta. Cậu mê mẩn cái cảm giác được yêu đó.
"Anh Ngọc, hôn ở đây đi, đây nữa, đây nữa..." _thế là cậu lại dở cái thói nũng nịu ra, hết má, hết môi, hết cổ, hết ngực, chỗ nào cũng đòi. Cậu chỉ nũng như này khi cậu vô cùng thoải mái, cậu sống theo con tim cậu.
Nhưng cũng không sao, Ngọc cũng sống theo con tim cậu mà.
Hôn rồi, vuốt má, vuốt tóc, yêu được kiểu gì, anh sẽ yêu hết.
___________________
3 giờ 28 phút, mây mưa mãi rồi tàn. Dấu tích của cuộc yêu là vết hôn rải rác trên thân thể cậu, là vết cào đỏ trên lưng anh, là vết cắn trên vai vạm. Vũ sạch sẽ, nằm gọn trên ngực anh; Ngọc thì ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay vuốt qua mái tóc của cậu người yêu đang lơ mơ ngủ.
Đoạn cậu đưa tay lên, chạm khẽ vào vết cắn cậu gây ra.
"Đau không? Em xin lỗiii..."
Mắt cậu rũ xuống, chữ cuối ngân dài. Ngọc cũng muốn làm bộ cọc cằn rồi giận cậu lắm, nhưng như này... thì chẳng thể giận nổi. Anh bắt lấy cái tay nhỏ, đặt lên lòng bàn tay một nụ hôn nữa.
"Không đau, Vũ làm gì anh cũng không đau."
Mái tóc bạc lù xù rũ xuống mắt vẫn không che nổi sự say mê trong ánh mắt người cậu yêu. Quả thật là anh Ngọc yêu Vũ lắm. Anh vén tóc cậu lên lần nữa, đặt lên trán thêm một nụ hôn. Cậu thiếp đi trong lòng anh, tay anh ấm, lại to, cứ vuốt lưng cậu như ru ngủ.
"Em mèo ngoan của thầy, ngủ ngon..."
Một nụ hôn nhẹ lên môi cuối cùng của đêm nay. Một nụ hôn cuối cùng đêm nay để tán dương Khôi Vũ. Một nụ hôn cuối cùng của đêm nay dành cho "đẹp nhất", hoặc là để vứt bỏ sự tồn tại của tất cả những "cái đẹp" còn lại, chỉ còn Duy Ngọc và Khôi Vũ.
______________

Vì flop nên mình xin phép được pr bộ mới của mình, mng đọc ạaaa (hay thì vote nhéee)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com