Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tiếng chuông báo thức vang lên kéo Duy Ngọc ra khỏi giấc ngủ. Không thể nói là anh đã có một đêm ngon giấc. Cả đêm anh cứ trằn trọc, xoay hết bên này sang bên kia mà vẫn không tài nào xua tan được những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Sau khi vào phòng vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo hẳn, anh bước ra phòng khách.

Cậu thanh niên kia vẫn đang ngủ say sưa. Anh đứng đó quan sát cậu một lúc lâu, chính anh cũng không nhận ra thời gian đã trôi qua bao nhiêu. Đôi tay cậu buông thõng khỏi ghế sofa, cậu khẽ lẩm bẩm rồi xoay người lại, chiếc chăn rơi xuống sàn. Đôi môi hơi bĩu ra vì đôi má bị ép vào gối, vạt áo ngủ kéo cao lộ cả bụng, đôi chân trần và những sợi tóc dính bết trên trán. Hình ảnh ấy đẹp đến mức chân anh vô thức bước về phía đó.

Duy Ngọc cúi xuống thành ghế, vén những sợi tóc đen khỏi trán cậu. Khi bàn tay anh định chạm vào đôi môi nhỏ đang bĩu ra kia thì Khôi Vũ bất ngờ mở mắt. Cậu chớp mắt liên tục, vẫn còn mơ màng vì vừa mới tỉnh dậy, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối diện với sự đáng yêu này, anh suýt chút nữa đã mất kiểm soát mà hôn lên đó. Anh không hiểu tại sao khi đã có người yêu như lời mọi người nói, anh lại thấy một người con trai khác quyến rũ và dễ thương đến vậy. Trước khi gặp cậu, anh chưa từng liếc nhìn ai khác, thậm chí ý nghĩ phản bội người yêu còn chưa từng thoáng qua trong đầu. Duy Ngọc vốn luôn cho rằng những kẻ như thế là hạng tồi tệ. Vậy mà giờ đây, có một người con trai hay chửi, nóng tính và chẳng hề ưa anh lại khiến anh bị thu hút đến mức quên bẵng đi sự tồn tại của Hải Phương. Anh không biết người này đã làm gì mình, có khi lại gặp ông thầy bùa nào đó rồi bỏ bùa anh không chừng. Nhưng có một điều anh chắc chắn: Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm hại cậu.

"Anh đang làm gì vậy?"

Giọng Khôi Vũ khàn đặc vì ngái ngủ. Cậu không ngờ vừa mở mắt ra đã thấy một người đứng lù lù ngay trên đầu mình.

"Tôi định gọi cậu dậy."

Khôi Vũ gật đầu rồi ngồi dậy. Nhận ra chân mình đang để trần, cậu vội vàng mặc lại chiếc quần ngủ dưới sàn vào. Cậu biết rõ tên kia đang quan sát mọi cử động của cậu, chỉ hận không thể đấm anh ta bầm hết hai mắt cho chừa tội nhìn bừa.

"Hôm nay cậu định thế nào? Quay lại khu phố đó chẳng khác nào tự nộp mạng cho bọn chúng."

Duy Ngọc nói đúng, nhưng cậu cũng chẳng biết đi đâu. Khôi Vũ không có nơi nào để trốn. Hơn nữa, bọn chúng có lẽ cũng đã tìm ra nhà và nơi làm việc của Ngọc. Hiện tại, cả anh cũng đang gặp nguy hiểm.

"Bọn chúng chắc cũng đang truy đuổi anh đấy."

"Tôi đoán được. Lát nữa tôi sẽ đi làm, tôi sẽ không ở một mình nên không sao. Vấn đề là cậu."

Duy Ngọc trông có vẻ trầm tư. Anh đang tìm lối thoát nhưng mọi giải pháp nảy ra trong đầu đều không khả thi. Không, anh không thể mang cậu theo, cũng không thể để cậu ở lại nhà một mình.

"Tôi phải qua chỗ mấy đứa em một lát."

Khôi Vũ lo cho Tuấn Anh và Duy Khang. Cậu cần đưa ra một lời giải thích thuyết phục để chúng yên tâm sau đó mới tính chuyện thoát khỏi rắc rối này. Cậu cũng cần đảm bảo an toàn cho chúng.

"Ê nghĩ ra rồi!"

Duy Ngọc bất ngờ la lên khiến Khôi Vũ giật nảy mình.

"Hét cái gì mà hét."

"Tôi tìm được chỗ để giấu cậu rồi."

"Anh tưởng mình đang chơi trò đóng vai điệp viên đấy à? Giấu cái gì mà giấu?"

Cậu đảo mắt lộ rõ vẻ xem thường, nhưng anh vẫn hào hứng kể về kế hoạch của mình.

"Khánh Nam sống ở xa trung tâm. Sẽ không ai nghi ngờ đến cậu ấy cả. Hơn nữa nhà cậu ấy có tầng hầm không dùng đến. Để tôi nói chuyện với cậu ấy."

"Khánh Nam là ai? Tại sao tôi phải ở tầng hầm? Tôi tự có cách của mình."

"Bạn thân của tôi. Cậu phải ở tầng hầm vì cậu ấy đã có vợ con, họ có thể thấy không thoải mái nếu có người lạ trong nhà."

"Tôi không cần anh giúp đỡ gì hết. Để tôi đi, khỏi làm phiền anh thêm nữa."

Duy Ngọc nhìn cậu thanh niên trước mắt đang nhíu mày, thở hắt ra vì giận dữ. Cậu đâu phải quái vật ăn thịt người. Hơn nữa cậu chưa hề mở miệng nhờ vả, sao anh lại tự quyết định rồi làm như đang ban ơn cho cậu. Khôi Vũ đứng dậy định đi thay đồ thì bị anh nắm chặt lấy cánh tay.

"Đủ rồi! Thực sự đủ rồi đó!"

Duy Ngọc cũng bắt đầu nổi nóng. Anh đang nỗ lực vì cậu mà cứ liên tục bị hiểu lầm khiến anh thấy rất mệt mỏi.

"Buông tay tôi ra! Chính tôi mới là người thấy đủ rồi đây. Ngày nào anh cũng lấy đâu ra cái thói tự phụ đó vậy hả?"

Khôi Vũ vùng vẫy cố thoát ra. Đây là lần đầu tiên anh dùng sức mạnh để giữ chặt cậu không buông.

"Tôi không thích dùng vũ lực đâu Phạm Khôi Vũ. Đó là lý do tôi luôn cố gắng dùng lời nói để thương lượng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể tùy ý đẩy ngã hay quát tháo tôi. Im lặng và ngồi xuống đi."

Anh nhíu mày, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, cậu sẽ phải đối mặt với một Duy Ngọc hoàn toàn khác.

"Đừng có ra lệnh cho tôi! Tôi không ngồi đấy, anh định làm g..."

Lời thách thức chưa dứt đã bị chặn lại bởi lực trên môi. Duy Ngọc đặt một nụ hôn nhẹ rồi lùi lại. Mục đích duy nhất của anh là khiến cậu im lặng chứ không có ý gì nữa cả.

"Tôi không thấy phiền vì cậu. Tôi chỉ đang nghĩ cho sự an toàn của cậu thôi. Đối với họ, Khánh Nam là một người lạ. Đây là cách tốt nhất để cả hai bên đều thoải mái và an toàn. Vốn dĩ bọn chúng cũng không thể tìm thấy cậu ở đó được."

Duy Ngọc kiên nhẫn giải thích cho Khôi Vũ nghe chứ không quát tháo trước thái độ bất cần đời của cậu làm mọi sự tức giận trong Vũ đều tan biến. Cậu khẽ nhắm mắt lại như một chú mèo, lẩm bẩm hỏi:

"Anh cũng sẽ đến đó chứ?"

"Tôi sẽ đến."

Duy Ngọc mỉm cười, lần này anh đặt một nụ hôn lên má cậu rồi mới lùi ra. Cách họ bắt đầu và kết thúc một vấn đề chưa bao giờ giống nhau, nhưng thật khó để giận lâu một người vừa dùng lời lẽ dịu dàng để vỗ về tâm trạng dầu sôi lửa bỏng, vừa muốn bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm như anh.

"Được rồi."

Khôi Vũ đồng ý, dù không biết mình có thể trốn chạy được bao lâu. Nhưng tên này giải thích nhiều như thế là đang muốn tốt cho cậu. Tất cả những gì cậu có thể làm là chấp nhận.

"Tôi đi chuẩn bị đây, để tôi báo cho bạn tôi một tiếng."

Anh tin rằng Khánh Nam sẽ giúp đỡ. Mỗi khi cậu ấy cần, anh luôn có mặt. Bây giờ, chỉ cần anh khéo léo giải thích tình hình thì sẽ không có vấn đề gì. Bạn anh luôn tin tưởng người mà anh tin cậy.

Khi Duy Ngọc vào phòng, Khôi Vũ bắt đầu cởi bộ đồ ngủ và thay lại quần áo hôm qua. Cậu đã quên mất miếng băng cá nhân trên ngón chân, lúc đi tất vào mới phát hiện nên bóc ra vứt đi. Sau đó, cậu vào phòng tắm rửa mặt rồi ngồi đợi anh. Liệu bọn chúng vẫn đang tìm họ chứ? Chắc chắn rồi, chúng đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cậu thở dài, luồn tay vào mái tóc đã hơi dài thì cửa mở, Duy Ngọc bước ra. Ánh mắt cậu dừng lại trên người khi anh chỉnh cổ áo. Trong phút chốc cậu giống đang lạc vào trong thế giới khác, nơi không có những lo toan cho cuộc rượt đuổi của đám giang hồ, không có những ngày tất bật ngược xuôi vì đồng tiền mà chỉ có anh và cậu. Bình yên thích thật tuy nhiên sự xa xỉ đó ngay từ ban đầu đã không có chỗ cho cậu chen vào.

Người đàn ông này khoác lên mình bộ đồ thể thao mà trông chẳng khác gì người mẫu, thật sự rất đẹp trai.

"Có chuyện gì vậy?"

Duy Ngọc nhướng mày hỏi khi nhận ra Khôi Vũ nhìn mình quá lâu. Cậu vội tránh ánh mắt anh, đáp:

"Không có gì."

"Bạn tôi đồng ý rồi. Tôi nói cậu từ tỉnh khác đến, còn nhà tôi thì có Chí Vỹ đang ở nhờ. À, tầng hầm nhà cậu ấy không phải kho chứa đồ đâu, rất ngăn nắp và ở tốt lắm."

"Tôi cũng không định dành cả phần đời còn lại ở đó đâu. Tôi sẽ sớm tìm ra cách thôi."

Duy Ngọc gật đầu rồi nhìn đồng hồ.

"Vẫn còn chút thời gian. Tôi đi làm bữa sáng."

Anh không bao giờ đi làm mà không ăn sáng, mẹ anh dạy bữa sáng là bữa quan trọng nhất để cung cấp năng lượng thiết yếu sau một đêm dài, giúp khởi động quá trình trao đổi chất. Thói quen này hỗ trợ não bộ tập trung cao độ, ổn định đường huyết, kiểm soát cảm giác thèm ăn và bảo vệ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Không cần ăn quá no nhưng nhất định phải có cái gì đó vào bụng trước khi ra khỏi nhà. Dù Khôi Vũ giữ im lặng trước lời đề nghị này, anh đoán cậu sẽ ăn nên đi vào bếp. Duy Ngọc nhanh chóng chiên một đĩa trứng rồi đặt lên bàn, sau đó rót hai tách cà phê. Khôi Vũ ngồi vào bàn bếp, lặng lẽ quan sát anh. Việc ngồi ăn sáng tại chính chiếc bàn mà họ vừa trải qua những chuyện kinh khủng ngày hôm qua khiến cậu thấy thật kỳ lạ.

"Sao cậu cứ nhìn tôi thế?"

Duy Ngọc chuẩn bị xong xuôi rồi kéo ghế đối diện. Từ lúc ra khỏi phòng, anh đã cảm nhận được ánh mắt của cậu luôn dán chặt vào mình. Anh nghĩ chắc có vấn đề gì đó khiến cậu trở nên như vậy.

"Chúng ta làm vậy không phải sẽ khiến bạn anh gặp nguy hiểm sao?"

Khôi Vũ nói ra một trong những điều đang khiến cậu bận tâm. Cậu không muốn vì cứu cái mạng mình mà kéo cả một gia đình có con nhỏ vào vòng nguy hiểm.

"Không đâu, như tôi đã nói, địa chỉ nhà cậu ấy rất khó tìm. Hơn nữa, bọn chúng không thể tìm thấy mối liên hệ giữa cậu và cậu ấy. Chỉ cần chúng ta không bị theo đuôi là được."

Duy Ngọc nói. Anh đã tính toán kỹ mọi chi tiết. Tất nhiên anh sẽ không bao giờ để người bạn thân nhất của mình dính vào chuyện nguy hiểm.

"Anh không thấy mình đang quan tâm đến tôi quá mức cần thiết sao?"

Khôi Vũ không thể hiểu nổi người đàn ông này. Tại sao anh lại lo lắng và nghĩ cho cậu chi tiết đến thế? Đúng là cậu thừa nhận mình bị anh thu hút, nhưng chuyện này đã vượt xa mức đó. Anh đuổi người yêu đi, nhờ bạn thân giúp đỡ, thậm chí quan tâm đến cả một vết thương nhỏ xíu ở chân cậu,... Những điều này không thể chỉ xuất phát từ sự hấp dẫn đơn thuần.

Trước câu hỏi đó, anh im lặng một lúc. Nhấp một ngụm cà phê rồi nói:

"Tôi không muốn cậu bị thương."

Nhưng đó không phải là câu trả lời thỏa đáng. Anh cần một lý do cho câu nói mà anh đã lặp đi lặp lại từ đêm qua.

"Tại sao chuyện đó lại liên quan đến anh?"

"Cùng một lý do khiến cậu chạy đến đây khi nghe tin đám người kia bị bắt thôi."

Câu trả lời của Duy Ngọc rất lắt léo, muốn hiểu thế nào cũng được. Tất nhiên, Khôi Vũ không hiểu theo hướng tích cực.

"Nếu tôi không nói thì anh định để mặc mình bị giết luôn hả đồ ngốc!?"

"Nếu tôi không can thiệp thì cậu định để mặc mình chết sao, Khôi Vũ?"

Khôi Vũ im lặng. Rõ ràng cậu đã tự rơi vào bẫy của chính mình.

"Sao cậu không uống cà phê?"

Duy Ngọc nhận ra cậu chưa hề chạm vào tách cà phê trong khi anh đang ăn dở phần trứng.

"Tôi không thích cà phê."

"Sao không nói sớm. Để tôi ép nước trái cây cho."

"Không cần đâu. Anh uống luôn cái này đi."

Khôi Vũ thấy ngại vì anh định đi chuẩn bị thứ khác chỉ vì cậu không thích. Sự quan tâm này thật không quen chút nào, cậu vội đẩy tách cà phê đã nguội về phía anh. Duy Ngọc cười rồi từ chối, anh đã nạp đủ lượng caffeine cho buổi sáng rồi.

"Hình như cậu thích sữa nhỉ."

Anh nói, cố gắng tìm hiểu sở thích của cậu.

"Ừ."

Khôi Vũ đáp, có vẻ không muốn nói gì thêm. Anh không muốn không khí trầm xuống nên tiếp tục câu chuyện.

"Tôi thì không thích sữa nguyên chất. Tôi thích sữa cacao hoặc sữa pha mật ong hơn."

Nhưng Duy Ngọc đã chọn sai chủ đề. Đây là một vùng nước rất nguy hiểm. Hễ nhắc đến sữa mật ong lại khiến Khôi Vũ vô thức liếm môi. Hành động này không qua được mắt anh. Những ký ức hiện về trong đầu cả hai lúc này chẳng hề trong sáng.

"Làm ơn đi. Tôi còn phải đi làm."

Ánh mắt Duy Ngọc thay đổi, anh cầu xin bằng giọng nói có phần trầm hơn ban nãy. Chỉ cần nhớ lại ngày hôm đó cũng đủ khiến thân nhiệt tăng cao, trong khi đó Khôi Vũ bắt đầu nhìn quét qua cơ thể anh.

"Đi làm mà lúc nào anh cũng ăn mặc thế này sao, anh Duy Ngọc?"

Bộ đồ thể thao màu xanh nhạt phối cùng chiếc áo phông trắng đơn giản cũng đủ khiến anh trông vô cùng nổi bật.

"Đừng nói giọng đó."

Việc cậu gọi tên anh một cách lịch sự như vậy chẳng giúp ích gì cho Ngọc lúc này. Nhưng Khôi Vũ chẳng thèm bận tâm. Cậu đứng dậy khỏi ghế và ngồi lên đùi người đàn ông mà cậu đã thầm khen ngợi từ sáng đến giờ.

"Sao vậy anh Duy Ngọc, chẳng phải anh muốn tôi lịch sự sao?"

Một tay Vũ mân mê cổ áo khoác của anh, tay kia đặt trên gáy. Giọng điệu tuy bình thản nhưng bên trong cậu đang nổi hàng tá ngọn sóng. Cậu chẳng thích tên này cứ đi lại tung tăng bên ngoài như một người mẫu. Cậu chỉ muốn mặc kệ tất cả, xé nát bộ đồ anh đang mặc và trói anh vào chiếc ghế này. Cậu chẳng thèm quan tâm suy nghĩ đó dê đến mức nào. May mắn thay, Duy Ngọc tội nghiệp không hề hay biết những suy nghĩ ấy.

"Đừng ép tôi Khôi Vũ. Tôi phải đi làm."

Khôi Vũ không đáp lại, cậu dang rộng hai chân sang hai bên rồi đặt môi mình lên môi anh. Từng cử động đều rất chậm, như thể đang cố thử thách giới hạn của đối phương. Duy Ngọc luôn yếu lòng trước cậu. Không mất quá lâu để anh đáp lại bằng một tiếng rít. Anh không ngần ngại siết chặt lấy đôi chân bên cạnh và đẩy nhanh nhịp độ nụ hôn. Khi cả hai bắt đầu quấn quýt lấy nhau, Khôi Vũ tách ra, hơi thở dồn dập, để lại một vết hằn trên cổ anh rồi lùi lại.

"Anh đi làm được rồi đó."

Duy Ngọc nhìn xuống sự nhạy cảm của mình rồi thở dài. Anh cố nghĩ sang chuyện khác để bình tĩnh lại. Tự nhiên Khôi Vũ lại chủ động như thế làm gì. Cậu thanh niên này thật chẳng biết đường nào mà dò theo.

"Vừa rồi là ý gì vậy?"

"Không có gì. Đi thôi."

Khôi Vũ đứng dậy với cảm giác ngượng ngùng mới nhen nhóm. Nếu không rời nhà ngay bây giờ, anh sẽ muộn làm mất. Duy Ngọc không biết về vết đỏ trên cổ, anh chỉ chỉnh lại quần áo rồi lấy áo khoác rời khỏi nhà. Một bất ngờ đang chờ họ dưới bãi đỗ xe.

Cả hai khựng lại khi thấy hai người đàn ông đứng trước chiếc xe đen đậu ngay cạnh xe thể thao của Duy Ngọc.

"Oa, một mũi tên trúng hai con nhạn sao?"

Gã to con mặc vest đen quay sang nhìn đồng bọn với vẻ khinh khỉnh.

"Bọn chúng không muốn làm chúng ta mất công tìm kiếm đây mà."

Tên kia đáp lại. Dù chúng cười lớn nhưng nhìn ánh mắt là biết chúng không đến đây để đùa. Duy Ngọc lo lắng nhìn Khôi Vũ. Anh không ngờ mình lại bị bắt nhanh dữ vậy.

"Bình tĩnh đi."

Khôi Vũ bình tĩnh hơn, cậu bước lên phía trước:

"Các người muốn gì?"

Cậu lớn tiếng hỏi hai tên đang tiến lại gần.

"Đại ca bị tống giam là tại bọn ranh các người. Các người tưởng mình có thể nhởn nhơ đi lại thế này sao hả?"

Tên to con hét lên trong bãi đỗ xe vắng lặng và lao đến. Có vẻ thấy Duy Ngọc dễ đối phó hơn nên hắn nhắm vào anh, để Khôi Vũ cho tên gầy hơn xử lý. Nhưng tên to con chưa kịp chạm vào tay anh đã bị một cú đá vào chân văng ra. Khôi Vũ dễ dàng thoát khỏi tên đang định bắt mình để quay sang hạ gục tên kia. Nhưng đám người này chắc chắn không phải hạng vừa. Duy Ngọc dù hơi lo trước tình huống chưa từng gặp nhưng vẫn cố giúp một tay. Anh không biết đánh nhau giỏi như cậu nhưng lại có lợi thế về thể hình.

"Khôi Vũ, chạy mau!"

Anh biết tiếng ồn sẽ sớm kéo nhân viên bảo vệ đến. Nếu nhanh chân, họ có thể thoát khỏi tay bọn này. Ngay khoảnh khắc anh nắm tay Khôi Vũ định chạy thì tiếng lên đạn vang lên.

"Bước thêm bước nữa tao bắn chết. Tao không ngán ai đâu."

Tên to con đang sôi máu vì cú đấm vào mặt và cú đá vào chân. Hắn nhanh chóng gượng dậy và rút súng dắt ở thắt lưng ra. Gã ta không hề nói đùa, trên tay gã đang cầm một khẩu súng lục.

"Chúng tôi không nói gì với ai cả. Tôi thề. Để chúng tôi đi đi."

Giọng Duy Ngọc cố nói chuyện đàng hoàng, nhưng Khôi Vũ biết điều đó vô ích. Đây là ngõ cụt rồi. Lối thoát đã đóng sập trước mắt họ. Bọn chúng tiến đến bắt cả hai lên xe, tiếng hét "Có bắt cóc" của anh im bặt sau cú đánh mạnh vào đầu. Anh nhắm mắt lịm đi, đổ gục xuống ghế sau xe.

"Tao giết tụi bây! Tụi bây làm gì anh ấy vậy!"

Khôi Vũ nhìn người đang đổ gục lên mình, đôi bàn tay và giọng nói của cậu bắt đầu run rẩy.

"Duy Ngọc, tỉnh lại đi!"

Cậu cấu mạnh vào má anh nhưng anh vẫn nằm bất tỉnh.

"Câm mồm!"

Bọn chúng không chần chừ, nổ máy phóng ra khỏi bãi đỗ xe. Có một món nợ cần phải tính sổ, không thể để vòng vo thêm nữa.

"Ngọc. Tỉnh lại đi anh."

Khôi Vũ cố đánh thức anh trong cảm giác tuyệt vọng tột cùng. Cậu không biết chúng sẽ làm gì hai người, có lẽ họ sẽ chết, đúng, nhưng cậu không thể chịu đựng được khi nhìn anh như thế này trước mắt mình. Cậu nhớ lại lúc mình bị chúng bắt đi, chúng cũng đánh vào đầu bằng báng súng khiến cậu ngất xỉu. Khi đó cậu đã tỉnh lại sau vài tiếng. Nhưng nếu lần này chúng đánh quá mạnh rồi anh nhắm mắt luôn thì sao.

Chiếc xe dừng lại tại nơi mà trước đây chúng từng đưa cậu đến đánh đập. Dù đang là sáng sớm nhưng xung quanh không một bóng người. Một tên gí súng vào lưng ép cậu vào trong, tên kia thì kéo lê Duy Ngọc theo.

Chúng ném cả hai xuống đất một cách thô bạo rồi trói chân tay lại. Khôi Vũ chấp nhận rằng phản kháng lúc này chẳng có ý nghĩa gì. Chúng bỏ mặc hai người ở đó và đi lên lầu. Có vẻ chúng muốn tiếp tục màn tra tấn khi cả hai đều tỉnh táo, bởi vì không có lời giải thích nào khác cho việc chúng lại quay lại ngay khi Duy Ngọc vừa lờ mờ tỉnh dậy.

"Khôi... Vũ..."

Duy Ngọc định đưa tay lên giữ lấy cái đầu đang đau nhức thì nhận ra tay mình đã bị trói, anh bắt đầu vùng vẫy.

"Tôi ở đây. Đừng phí công, không tháo ra được đâu."

"Bọn chúng định làm gì chúng ta?"

Khôi Vũ phải trả lời như nào chính cậu cũng không biết. Những gì cậu hình dung đều không mấy tốt đẹp. Cậu nghĩ chắc chúng sẽ đánh cho đến chết rồi giết thôi. Nhưng cậu không nói điều đó với anh. Cậu không muốn người đàn ông đang lo lắng đến từng sợi tóc này phải nghe thấy những điều đó.

"Câu hỏi hay đấy. Làm gì tụi mày hả? Thật ra bọn tao vẫn chưa quyết định xong. Nên đánh cho đến chết, hay là cứ để tụi mày nhìn bản thân chết dần chết mòn trong từng tế bào nhỉ? Tự chọn đi."

Trước lời cợt nhả của tên gầy, Duy Ngọc cảm thấy máu trong người đông cứng lại, còn Khôi Vũ thì giận dữ hét lên:

"Tụi bây giỡn mặt hả lũ chó! Muốn làm gì thì làm nhanh lên!"

"Muốn nhanh hả? Được, chiều ý mày."

Tên kia dùng đôi giày bẩn thỉu giẫm lên tay cậu rồi nghiến mạnh. Những tiếng kêu đau đớn của Khôi Vũ như xé nát tâm can Duy Ngọc.

"Dừng lại đi! Làm ơn dừng lại đi!"

Trước sự cầu xin tuyệt vọng của anh, tên đó tiến lại gần, thúc đầu gối vào cằm khiến anh ngã ngửa ra sau.

"Buông anh ấy ra!"

Khôi Vũ hét đến khản cả cổ nhưng vẫn không ngăn được hắn. Tên hèn nhát đứng phía sau nhìn cảnh đó với vẻ đắc ý.

"Đại ca, hình như hai thằng này là lũ ái nam ái nữ hay sao ấy. Nhìn coi tụi nó bảo vệ nhau kìa."

"Hừ, vậy thì coi như thế giới bớt đi hai đứa rác rưởi."

Thấy hành hạ thể xác thế là đủ, hắn kéo một chiếc ghế ngồi đối diện hai người.

"Nửa tiếng thế nào? Đủ nhanh theo ý mày chưa?"

Hắn hỏi người đang gục xuống vì kiệt sức.

"Cút đi."

Khôi Vũ không thể đáp lại gì ngoài tiếng lầm bầm trong miệng. Nhìn khuôn mặt đầy máu của Duy Ngọc khiến mọi sức lực trong cậu tan biến. Cậu vốn dĩ đã quen với những chuyện này, nhưng cậu chắc chắn một người như anh chưa bao giờ bị đánh đập như thế.

Tiếng nói trong lòng không ngừng vang lên: 'Đằng nào chúng ta cũng sắp chết rồi, nỗi đau này có là gì đâu'.

Cả hai không đáng phải nhận kết cục như thế này. Khi cuộc đời chỉ vừa mới cho họ cơ hội được gặp nhau vậy mà giờ đây lại kết thúc vì một lý do vô nghĩa. Khôi Vũ không thể cam lòng.

"Bọn tao đi đây. Tụi mày cứ thong thả mà tận hưởng cảm giác chờ đợi nhé."

Một tên tiến về phía cửa, tên còn lại tiến đến đống đồ đổ nát đằng kia và rút ra một chiếc bật lửa. Sau khi kiểm tra thấy nó vẫn hoạt động, hắn mở nắp một chiếc lò nướng cũ nát rồi đặt bật lửa vào trong. Chỉnh nhiệt độ rồi cúi xuống nhìn hai thân hình đang nằm dưới đất.

"Không đến nửa tiếng đâu, tụi mày sẽ thành tro bụi hết. Hẹn gặp lại ở kiếp sau."

Nói xong, hắn rời khỏi nhà kho. Hai người bị bỏ mặc cho thần chết ghé thăm. Khôi Vũ nhận ra chiếc bật lửa trong lò nướng đang sáng đèn liền chửi thề một tiếng:

"Đệch mợ, chúng ta sắp biến thành tro thật rồi."

"Cậu biết không?"

Khôi Vũ không hiểu điều Duy Ngọc nói khi anh đang nhìn chằm chằm xuống nền đất bẩn thỉu.

"Cái gì?"

"Vào cái ngày cô gái đó bị giết, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng mình không thể sống như trước đây được nữa. Nhưng tôi đã nhầm. Hóa ra vẫn sống được."

"Anh..."

Anh không thể chấp nhận việc mình chết, càng không thể chấp nhận việc cậu phải chết. Cả hai cùng thoát khỏi bao nhiêu chuyện, vậy mà lần này lại phải chịu thua trong khi còn chưa ra trận.

"Hóa ra cuộc đời vẫn còn những điều tốt đẹp, vậy mà tôi nhận ra quá muộn. Tôi không thể chết khi vừa mới khám phá ra điều đó. Cậu cũng không thể chết."

Duy Ngọc nhìn cậu bằng khuôn mặt đầy vết thương và máu khô, khiến tim Khôi Vũ thắt lại. Cậu không muốn mất đi người mà sáng nay cậu vừa cùng ăn sáng, vừa trao nhau nụ hôn. Chẳng lẽ câu chuyện của họ lại kết thúc khi còn chưa kịp bắt đầu.

Một câu chuyện bắt đầu bằng một cái chết, vốn dĩ còn có thể kết thúc theo cách nào khác được nữa chứ.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com