Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện.Giả làm Grab đón đưa.Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật sự là bạn.…
Truyện có yếu tố H, biến thái...Ai không thích vui lòng click back. Tớ không bất cứ trách nhiệm nào với tâm hồn của các bạn.----Để mn đỡ nhầm thì đây là truyện BG (tớ đã gắn tag) = NAMxNỮ, hoàn toàn ko có tag BL nha!---Tôi sống khép kín, không thích giao tiếp, ở trường không có bạn bè gì.Hắn ta lúc nào cũng lờ đờ, không nói chuyện với ai, lúc nào cũng lạnh lùng khó ưa.Ngờ đâu, hắn lại là người đầu tiên và duy nhất kết bạn với tôi.Nhưng "tình bạn" này, có vẻ sai sai đi?…
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng).Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia, một nhà là hầu phủ, sự sai lệch về địa vị quá lớn! Ngu Tương bất hạnh xuyên qua thành nữ nhi của nhà thương gia bị ôm nhầm đến hầu phủ. Nguyên bản cuốn truyện: khi thân thế được sáng tỏ thì không những hai chân bị tàn phế mà trên đầu còn bị gán cho cái mác 'Tang Môn tinh'. (Ngôi sao chết chóc/ xui xẻo) Rơi vào đường cùng, nàng đành phải ôm chặt lấy đùi của Hầu gia ca ca, trước tiên cứ phải giả mạo, chờ khi chính chủ trở về liền rời đi trong im lặng. Vài năm sau chính chủ trở về, Ngu Tương bọc sẵn quần áo, chuẩn bị tư thế "ôm của chạy lấy người", lại không ngờ kỹ năng ôm đùi của nàng quá chuyên nghiệp, Hầu gia ca ca không cho đi! Hầu gia nâng cốc che đậy ý cười: Ngàn kiều vạn sủng (ngàn vạn cưng chiều) nuôi con dâu từ bé, đâu phải nói đi là đi được? Nhân vật chính: Ngu Tương, Ngu Phẩm Ngôn, Thẩm Diệu Kỳ / Phối hợp diễn: Toàn phủ Hầu phủ, toàn phủ thương hộ ┃ Cái khác: Bệnh kiều (Bệnh làm nũng), ngọt sủng, huynh muội trá hình (giả ).…
Em nói, em và anh là hai thế giới...Em nói, anh là mặt trời còn em là mặt trăng...Em nói, giữa hai ta luôn tồn tại một khoảng cách...Em nói, gió thổi càng lớn, khoảng cách của hai ta càng xa...Em nói, em không đủ can đảm để tìm anh...Vậy vợ à, cứ đứng đó đợi anh...Anh sẽ chạy ngược lại chiều gió tìm kiếm em...Đừng đi nữa, đừng khiến anh mệt mỏi...Đừng gượng bước, đừng khiến anh tuyệt vọng...Đừng cố cười, đừng bắt anh gục ngã...Đừng rơi lệ, đừng làm tim anh đau...Sau tất cả, anh yêu em vợ ạ...Hạnh phúc có ngắn ngủi, anh vẫn cố kiếm tìm...Tử thần mang em đi, anh vẫn sẽ giật lại...Dù em cố chạy trốn, anh tuyệt không buông tay...Vì em là tất cả, là ánh sáng cuộc đời...Em là cả thế giới, giấc mơ anh tìm về...Vợ, xin đừng rời xa anh...…