mvtvmd
- thằng chó, cút ngay khỏi nhà!
khôi vũ tức giận đến mức thở cũng không ra hơi. đi tập nhảy cả ngày về mệt rả rời chân tay, để rồi chứng kiến hắn đi cùng đứa con gái nào đấy. em điên lên, vừa thấy hắn mang một túi đồ ăn về thôi mà đã uất ức đập bể bình hoa trên bàn, vừa khóc vừa đuổi người.
- em nhớ lời em nói, đừng có đi tìm thằng này.
- được, ai tìm ai trước làm chó!
duy ngọc cũng mệt chứ, đi làm cùng nhỏ trợ lí vừa xong, muốn về ôm mèo xinh thôi nhưng con mèo ấy lại khóc lóc quát tháo ầm ĩ. ăn mắng thì bực thật, nhưng em đứng giữa phòng, mắt đỏ hoe mà khóc đến khàn cả giọng thì lòng xót không chịu nỗi.
hắn cúi xuống, nhìn xuống mảnh vỡ dưới chân, rồi quay người bước đi. nhưng chẳng được bao lâu, hắn lại muốn quay về mà ôm em.
con mẹ nó, mới nói không tìm, mà giờ đã nhớ đến phát điên. đột nhiên duy ngọc thật muốn làm chó.
-----------
những ba ngày sau đó, khôi vũ mới dần thấy hối hận. em nhớ hắn, em cần hắn hơn em nghĩ. em nhận ra sẽ chẳng có ai vừa chiều chuộng vừa trị được cái nết láo lếu này của em như ông đầu bạc gia trưởng ấy.
ở bên cạnh duy ngọc, hắn chỉ yêu cầu em xinh, ngoan, không hư không bướng chẳng lì, còn việc yêu để hắn lo. để rồi giờ đây khi đói không còn ai nhíu mài mà khó tính nhắc nhở em. không ai khi về nhà sẽ mua cho em thật nhiều quà vặt. và cũng chẳng ai ôm hôn cho những hôm em làm việc đến tận khuya.
cứ như thế, mới ba ngày thôi, khôi vũ mới nhận ra em ăn hại kinh khủng, thiếu hắn thôi mà em đã gần như bị rút cạn mọi sức lực.
nhưng không làm chó được, cậu thích làm mèo, mà mèo thì kiêu căng, được cái là xính lao.
------------
00:00 am
trung bình khôi vũ ở môi trường tự nhiên: một con cú đêm chính hiệu! khôi vũ đang điều chỉnh lại demo, nhận ra nhà đã hết cafe lon từ lâu, lại phải đi mua.
- đm...
khôi vũ ngả người ra sau ghế, nhắm mắt một chút rồi bật dậy, vơ đại cái áo khoác.
bình thường giờ này là duy ngọc sẽ nhăn nhó mà bắt em đi ngủ. có những hôm lì lợm không chịu, hắn sẽ bế thốc khôi vũ dậy, mặc cho em chửi ầm lên, rồi ôm thật chặt nằm lên giường, thế là hết giãy...giờ chắc không còn nữa.
khôi vũ cười khẩy, tự thấy mình ngu, tự nhiên nhớ cái gì không đâu, rồi mở cửa bước xuống phố với tâm trí rối bời.
trời đã về khuya, ánh đèn vàng trải dài khắp phố, gió lùa qua cổ áo khiến em khẽ rùng mình. khôi vũ nhét tay vào túi, cứ đi mãi nhưng chẳng có đích đến cụ thể. nói là đi mua cafe, nhưng thật ra chỉ là không muốn ở trong nhà nữa, không muốn nghe tiếng nhạc lặp đi lặp lại cứ đè mãi bên tai.
đi ngang qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc, em vô thức liếc vào trong. chỗ đó trước đây duy ngọc hay đứng lựa bánh kẹo cho em. hắn mỗi lần mua xong đều sẽ nhắc em lần sau ăn ít lại, không tốt cho sức khoẻ. nhưng cũng chính là hắn, lần sau thấy gì ngon ngon, mới mới lại mua cho em.
khôi vũ dừng chân một chút. cửa tiệm vẫn sáng đèn, người ra vào lác đác, mọi thứ y như cũ, chỉ là không còn cái người đứng đợi em.
nhìn chính mình trong ô cửa kính khiến cổ họng em tự nhiên nghẹn lại. khôi vũ quay mặt đi, chạy nhanh hơn như muốn bỏ lại cái cảm giác đó lại theo từng bước chân vội vã, nhưng càng đi lại càng thấy lòng mình rối tung, những thứ không muốn nhớ lại vô cớ mà chen vào.
khôi vũ dừng ở mép đường, đèn đỏ vừa bật, xe cộ thưa thớt, rồi gần như không suy nghĩ, em bước xuống.
tiếng còi xe chói tai vang lên, một chiếc xe phanh gấp ngay trước mặt. khôi vũ giật mình, chân trượt đi, cả người mất thăng bằng mà ngã xuống vỉa hè.
- đau...
khôi vũ khẽ xì một cái, suýt xoa vì đau. em ngồi đó, chống tay xuống mặt đường lạnh ngắt.
đúng là đau thật, nhưng đau thể xác thì ít nhưng trong lòng thì nhiều. em không biết đâu, em nhớ duy ngọc lắm, làm ơn, trả lại hắn cho em đi mà.
khôi vũ bật khóc, khóc to đến mức không kìm lại được, cũng không muốn kìm nữa.
- ...má nó, đéo ai dỗ nữa rồi...
em cười mà còn tệ hơn khóc, đôi vai run lên từng nhịp, may mà đường vắng tanh, không có mà quê chết.
và đúng lúc đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay em, siết lại. khôi vũ bị kéo đứng dậy, loạng choạng một chút, còn chưa kịp phản ứng thì một giọng quen thuộc đã rơi xuống ngay trên đầu.
- đứng dậy.
khôi vũ bất ngờ ngước lên, bàng hoàng khi thấy duy ngọc đang đứng ngay trước mặt. khôi vũ cắn môi, nước mắt vì tủi thân mà chảy dạt dào, giọng khàn đặc mà vẫn cố gân cổ lên cãi.
- ai kêu anh tới?
duy ngọc không trả lời, chỉ nhìn một lượt từ đầu đến chân em. nhìn tới đâu mặt càng khó coi tới đó.
- đi đứng kiểu gì để ra nông nỗi này?
- liên quan gì tới anh?
con mèo này đúng là không trị được thật mà.
- im.
--------------
duy ngọc nắm tay dắt em về nhà, đặt mèo xinh lên giường rồi quay ra kiếm ít cồn, thuốc sát trùng cùng băng keo cá nhân. khôi vũ nằm trên giường, chán nản mà nói vọng ra ngoài.
- trầy có chút xíu mà anh làm gì quá lên vậy?
hắn không đáp lại cậu, khi tìm đủ đồ mình cần, hắn quay vào phòng cẩn thận băng bó vết thương. em thấy cái tên này làm quá vấn đề lên, chẳng phải rửa một cái là xong sao? em tức tối quay mặt đi nhưng chẳng kiềm được mà liếc về phía hắn. cái dáng vẻ chăm chú, nhíu mài khi nhìn vết thương trong lòng bàn tay ấy quá đỗi quen thuộc.
- thích thì cứ nhìn thẳng, không phải ngại.
- ai mà thèm...
bị bắt bài khiến em ngượng điên lên mà chống chế. đến khi xong xuôi, duy ngọc dọn dẹp đồ xong lại quay về phòng, tuỳ tiện ngồi lên giường, đối diện với em.
- tại sao chia tay anh.
- cái đồ tệ bạc nhà anh còn dám hỏi à?
- khôi vũ.
em giận dỗi quay đi.
- nhìn anh.
mèo ta vẫn cố chấp, kiêu căng không thèm quay lại.
- có người khác rồi thì đừng có tìm thằng này nữa.
duy ngọc tức điên lên rồi, hắn làm gì có ai ngoài em?
- nói rõ ra xem nào?
- thì...thì hôm đó anh đi với chị nào xinh ơi là xinh...
- điên à? anh đi với trợ lí của anh.
khôi vũ khựng lại, rõ ràng là không ngờ câu trả lời lại đơn giản như vậy. nhưng cái tôi vẫn còn đó, em lập tức cau mày, giọng gắt lên.
- thì sao? trợ lí mà đi chung à?
- em không hỏi, không nghe, rồi tự kết luận, xong đuổi anh ra khỏi nhà. tự em thấy có vô lý không.
khôi vũ đuối lý không cãi được, dùng tay che tai lại, giả điếc. nhưng sao vẫn không ngăn được từng câu từng chữ của hắn kề bên.
- rồi giờ em nói anh tệ bạc?
khôi vũ cắn môi. hắn đưa tay lên, giữ lấy cằm em, ép quay mặt lại đối diện mình.
- ghen thì nói ghen.
- ai ghen?
- em.
- không.
duy ngọc thở dài.
- lần sau có gì thì hỏi. không được tự quyết định rồi đuổi anh đi nữa.
- anh tưởng anh là ai mà ra lệnh?
- người yêu em.
một lúc sau, em mới lầm bầm.
- ...chia tay rồi còn gì.
duy ngọc nhướn mày.
- anh đồng ý chưa? anh không hề đồng ý.
khôi vũ đúng là bị cái tên này át vía mà. căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. đầu óc em rối tung rối mù. chỉ biết nhìn đối mặt với gương mặt điển trai của hắn. ánh đèn vàng dịu nhẹ càng làm cho không khi thêm vạn phần kì quái.
- giờ anh phạt được chưa?
- hả?
-------------
đó giờ thành công hay trêu chọc em, yêu mà không hôn hít hay quan hệ thì chỉ là tình đồng chí thôi. khôi vũ ngoài miệng bảo không quan tâm, nhưng cứ mãi canh cánh trong lòng. trước đây, em nghĩ duy ngọc đứng đắn lắm, cũng làm thầy, vừa khó tính lại còn gia trưởng. khi yêu đương cũng không đòi hỏi nhu cầu gì. có ai mà ngờ trên giường hắn lại có thể điên đến mức này cơ chứ.
khôi vũ còn chưa kịp phản ứng thì đã bất ngờ bị đẩy ngã xuống giường, cả người bị duy ngọc đè lên, hai tay hắn đan lấy tay em mà ấn mạnh xuống. lực nặng đến mức em gần như bị ghim chặt trên giường, không thể nhúc nhích.
hắn cúi xuống, môi tìm môi mà phát điên, va vào một cách gấp gáp. khôi vũ sững người rồi gần như ngay lập tức, em giãy giụa, cố nghiêng đầu né đi.
- địt mẹ anh phát điên cái gì, a...
chưa kịp nói hết, môi đã bị chặn lại lần nữa. duy ngọc gần như nghiến xuống, khóa môi xinh em lại, không cho em nói thêm một chữ nào nữa. khôi vũ vùng vẫy, muốn khước từ sự thô bạo của hắn. chỉ tiếc là sức lực hèn mọn, như châu chấu đá xe. cổ tay bị giữ chặt làm em không thể thoát ra được.
- bỏ ra... ưm...
duy ngọc rời khỏi môi khôi vũ khi bị em cắn mạnh vào đau điếng. hắn siết nhẹ cổ tay em, kéo sự chú ý của em quay lại, ép em phải nhìn mình.
- nhìn anh.
khôi vũ thở hổn hển, giương đôi mắt ướt đẫm ra nhìn hắn.
vào khoảnh khắc ấy, em biết đêm nay mình không xong rồi.
--------------
- đau, đừng cắn...mau buông em ra.
chiếc áo thun trắng bị xé toạc đến thảm thương, nhưng chủ nhân của nó cũng chẳng kém phần tội nghiệp khi bị duy ngọc hành hạ, hai tay đang làm loạn bị khống chế mà giơ cao lên đỉnh đầu, mặc cho hắn tuỳ ý làm loạn.
- đau cho em nhớ!
- đã bảo ai tìm ai trước là chó rồi cơ mà?
duy ngọc cười ranh mãnh cởi thắt lưng, lần này trực tiếp trói hai tay em.
- anh đây cả đời nguyện làm chó.
khôi vũ thật sự hối hận mà! thời gian qua lơ là cảnh giác, bị hắn vỗ béo mà bỏ bê tập gym, để rồi cả cơ thể gần như vô lực, không thể chống cự.
mãi vẩn vơ suy nghĩ, từ lúc nào chiếc quần jeans đã bị vứt ra sau, quần lót theo đó cũng dần trượt xuống. khôi vũ ngượng chín người, chân đạp tới, ngay lập tức bị hắn bắt lại, gác lên vai.
- đồ...đồ điên!
duy ngọc cười khẩy thôi mà có con mèo thật sự sợ rồi, đó giờ dù hắn khó tính là thế nhưng chưa từng nổi giận với em. có lẽ đây là lần đầu tiên.
hắn thu hết bộ dạng mềm yếu của con mèo dưới thân vào tầm mắt rồi quay ra lấy lọ gel bôi trơn cùng bao cao su trên hộc tủ cạnh đầu giường. khôi vũ mở to mắt bất ngờ.
- anh...anh mua khi nào...
- từ ngày chuyển vào đây anh đã mua rồi, biết sẽ có ngày cần dùng để trị cái mỏ xinh này của em mà.
- chó má! duy ngọc anh đừng có làm càn-ư hức...
hai ngón tay đẫm gel bôi trơn từ đâu đâm thẳng vào hậu huyệt non mềm khiến khí thế của khôi vũ đột ngột tắt ngúm. và có tên khốn nạn nào đó, xấu tính đâm chọt khiến em đỏ mặt mà nghển cổ thở dốc. cảm giác kì lạ xen lẫn sung sướng chưa từng trải khiến đầu óc em mụ mị.
- thích lắm à?
duy ngọc trêu chọc, và rồi, hắn chạm tới một điểm gồ mềm mại khiến khôi vũ giật nảy mình, tiếng rên kiềm nén từ nãy đến giờ bỗng chốc thoát ra.
- a...hức...
duy ngọc như tìm được báu vật mà ra vào, đay nghiến điểm nhạy cảm. em mèo ngay lập tức trở nên động tình mà thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. chẳng khác nào liều thuốc kích dục đâm thẳng vào đại não của hắn. hắn cúi xuống, rê lưỡi quanh bầu ngực, rồi đột nhiên mút mát lấy chúng, tạo ra tiếng kêu chùn chụt khiến khôi vũ đỏ mặt tía tai, nhưng chẳng thể ngăn được kích thích mạnh mẽ đến thế.
sướng đến phát điên!
chứng kiến bộ dạng gần như vụn vỡ của khôi vũ, hắn lại càng ác ý cắn mạnh xuống, tay bên cạnh cũng chẳng rảnh rỗi véo lấy nhuỵ hoa đỏ hồng.
khoái cảm từ nhiều nơi tràn về, đầu óc khôi vũ trắng xoá, gần như bị quá tải mà nấc lên. nhưng chỉ nhận lại sự ra vào từ ngón tay to tướng kia ngày càng nhanh hơn. em khóc thét, dòng tinh trắng xoá bắn ra, ướt đẫm cả áo hắn.
trong cơn co giật của khoái cảm chưa tan, hắn thì đã nhanh tay thoát y cho bản thân, để lộ ra múi bụng rắn chắc. khôi vũ mơ màng thầm nghĩ, thật ra, ngủ với trai đẹp cũng không tệ lắm, cũng yêu mà.
chỉ là giây trước là yêu, giây sau là quái.
khôi vũ nghe tiếng xé bao cao su lập tức bừng tỉnh khỏi cơn sung sướng chưa tan, thấy duy ngọc đang tròng bao vào thằng em của hắn. chỉ có điều, kích thước này có gì đó không đúng lắm thì phải.
- sao? giờ mới biết im à?
- ...ai thèm nói với anh.
em cứng miệng, nhưng giọng thì run rẫy vì sợ. thứ này mà đâm vào thì sẽ đau đến mức nào cơ chứ. chẳng kịp để mèo ta tìm cách chạy trốn, có bàn tay to lớn đã nắm lấy eo em, đâm thẳng cự vật vào.
- a...anh...xin anh hức...em chết mất...
khôi vũ nghển cổ mà rên lớn, cảm giác đau đớn từ hạ thân khiến nước mắt sinh lý chảy dài, thấm ướt cả gối. đó giờ hắn chưa bao giờ đối xử thô bạo với em như vậy, tủi thân từ đâu khiến em khóc ré lên.
- a...anh không thương em...
- nín dứt, anh đang phạt, em đừng có ăn vạ.
duy ngọc ngoài miệng nói thế nhưng môi thì đã nhè nhẹ hôn lên trán, mi mắt, và thật nhiều cái vào má để dỗ dành khôi vũ. đợi khi em bớt căng thẳng, hắn mới dần chuyển động.
mới đầu, từng nhịp ra vào như dò xét thôi cũng đã khiến khôi vũ thút thít vì kích thước quá lớn. cơ mà chậm quá! thế này thì duy ngọc cảm thấy chẳng đủ chút nào. đột nhiên, hắn ác ý đâm sâu vào, chèn ép vào tuyến tiền liệt khiến em cong lưng vì sung sướng.
và khi nghe thấy tiếng rên ngọt ngào của em thoát ra, hắn biết mình tiêu đời rồi. sợi giây lí trí cuối cùng đứt gãy, kéo theo đó là những cú dập hông như giã gạo xuống mông mềm.
- a a mẹ nó...đồ con chó...hức ưm...
bình thường hắn sẽ mắng em rồi, chỉ là hôm nay, hắn không cần phải làm thế nữa. bởi lẽ, hắn biết em cần gì, biết điểm nhạy cảm của em ở đâu, biết chạm vào nơi nào sẽ khiên em chết chìm trong biển tình. còn khôi vũ, hoàn toàn không có khả năng ngăn chặn điều đó, tay em bị trói, chân thì bị nắm, hông thì liên tục bị hắn đâm sâu vào. cả người mềm yếu vô lực, chuyếnh choáng như say. say tình.
duy ngọc rõ rằng chẳng uống lấy giọt rượu nào, nhưng giờ đây hắn cũng say em đến điên dại. nhìn thân thể trắng ngần dưới thân dần trở nên ửng hồng. đâu đâu cũng là dấu vết hoan ái do chính hắn dệt nên. trái với vẻ kiêu căng ngạo mạn như bao ngày, giờ đâu trông em thật mềm mỏng, yếu ớt, hoàn toàn khuất phục dưới tay hắn.
- ôm...ôm em ức...
duy ngọc vòng tay ôm lấy khôi vũ, nhẹ nhàng thủ thỉ những lời đường mật khiến em nhỏ ngượng chín người. hắn khen em thơm, em đẹp, và ti tỉ lời yêu khác. gần như chẳng còn chút tủi thân nào, em cứ nỉ non từng thanh âm ngọt ngào tựa mật vào tai người.
khôi vũ chẳng biết qua bao lâu, cao trào đã đến bao nhiêu lần, bắn ướt cả ga giường ra sao, nhưng tên người yêu này sức trâu vẫn chưa xuất ra lần nào. mỗi giây mỗi phút bị hắn nhào nặn, em thấy mình sức cùng lực kiệt, cả cơ thể rã rời theo từng nhịp chuyển động gay gắt.
duy ngọc nắm chặt lấy eo em mà đâm rút. từng đợt đều sâu đến tận cùng, khôi vũ cảm thấy mình như sắp phát điên, nhanh đến mức hít thở thôi cũng khó khăn, tầm nhìn dường như trở nên mờ nhoè vì nước mắt.
sau cùng, hắn gầm nhẹ, một dòng tinh ấm nóng bắn sâu vào bên trong, khôi vũ vì sung sướng mà cùng lúc mà bắn ra thêm lần nữa.
khôi vũ thật sự chừa rồi, em không dám ghẹo gan tên người yêu này nữa đâu! bình thường phong thái đạo mạo là thế, nhưng lúc điên lên thật sự sẽ ăn mèo đến không còn một mảnh xương.
- thêm lần nữa nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com