1
Tám giờ sáng. Với một số người thì còn sớm, nhưng với Vũ, đây chắc chắn là một thời điểm quá muộn để bắt đầu ngày mới. Cậu cần phải ra khỏi nhà ngay lập tức. Công việc này cậu mới bắt đầu được một tuần, tuyệt đối không thể đi trễ. Thời buổi này tìm được việc làm chẳng dễ dàng gì. Mỗi khi nhớ lại lý do mình bị đuổi khỏi công việc trước, cơn giận dữ vẫn không thôi âm ỉ trong lòng cậu. Để không lặp lại vết xe đổ đó, cậu phải bám trụ thật chắc lấy công việc mới này.
Vũ bị đuổi chỉ vì lỡ tay làm rơi vỡ một chiếc đĩa khi đang rửa bát. Bình thường, hạng người đó cậu còn chẳng thèm nhìn tới, vậy mà lúc ấy cậu đã phải cúi đầu, cam chịu những lời mắng chửi xối xả của lão quản lý. Ngay cả khi lão ta gào lên rằng cái đĩa đó còn đáng giá hơn cả mạng người của cậu, cậu vẫn chọn im lặng để giữ lấy bát cơm. Nhưng kết cục vẫn vậy. Cậu vẫn bị đuổi. Điều đó làm cậu tức giận với chính bản thân mình nhất. Đằng nào kết cục cũng đã định rồi, sao lúc đó không vả vào mồm tên khốn ấy cho bõ ghét đi. Càng nghĩ lại càng thấy mình quá khờ, đúng là phải bị đời vả cho vài cái như thế mới khôn ra được.
Vũ chưa bao giờ là một người điềm tĩnh, sự nóng nảy dường như đã ăn sâu vào máu thịt cậu. Nhưng giờ đây, ít nhất là để tồn tại ở nơi này, cậu buộc phải tiết chế lại.
Bước ra khỏi phòng tắm, Khôi Vũ nhận ra thời gian không còn nhiều. Cậu vội vã vớ lấy chiếc quần jean và áo len đầu tiên nhìn thấy rồi mặc vào. Đôi bàn tay lùa qua mái tóc ngắn còn ẩm ướt để vuốt ngược ra sau. Cậu nhét điện thoại vào túi rồi nhanh chóng rời nhà. Ở khu này, Vũ là người khá có tiếng tăm, được yêu mến và có lẽ cũng khiến vài người e dè. Thế nên việc những người hàng xóm chào khi cậu đi ngang qua các dãy nhà cũng không có gì lạ.
"Anh Vũ, đợi em với!"
Một chàng trai từ phía sau chạy tới gọi với theo. Có vẻ cậu ta cũng đang vội.
"Nhanh lên Tuấn Anh, kẻo lỡ chuyến xe buýt bây giờ."
Vũ đáp lời người em đang nhanh chóng chạy đến bên cạnh mình. Chính Tuấn Anh là người đã giúp cậu có công việc này. Khi một tay pha chế ở chỗ Tuấn Anh làm xin nghỉ, Tuấn Anh đã lập tức báo cho Vũ để giành lấy vị trí đó. Giờ thì cả hai đã chính thức trở thành đồng nghiệp.
Họ cùng nhau lên xe buýt, quãng đường đi không quá dài nhưng thời gian xuất phát của họ lại quá muộn. May mắn thay, họ đến nơi trước khi ông chủ xuất hiện. Thực tế, theo những gì Vũ biết và qua lời kể của Tuấn Anh, ông chủ không phải hạng người tồi tệ hay độc ác. Ngược lại, ông ấy còn khá hào phóng, trả lương tăng ca đầy đủ và không bao giờ đụng vào tiền boa của nhân viên.
Tuấn Anh và Duy Khang là những người thân thiết nhất, thậm chí họ đã trở thành gia đình của Vũ. Cả ba cùng nhau lớn lên trong khu phố này. Bất kể khi nào có chuyện gì xảy ra hay gặp khó khăn, họ đều cùng nhau giải quyết hoặc cùng nhau chịu trận. Nếu hỏi hai người kia, họ sẽ chẳng ngần ngại mà giới thiệu Vũ chính là người anh cả của mình. Dù vẻ ngoài có phần gai góc, nhưng cậu luôn là người che chở và bảo bọc họ suốt bao nhiêu năm qua.
"Tuấn Anh à, trông hộ anh một lát nhé. Anh đi hút điếu thuốc rồi vào ngay."
Vũ nói với chàng trai đang sắp xếp những chiếc ly. Vì vẫn còn sớm nên quán chưa đông khách, cậu tranh thủ lúc này để giải tỏa cơn thèm thuốc.
"Cứ tự nhiên đi anh."
Vũ bước ra cửa sau của quán bar, hít một hơi bầu không khí chỉ chưa toàn mùi ô nhiễm. Những con phố này ở Hồ Chí Minh chẳng bao giờ có được làn không khí trong lành. Tất nhiên, không khí ở trung tâm thành phố thì lúc cũng tràn ngập khói bụi từ nhà máy, giao thông, công trình,... những nhà máy khổng lồ và các tòa cao ốc đâu có sinh ra oxy. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ khắp nơi sẽ khiến người ta tạm quên đi những làn khói độc hại. Nhưng không khí ở đây thì khác hẳn. Nó nồng nặc mùi hôi thối, nghèo khổ và ẩm mốc. Hơn nữa, nơi này cũng chẳng có lấy những ánh đèn lung linh để che đậy đi thực tại tăm tối khi đêm về. Nhưng không sao, cậu đã quen rồi. Cậu lớn lên ở đây mà. Vũ rút một điếu thuốc rẻ tiền từ trong túi ra rồi châm lửa, rít một hơi thật sâu.
Ánh mắt cậu vô định nhìn quanh quẩn. Cậu lơ đãng quan sát những đứa trẻ quần áo rách rưới đang đùa nghịch trong bụi bẩn, những cô gái hành nghề đứng đường bắt đầu ca làm việc sớm, và cả những gã thanh niên đang nằm vật vờ ở góc phố vì phê thuốc. Đó là những hình ảnh quá đỗi quen thuộc hằng ngày, chẳng có gì thay đổi. Đúng vậy, đây chính là kiểu nơi mà người ta vẫn gọi là khu ổ chuột. Và ở đây, chẳng ai cao quý hơn ai cả. Tất cả đều như nhau, bao gồm cả cậu. Chẳng ai có quyền phán xét người khác. Một kẻ nghiện ngập thì lấy tư cách gì để chỉ trích một gã say rượu hay một tên trộm? Thật nực cười. Có lẽ vì thế mà dù có bao nhiêu ký ức tồi tệ, cậu vẫn có một chút tình cảm dành cho khu phố này.
Hút xong điếu thuốc, Vũ không nán lại lâu mà quay trở vào trong. Nếu thắc mắc tại sao một quán bar lại mở cửa vào giờ này, thì trên danh nghĩa, ban ngày nó hoạt động như một quán cà phê. Nhưng đó chỉ là một lời nói dối được đặt ra để ngụy trang cho những thứ bẩn thỉu phía sau. Nơi đây chính là địa điểm giao dịch ma túy thuận tiện nhất. Ai cũng biết điều đó nhưng đều vờ như không thấy. Những kẻ lên cơn vã thuốc vào buổi sáng thường tìm đến đây. Đây là điểm hẹn lý tưởng của kẻ bán và người mua. Ông chủ không trực tiếp bán, nhưng nhờ việc làm ngơ cho các tay buôn mà ông ta kiếm được bộn tiền. Người có đầu óc kinh doanh thì không bao giờ từ chối tiền cả, nếu tiền tự mọc chân đến thì cứ việc mở túi ra mà đựng chứ ai đời tự phá hỏng giấc mơ làm giàu. Nếu xui rủi có kẻ báo công an, mọi việc cũng đâu liên quan đến ông, vốn dĩ từ đầu đến cuối ông đâu tham gia vào giai đoạn nào.
Vũ chẳng bận tâm đến những chuyện đó. Miễn là họ không lôi kéo cậu vào thì cậu chẳng có vấn đề gì. Cậu chỉ quan tâm đến tiền lương mình nhận được. Chỉ trong một tuần, Vũ đã nhận được sự tin tưởng của ông chủ. Cậu là người duy nhất dám dũng cảm đứng ra can thiệp khi có kẻ gây rối. Trước khi cậu đến, đây là vấn đề khiến ông chủ đau đầu đến mức định thuê cả bảo vệ riêng. Nhưng Vũ đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, kết thúc các cuộc ẩu đả trước khi chúng kịp leo thang. Điều đó có được một phần nhờ vào ánh nhìn sắc lạnh và những kỹ năng võ thuật mà cậu đã say mê học hỏi từ thời niên thiếu.
Vũ chưa từng có cơ hội được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng chính những con phố này đã dạy cậu cách để tự bảo vệ mình.
_______
"Mọi người ơi, tối nay phòng kế toán chúng ta đi ăn tối nhé. Các cậu sẽ tham gia chứ?"
Khi trưởng phòng Nhật Huy lên tiếng, Duy Ngọc hào hứng đáp lại ngay. Anh chưa bao giờ bỏ lỡ những bữa tiệc của công ty, vì anh luôn là một nhân viên gương mẫu.
"Tất nhiên rồi tiền bối."
"Ôi xin lỗi mọi người, tôi phải về nhà rồi. Các cậu biết đấy, tôi đang nuôi con nhỏ. Con gái đang đợi tôi ở nhà."
Khánh Nam từ chối một cách khéo léo. Không ai phản đối cậu ấy cả. Họ có thể nói gì với một người vừa mới lên chức cha chứ. Chung vui còn không hết chứ ở đó mà ngăn cản niềm vui của một người làm cha.
"Hôn con bé giùm tôi luôn nhé Khánh Nam. Trời ạ, nhóc tì đó đáng yêu thật đấy."
Duy Ngọc cười rạng rỡ. Bạn thân của anh đã làm cha và điều đó khiến anh thấy rất hạnh phúc. Dù chưa phải lúc này, nhưng anh cũng rất mong muốn một ngày nào đó mình sẽ có con. Anh và bạn gái vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Họ đã bên nhau được hai năm và cảm thấy hài lòng với hiện tại. Có lẽ sau này họ sẽ thảo luận về vấn đề đó.
Đúng vậy, Duy Ngọc đã có người yêu và anh rất trân trọng cô ấy. Họ có một mối quan hệ ổn định và chuẩn mực. Trong mắt mọi người, họ là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ, luôn dành cho nhau sự tôn trọng và tử tế. Gia đình hai bên cũng đã quen biết nhau. Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Đang mải mê với những suy nghĩ đó thì tiếng đồng hồ ở cửa phòng vang lên, đến giờ tan làm rồi.
Họ cùng nhau vào một nhà hàng tầm trung. Duy Ngọc rất hòa đồng với đồng nghiệp. Anh đã làm việc với họ được một năm và quen với tất cả mọi người. Tối hôm đó, họ có một khoảng thời gian vui vẻ với đầy ắp tiếng cười.
Dù đã báo với gia đình là sẽ đi ăn với đồng nghiệp, nhưng việc về quá muộn có thể khiến họ lo lắng. Vì vậy, anh rời đi sớm. Anh không uống rượu vì còn phải lái xe. Đang trên đường về nhà, một tin nhắn đến khiến anh phải chuyển hướng.
"Anh ơi thuốc của mẹ hết rồi. Mẹ đang cảm thấy không khỏe. Anh mua về giúp em được không?"
"Được rồi Chí Vỹ, để ý mẹ nhé. Anh đang về đây."
Duy Ngọc nhắn lại ok rồi gửi đi. Tại sao mẹ lại không mua thuốc dự phòng cơ chứ? Giờ này thì tìm đâu ra hiệu thuốc còn mở cửa? Anh lái xe lượn lờ qua vài con phố nhưng chẳng thấy hiệu thuốc nào trực chiến cả. Thở dài ngán ngẩm, anh rẽ vào một con phố mà anh hy vọng là sẽ có. Đây là nơi cuối cùng, nếu không tìm thấy, anh sẽ về đón mẹ đi bệnh viện. Như vậy còn hợp lý hơn là cứ đi lòng vòng thế này. Con phố anh rẽ vào vắng vẻ đến lạ kỳ. Chẳng có lấy một hiệu thuốc, thậm chí không có một nhà nào còn sáng đèn. Chắc chắn Duy Ngọc đã đi nhầm đường. Đã vậy, trời còn bắt đầu đổ mưa. Giữa lúc tầm nhìn đang mờ dần, một tiếng động phát ra từ phía đầu xe.
"Chết tiệt! Sao lại sụp ổ gà vào lúc này cơ chứ!"
Anh vội vàng bước xuống xe. Bánh trước đã lọt thỏm xuống một cái hố đầy bùn nước do cơn mưa. Càng cố nhấn ga, bùn đất càng bắn tung tóe lên mặt kính. Anh nhìn quanh xem có ai để nhờ giúp đỡ không, nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. Duy Ngọc bực bội vò mái tóc đang ướt sũng. Thật tình, một ngày đang tốt đẹp sao có thể trở nên tồi tệ như thế này? Nhưng anh đâu biết rằng, những chuyện này vẫn chưa là gì cả. Anh vẫn chưa thực sự nếm trải cảm giác tồi tệ nhất là thế nào.
Từ phía xa, một tiếng hét thất thanh vang lên khiến anh giật mình quay đầu nhìn về hướng đó.
Đêm nay chỉ mới bắt đầu.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com