1
Ở thế giới này, vốn vận hành theo nhiều cách khác nhau, vẫn còn vô vàn bí ẩn mà con người chưa thể giải đáp. Kể cả bây giờ, có người từ hành tinh khác hay từ thế giới song song nào đó bước chân tới nơi đây, cũng không có ai có thể lường trước được
Và, JeongHan là người không thể lường trước được trường hợp này đây
Trước mặt em, là Jisoo, người đó giới thiệu cho em biết tên như vậy. Nhưng anh ta không thuộc thế giới này, anh ta ở trên trời, ở mặt trăng
Cũng là anh ta nói vậy
Em đếch tin
Dĩ nhiên, có bị thần kinh đâu mà tin mấy cái lời đó
Nhưng cho tới khi Jisoo dùng tay tạo ra những giọt nước li ti, bắn thẳng vào mặt em làm em phải rên rỉ vài tiếng kêu đau, chỉ vì em lỡ chửi anh ta điên
Jisoo nói rằng em phạm tội xúc phạm vị hoàng tử đẹp trai rạng ngời, hoàn hảo như anh ta. Nếu ở mặt trăng thì bây giờ em đã bị đem đi xử trảm rồi
Em khẽ nhíu mày xinh lại, xoa đi vầng trán đỏ ửng do bị nước tát lên, bĩu môi kêu đau. Hoàng tử như anh cút xuống đây hành em làm cái gì?
Chỉ thấy Jisoo hắng giọng, âm thanh nhẹ nhàng dịu êm, thần thái khảng khái lay động lòng người, nói dõng dạc
"Bị đuổi xuống đây"
Mặt JeongHan hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, em ngơ người một lát rồi cười phá ra
Hoàng tử bị lưu đày bây ơi há há
"Cười cái gì? Ta chỉ là được phụ thân gửi gắm xuống đây để trải nghiệm cách sống của người trái đất các ngươi" Jisoo cố ý nhấn mạnh từ <gửi gắm>
"Ừ, tin cho anh vui hahaaa" Em vẫn không thể dứt cơn cười lại, cứ thế cười vào mặt Jisoo. Mẹ ơi hoàng tử bị đuổi, bị đuổi ra khỏi nhà
Mặt Jisoo biến sắc, con người nào cũng như em sao? Cười trông ngớ ngẩn tới như vậy
"Ngu xuẩn" nhàn nhạt phun ra một câu. Loài người mà như em thì Jisoo thật sự đánh giá thấp trái đất này
JeongHan lập tức thu lại nụ cười. Mặt cũng đẹp trai mà sao toàn phát ngôn mấy lời khó nghe khó tiếp thu vậy?
"Anh mới ngu xuẩn, bị đuổi ra khỏi nhà không có tư cách mắng tôi"
"Ta cứ mắng vậy đấy?"
Em cạn lời, ừ ừ, hoàng tử nhà anh là nhất, là xuất sắc là hoàn hảo là perfect, không ai cãi nổi anh
"Vậy khi nào anh cút...à không, khi nào anh về lại trên kia?" JeongHan thật sự tò mò, chắc không tính ở lại nhà em ăn bám đâu nhỉ?
"Không biết" Jisoo cắn cắn môi dưới, nghĩ ngợi "Nhưng ta quyết định ở lại đây rồi" Nói xong còn cong mắt nai lên cười, trông xinh yêu biết bao. Giá như mất khả năng nói chuyện đi nữa là em thề em đổ anh ta trong vòng 3 giây
"Tôi có đồng ý sao?" JeongHan nghiêng đầu, cao giọng hỏi. Sao tên này tùy ý hay vậy nhỉ?
Jisoo không nói gì, phẩy tay một cái, đồ đạc trong phòng em liền lơ lửng trên không trung. Ngay cả laptop của em nữa
Đùa?! Laptop em còn đang trả góp đấy tên điên này!!!
Em vội vàng chạy lại, bám tay Jisoo, cười cười giảng hòa. Ở thì ở, cùng lắm thêm miệng ăn, có cần thiết phải đụng tay đụng chân như vậy không?
"Sao?" Jisoo vẫn giữ tay như vậy, gương mặt hiền hòa nhìn em. Em chỉ cảm thấy ớn lạnh, như thể nếu em từ chối, một cái phẩy tay liền làm nát phòng em
"Cung kính mời anh ở lại" Em nào còn cách gì khác, chỉ có thể nhu thuận để anh ta ở lại
Câu nói thốt ra, không thể rút lại.
Được rồi, phòng em bây giờ, thân em chưa lo xong, còn phải hầu hạ tên hoàng tử cao cao tại thượng khó chiều này nữa
Em thật muốn khóc mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com