Tiếng Còi Giữa Biển Lửa
Đêm xuống rất nhanh.
Thành phố vừa kịp lên đèn thì một cuộc gọi khẩn cấp kéo tất cả về trạng thái hỗn loạn.
"Khu kho ngoại ô xảy ra cháy lớn!"
"Có hóa chất dễ nổ!"
Tả Hàng đang thay áo blouse thì khựng lại.
Không hiểu vì sao.
Tim đập nhanh hơn bình thường.
Hiện trường
Từ xa đã thấy lửa.
Một cột khói đen bốc thẳng lên trời.
Tiếng còi xe cứu hỏa vang liên tục.
Tả Hàng xuống xe.
Không cần ai chỉ đường.
Cậu đã biết phải đi đâu.
Cảnh báo
"Cấm vào! Khu A chưa ổn định!"
Nhưng Tả Hàng đã bước qua rào chắn.
"Bác sĩ! Nguy hiểm!"
"Tôi là người cần cứu người."
Giọng cậu thấp.
Nhưng không ai cản được.
Bên trong
Khói dày.
Nhiệt nóng rát.
"Tả Hàng...?"
Một giọng yếu.
Cậu dừng lại.
"Trương Cực!"
Không có đáp.
Chỉ có tiếng ho.
Tìm thấy
Giữa đống đổ nát.
Trương Cực dựa vào tường.
Áo cháy xém.
Tả Hàng quỳ xuống ngay.
"Bị thương chỗ nào?"
"Không... sao..."
Giọng anh khàn.
Tả Hàng kiểm tra nhanh.
Hơi thở không ổn.
"Đi được không?"
Trương Cực nhìn cậu.
"Em vào đây làm gì?"
"Im."
Ngoài kia tiếng la hét.
Trong này chỉ còn hai người.
Trương Cực đứng dậy khó khăn.
"Ra trước."
"Không."
Tả Hàng kéo anh.
"Đi."
Một tiếng nổ vang lên.
Trần nhà rung mạnh.
Trương Cực lập tức kéo Tả Hàng ra.
"Tránh!"
Một mảng lớn sập xuống.
Khói bụi che hết.
Không còn thấy gì.
"Tả Hàng!"
Không trả lời.
Một bàn tay giơ lên.
Tả Hàng lao tới.
Kéo người ra.
Trương Cực ho dữ dội.
Nhưng vẫn cười.
"Em... không nghe lời thật."
Tả Hàng siết chặt tay anh.
"Đừng nói nữa."
Tiếng còi bên ngoài dồn dập.
Nhưng trong khoảnh khắc đó.
Không ai nhắc đến nhẫn.
Không ai nhắc đến căn nhà.
Chỉ còn lại hơi thở.
Và điều không ai dám nói ra.
Rằng từ lúc bước vào đây...
mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com