Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

사랑

"anh ở với em được không?"

từ ngày thằng nhóc hay, đúng hơn là jongwoo , ngỏ ý mời anh về ở chung, changdeok đôi khi nghĩ rằng bản thân đang bị thằng nhóc này cho vào tròng.

nhưng thật ra, jongwoo có lẽ trưởng thành thật rồi. thằng nhóc rất ngoan. dẫu đây là nhà nó, cậu thường xuyên chuẩn bị những bữa ăn ngon như những năm trước.

luôn dọn dẹp mọi thứ, chẳng để lại một vệt bẩn khiến cho anh nó cảm thấy khó chịu.

changdeok nghĩ đây là cách nó trả ơn cho những năm tháng anh đã cưu mang nó về.

anh thả mình vào chiếc ghế sofa êm ái. anh nhắm nghiền mắt, nhớ lại những kỷ niệm giữa hai anh em.

changdeok nhớ hình ảnh của cậu nhóc năm nào còn lì lợm ngồi trước cửa nhà mình, đuổi mãi không đi. nhớ lại vẻ mặt trắng bệch của jungwu lúc đó, anh thầm cười.

anh đã rất lo rằng nếu mặc kệ cậu như cách anh thường sống thì chắc hôm đó anh phải lo hậu sự cho jongwoo thật.

changdeok vẫn còn nhớ bộ đồ học sinh cấp ba ấy. bộ đồ màu xanh đậm gần như là trang phục của thằng nhóc đó.

"bây giờ nó lớn quá rồi." changdeok thì thầm.

anh mở hé mắt nhìn lên trần nhà, khác một trời một vực với căn nhà cũ của mình. changdeok cảm thấy bản thân đang mắc nợ jungwu.

nhà anh trước kia như một căn phòng chắp vá với những bức tường ẩm mốc, diện tích thì như cái lỗ mũi.

"để thằng nhỏ ở trong căn phòng đó đúng là tệ bạc quá nhỉ." anh đưa ngón tay lên sờ vào bức tường trắng xóa mới tinh.

nói xong, anh ngủ hồi nào không hay. tư thế vẫn là đang ngồi, chỉ là đầu hơi nghiêng ngả vô định.

"anh changdeok?"

jongwoo về nhà thấy anh changdeok ngủ mà không đúng tư thế, sợ anh mỏi cổ nên cậu tiến tới chậm chậm, đỡ anh xuống ghế ngủ cho thoải mái.

đỡ lấy vai anh xuống rồi bắt lấy một cái gối kê đầu cho anh.

"anh ngủ một lát rồi dậy, em nấu cơm cho nhé."

cậu nói nhỏ rồi định đứng dậy chuẩn bị cơm thì thấy anh hơi lẩm bẩm gì đó.

"jongwoo... tôi xin lỗi..."

"dạ?"

quay lại thì thấy anh vẫn đang nhắm nghiền mắt. có lẽ là do anh nói mớ trong lúc ngủ.

"tôi xin lỗi... nhà tôi khi đó đúng là không phù hợp với sĩ tử như cậu."

jongwoo cười mỉm khi nghe anh nói những lời đó. cậu khẽ cúi xuống.

"em hoàn toàn ổn với điều đó mà."

nhìn rõ khuôn mặt anh changdeok với độ gần như vậy làm jongwoo ngượng ngùng , định xoay đi nhưng chẳng thể.

hai năm qua, không gặp anh khiến cho cậu gần như ngày nào cũng nhung nhớ anh đến phát điên.

tuy chính tay cậu đã xé đi bản hợp đồng ấy nhưng trong lòng jongwoo chẳng muốn chút nào. nhưng cậu hiểu.

tình yêu phải xuất phát từ trái tim chứ không phải là những mảnh giấy ấy.

tình cảm jongwoo đã nuôi dưỡng suốt bấy lâu không thể đong đếm, không còn chỉ dừng lại ở những dòng chữ ấy nữa.

nó đã lớn đến mức cậu muốn chính bản thân có thể tự đứng ra chứng minh cho anh changdeok thấy.

"hừm... thôi, nay lại nấu canh giá nhỉ?"

jongwoo đứng dậy, về phía bếp chuẩn bị nấu cho anh ăn.

"chỉ cần anh thoải mái, hạnh phúc thì mình sao cũng được."

cậu vui vẻ nghĩ trong đầu.

...

những tháng sau đó, ở chung dưới một mái nhà khiến cho jongwoo thấy rất hạnh phúc.

cậu gần như hạnh phúc hơn bất cứ ai. nhìn những thứ đang xảy ra cứ như được sống lại những năm tháng trước đó.

cậu thoải mái tận hưởng hơn bao giờ hết. cả hai cùng nhau giặt giũ, cùng nhau nấu ăn. đặc biệt, khi nhìn thấy anh changdeok vui vẻ thưởng thức món ăn do chính mình nấu càng làm jungwu vui hơn bao giờ hết.

"hôm nay cậu lại nấu món gì đây?"

"rau củ hầm ạ, món trước đó em có nấu ấy."

changdeok cố nhớ lại món đó. anh nhớ ra món đó có lẽ ăn khá hợp với thời tiết se se lạnh như bây giờ, nhưng anh còn nhớ thêm một kỷ niệm khác.

"à, tôi nhớ rồi."

"anh ngồi vào bàn đi, em bưng ra liền."

"được rồi."

"cẩn thận nóng nhé anh."

trước mặt cả hai là nồi rau củ hầm to với mùi hương ấm nóng, thoang thoảng mùi cay do jongwoo đã bỏ vào.

"cậu ăn được không đấy?"

"hehe, em đã tập ăn cay rồi."

"không ăn được thì chỉ cần gia giảm lại là được thôi. ăn cay nhiều không tốt."

"tập để có gì được ăn thêm với anh chứ ạ."

jongwoo rất muốn nói ra nhưng chẳng thể.

"cảm ơn nhé, tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

"vâng ạ!"

nhìn anh changdeok thưởng thức món này kèm với ánh mắt sáng rực lên khi đầu lưỡi chạm vào nước dùng khiến cho trái tim jongwoo đập nhanh hơn bao giờ hết.

'cảm giác vẫn như lúc đó.'

cả hai im lặng tiếp tục ăn, tiếng muỗng va chạm vào bát. cả khung cảnh gần như im lặng, nhưng với cậu vậy là đủ.

"ngon lắm, cảm ơn jongwoo."

"anh thấy ngon là được ạ."

ăn xong, cậu định dọn dẹp thì anh ngăn lại.

"để tôi làm cho."

"thôi ạ, anh cứ ngồi nghỉ..."

"tôi bảo để tôi."

thấy anh nhăn mặt nhìn như sắp tẩn cậu khiến cho jongwoo cũng phải lùi bước.

changdeok bắt tay vào rửa chén, còn jongwoo âm thầm ra cắt trái cây.

nhớ lại gần đây, cậu để ý hình như phòng anh changdeok bị hư máy sưởi rồi thì phải.

"anh ơi, hình như phòng anh hư máy sưởi rồi đúng không?"

"ừm."

"anh có muốn mượn phòng em không?"

"cậu không chịu lạnh được mà."

"em ổn mà..."

"ngủ đi, tôi ổn." anh ngắt lời.

changdeok vò đầu bứt tai khi đứng ngay trước phòng jongwoo.

"thằng nhóc đó thật là... vẫn không thay đổi sau bao ngày."

anh lững thững đi vào, cầm theo cái mền nâu quen thuộc của mình mà leo lên giường nằm.

anh lim dim một lát, gần như chìm vào giấc ngủ. changdeok mơ màng thấy jongwoo lại gần cạnh mình.

cậu bẽn lẽn chui vào lòng anh như trước đó. changdeok không vấn đề gì, ôm cậu lại.

"em nhớ anh lắm."

"ừm... ngủ đi."

"hai năm qua... anh không nhớ em sao?"

"không... phải vậy."

"vậy thì tại sao ạ?"

"nhóc bận bịu vậy, tôi phải làm sao?"

"anh có thể gọi em bất cứ khi nào mà."

"ưm ưm, không cần làm phiền vậy đâu." anh mơ màng nói.

jongwoo bất ngờ vươn dậy. cậu khẽ lướt ngón tay qua môi anh đầy vụng về.

"này... tên nhóc này..." changdeok cố bắt lấy tay jongwoo.

"em... vẫn thích anh."

"hả?"

"em thích anh... nhiều lắm."

"chính miệng nhóc đã bảo rằng không còn thích tôi nữa cơ mà?"

"em vẫn sợ lắm... em sợ rằng tụi mình lại một lần nữa rời xa nhau. anh changdeok quan trọng đối với em như thế nào, chẳng lẽ anh không nhận ra?"

"tôi... tôi..." changdeok cố xử lý hết những lời anh vừa nghe. giọng của cậu trầm lắng bên tai anh.

"tôi hiểu chứ."

"dạ?"

"buông tôi ra trước đi."

đèn phòng được bật lên. trước sự rụt rè của thằng nhỏ đang ngồi co ro dưới góc giường kia, changdeok phải lên tiếng trước.

"jongwoo này."

"dạ...?" cậu lén ngước mắt lên nhìn anh.

"tôi đã nói như trước đó rồi. cậu là một người tốt. việc cậu vẫn cứ ôm lấy nỗi đau này vì một kẻ như tôi chẳng phải là tiếc lắm sao?"

"em không quan tâm anh có như thế nào hay ra sao vì an-"

"-tôi đang làm điều này vì cậu đó, woo jongwoo."

"hãy tỉnh táo lên, đừng vì tôi mà phải như thế."

"em..."

thấy changdeok quay lưng lại chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì jongwoo liền nắm lấy tay anh.

"em yêu anh."

"anh có hiểu không anh bae chang deok!"

"em đã dành ra hai năm để nhận ra rằng việc yêu không chỉ nằm ở bản năng hút máu nữa, mà nó nằm ở đây."

cậu chỉ vào phần ngực trái của mình.

"anh changdeok không chỉ đã cưu mang em mà anh còn là mối liên kết duy nhất giữa em và quán cơm của ba mẹ. em yêu anh là vì mọi thứ mà chúng ta đã có cho nhau."

"cho dù ngày ấy không phải là anh thì cũng không thể là một ai khác. bởi vì..."

tay cậu càng nắm chặt tay anh hơn.

"bởi vì sao?"

"bởi vì đó là anh... chỉ vậy thôi." changdeok nheo mắt lại nhìn cậu.

cả hai lặng đi một lúc rất lâu, lâu tới mức gần như căn phòng chẳng còn tiếng gì ngoài tiếng thở nặng nề của cậu và tiếng hai trái tim đang đập.

"woo jongwoo."

"dạ anh?"

cậu vẫn đang bấm vào những ngón tay để giữ bình tĩnh.

"tôi không muốn cậu phải hối hận vì bất cứ điều gì sẽ xảy ra giữa chúng ta."

"em hiểu."

"cậu chắc chứ?"

"dạ vâng ạ."

changdeok từ từ tiến tới, nâng mặt jongwoo lên.

"tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. cậu còn gì muốn nói nữa không?"

"em... yêu anh."

"thật là."

anh tặc lưỡi rồi hôn lên môi cậu.

"anh...CHANGDEOK?"

"rồi rồi, không cần phải hét lên vậy đâu." anh bĩu môi nói.

"anh... vừa hôn em ạ?" jongwoo vẫn còn bàng hoàng sờ môi mình.

"một người ồn ào như cậu suốt bao năm trời vì điều này, không lẽ tôi không cho cậu nổi một câu trả lời."

"nhiều khi em nghĩ anh cũng lãng mạn lắm đấy ạ."

"bà nội mẹ mày."

jongwoo tiến tới gần changdeok hơn. cậu tùy tiện ôm lấy anh từ đằng sau, dụi dụi vào gáy anh hít hà.

"em hôn anh thêm lần nữa được không?"

changdeok không trả lời. jongwoo thấy vậy liền hôn rải rác từ gáy lên tới cổ, rồi từ từ lên má anh rồi môi.

"đừng giận em."

jongwoo khẽ tách môi anh ra rồi mút máp cánh môi changdeok. anh khó chịu khẽ mắng vài câu rồi để cậu tiếp tục làm càn.

jongwoo tuy từ trước đến giờ chưa hôn ai như vậy nhưng cậu vẫn cố luồn lách từng chút một, nếm mùi hương mà cậu đã nhớ nhung suốt bấy lâu nay.

"em nhớ anh lắm, nhớ nhiều nhiều lắm."

"nghe giọng đáng thương chưa kìa."

cả hai vẫn mải mê hôn nhau mà chẳng để ý xung quanh cho đến khi changdeok đập nhẹ lên ngực jongwoo.

"đừng, dừng lại đi."

"dạ vâng..." jongwoo nuối tiếc buông ra. cậu định đi xa hơn mà chắc anh changdeok sẽ tẩn cậu mất.

"giờ đi ngủ thôi."

"dạ vâng, chúc anh ngủ ngon."

"cái giường bé tí mà hai thằng đực rựa nằm đúng là chật thật."

cả hai leo lên giường. vẫn như cũ, vòng tay anh ôm lấy cả người jongwoo lại. hơi thở đều đều trải qua hết đêm.







note: chỉ là quá nhớ hai ảnh nên viết huhu, nếu ss2 có cảnh kiss mình sẽ mua sách :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com