Văn án
Khôi Vũ được gia đình định cho một mối hôn ước,cậu phải kết hôn với một ông chú họ Bùi, tên gì ấy cậu quên rồi (thật ra ổng hơn cậu có 6 tuổi à nhưng mà vẫn già đó thôi).
Cậu không hề muốn mối hôn sự này, nhưng chưa kịp từ chối đã bị ba mẹ tống qua nhà vị hôn phu ở rồi. Và một kế hoạch tuyệt với nãy ra,cậu làm mọi việc để tên đó chán ghét mình mà hủy hôn.
Lúc ở nhà thì hai giờ sáng cậu lon ta lon ton qua gõ cửa phòng hắn, ngạo nghễ nói:
"Được kể chuyện đêm khuya cho bổn thiếu gia ngủ, anh còn không mau cảm tạ ân đức?"
Trong công ty, có một cô nhân viên cứ ve vãn hắn muốn nên tình nên duyên, cậu thấy gai mắt liền lập tức bay lại khoác tay hắn, dằn mặt cô kia:
"Chồng yêu, anh nói gì đi chứ!"
Làm phiền hắn đủ điều,hắn không những không ghét cậu đòi hủy hôn mà còn ép sát cậu xuống giường, cúi xuống bên tai , giọng điệu nhàn nhạt nhưng nguy hiểm:
"Em gọi anh là "chồng yêu" mà bé?"
Cậu giận run người, vung tay tát lên mặt hắn một cái, hắn không đau mà còn xót xa nắm lấy cậu tay xoa xoa rồi đặt lên má còn lại :
"Bé ơi, đau tay không ?"
"Bé cưng, bên này cũng cần một cái nữa nè em?"
Ê nha...lạ nha,Vũ bắt đầu khó hiểu rồi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com