Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Tên gốc: 等待
Author: 白栀筱
Translator: Diệc Thảo
Category: Ngọt, HE
Character: Trương Tiểu Ngư, Trương Tiểu Tẫn
Summary: Cậu sẽ tiếp tục chờ, chờ ngày mưa tạnh, chờ ngày mây tan, chờ đến khi bụi trần lắng xuống, chờ một câu trả lời, dù kết cục ra sao.
Note: Bản dịch chui ==''
Bản dịch chỉ đáp ứng 80% so với bản gốc do trình độ tiếng Trung còn thiếu sót, mong mọi người thông cảm.
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION, THANK YOU FOR READING!
~Enjoy~
Ngày đầu tiên chờ đợi, Trương Tiểu Tẫn đứng trong sân từ lúc mặt trời lên cho đến khi mặt trời lặn.
Đèn trong phòng cậu sáng suốt một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, cậu đúng giờ xuất hiện bên ngoài thư phòng của Trương Khải Sơn. Dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, nhưng quân phục vẫn chỉnh tề không một nếp nhăn. Trong tay cậu cầm những công văn cần xử lý, thần sắc bình tĩnh như thể mảnh giấy kia chưa từng xuất hiện.
Chỉ là cậu không còn trở về căn phòng chất đầy ký ức của hai người để nghỉ trưa nữa. Hoặc đứng lặng dưới hành lang ngoài thư phòng, hoặc ở lại gian sảnh bên cạnh trong tầm mắt của Trương Khải Sơn, chỉnh lý những hồ sơ cũ dường như chẳng bao giờ xử lý hết. Cậu biến mình thành một cái bóng trầm mặc, cố định bên cạnh Trương Khải Sơn, dùng nhịp sống thường nhật gần như khắc nghiệt để chống lại nỗi nóng ruột cuồn cuộn trong lòng từng giờ từng khắc.
Trương Khải Sơn nhìn thấy tất cả, nhưng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng sau khi dặn xong công việc sẽ nhắc thêm một câu: "Tự nhớ ăn cơm."
Hoặc khi thấy cậu xử lý hồ sơ quá lâu, sẽ sai người mang đến một tách trà nóng. Trương Tiểu Tẫn đều cảm ơn, sau đó lại tiếp tục. Cậu ăn rất ít, giấc ngủ lại càng chập chờn đứt quãng. Mỗi lần nhắm mắt lại là bóng lưng Tiểu Ngư quay người bước vào màn đêm, hoặc là mảnh giấy đã bị gấp đi gấp lại kia. Cậu bắt đầu vô thức xoa nhẹ hổ khẩu bàn tay trái, đó là chỗ chai sần do Tiểu Ngư quanh năm cầm dao để lại, cũng là nơi mỗi khi hai người đan tay vào nhau, Tiểu Ngư thích dùng ngón tay cái khẽ miết qua nhất. Giờ nơi đó chỉ còn lại làn da bằng phẳng của riêng cậu, lạnh ngắt.
Chiều ngày thứ năm, Tề Thiết Chủy chậm rãi tìm đến. Vị Bát gia này từ trước đến nay tin tức luôn linh thông. Ánh mắt hắn đảo một vòng trên mặt Trương Tiểu Tẫn, khẽ thở dài, rồi lấy từ trong tay áo ra một gói giấy dầu đặt lên chiếc bàn mà cậu đang thu xếp hồ sơ: "Mứt quả đấy, mới làm xong. Ngọt lắm, ăn cho khuây khỏa."
Tay Trương Tiểu Tẫn khựng lại một chút, không ngẩng đầu: "Bát gia, tôi không ăn đồ ngọt."
"Đừng nói bừa. Tháng trước Tiểu Ngư còn tiện tay lấy của tôi hai gói, bảo là cậu thích." Tề Thiết Chủy ngồi xuống cạnh cậu, hạ thấp giọng: "Tiểu Tẫn à, có những chuyện, gấp cũng không được. Phật gia không nói thì có lý do của Phật gia. Cái tên Tiểu Ngư hồ đồ đó... con đường cậu ấy chọn chưa chắc đã là đường cùng."
Trương Tiểu Tẫn cuối cùng cũng ngẩng đầu, trong mắt có vài tia đỏ, nhưng ánh nhìn rất tĩnh: "Bát gia, có phải ngài biết điều gì không?"
Tề Thiết Chủy vội vàng xua tay, ánh mắt có chút chột dạ.
"Thiên cơ bất khả lộ, bất khả lộ đâu! Tôi chỉ là một kẻ xem bói mà thôi... Nhưng tôi có gieo cho cậu một quẻ."
Hắn ghé lại gần hơn, hạ giọng thấp xuống: "Khảm là nước, là hiểm.
Nhưng nước chảy không ngừng, cuối cùng sẽ có nơi trở về. Hào động ở... mùng sáu, ý là lúc bắt đầu tuy hung hiểm, nhưng cần giữ như thường, chờ thời cơ chuyển biến. Cậu bây giờ như thế này là đúng rồi."
"Chuyện làm như thường...", Trương Tiểu Tẫn khẽ lặp lại, khóe môi cong lên một nụ cười cực nhạt, gần như tự giễu: "Ngoài chờ đợi ra, tôi còn có thể giữ như thường điều gì nữa?"
"Sống tiếp." Tề Thiết Chủy hiếm khi nghiêm túc như vậy. Hắn vỗ nhẹ lên vai cậu: "Sống cho thật tốt. Đó chính là điều 'như thường' mà Tiểu Ngư muốn nhìn thấy nhất lúc này."
Sau khi Tề Thiết Chủy rời đi, Trương Tiểu Tẫn nhìn gói mứt quả rất lâu, cuối cùng cậu lấy một miếng, chậm rãi cho vào miệng. Vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng gợi lên nổi chút vui vẻ nào, chỉ khiến cổ họng nghẹn lại. Cậu nhớ đến mỗi lần Tiểu Ngư lén mang đồ ăn vặt về, đôi mắt sáng rực chờ cậu nhận xét.
Ngày chờ đợi thứ mười bốn, Trường Sa đổ cơn mưa thu đầu tiên.
Cái lạnh theo nước mưa len lỏi vào từng góc của trạch viện. Trương Tiểu Tẫn đang ở sảnh phụ đối chiếu một lô danh sách quân nhu mới được đưa đến thì đột nhiên nghe ngoài tiền viện vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng những âm thanh huyên náo mơ hồ. Đầu bút khựng lại, một chấm mực loang ra trên mặt giấy.
Gần như theo bản năng, cậu lập tức đứng dậy đi ra cửa. Xuyên qua màn mưa, cậu nhìn thấy quản gia của nhà họ Hoắc dẫn theo vài người đang tranh luận điều gì đó với người gác cổng. Hình như là chuyện bàn giao một số sản nghiệp sau khi Hoắc Tiên Cô thoái vị. Không phải tin tức mà cậu chờ đợi, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhất cũng không phải.
Trái tim vừa được nhấc lên đến cổ họng lại nặng nề rơi trở về chỗ cũ.
Trống rỗng đến đau nhức. Cậu tựa lên khung cửa gỗ lạnh lẽo, chậm rãi thở ra một hơi nóng bỏng. Mưa đập lên mái hiên, âm thanh dày đặc mà đơn điệu, như một chiếc đồng hồ không bao giờ đi hết.
Cậu dần nhận ra, phản ứng căng thẳng trước mọi động tĩnh cỏ lay gió động như thế này đang trở thành một trạng thái mới. Vòng tuần hoàn giữa hy vọng và thất vọng còn giày vò con người hơn cả nỗi dày vò đơn thuần.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên cậu chủ động đến thư phòng của Trương Khải Sơn, Không phải lúc ban ngày xử lý công việc. Dường như Trương Khải Sơn đã đoán trước cậu sẽ đến, Hắn chỉ về chiếc ghế đối diện.
"Phật gia." Trương Tiểu Tẫn không ngồi, Cậu đứng thẳng, giọng nói trong đêm mưa nghe rõ ràng mà mỏng manh: "Hôm nay... có tin tức gì không? Có bất kỳ... tin tức bất thường nào về tình hình bên ngoài không?"
Cậu không dám trực tiếp hỏi: Tiểu Ngư có tin tức chưa?
Nên chỉ có thể vòng vo như vậy.
Trương Khải Sơn nhìn người thanh niên mà chính hắn một tay nuôi lớn, nay đã gầy đi trông thấy, trầm mặc hồi lâu.
"Phía bắc có một số động tĩnh, nhưng chưa thể xác định có liên quan hay không." Trương Khải Sơn chọn nói một phần sự thật, hắn biết đối với Trương Tiểu Tẫn, hoàn toàn ngăn cách tin tức mới là điều tàn nhẫn hơn: "Gần đây Hoắc Văn Hải hành tung rất bí mật. Một số tử sĩ dưới trướng hắn cũng có dấu hiệu điều động bất thường. Nhưng điều đó chưa thể chứng minh được gì."
Ít nhất chuyện này ngầm cho thấy mục tiêu nhiệm vụ của Tiểu Ngư rất có thể chính là Hoắc Văn Hải. Trương Tiểu Tẫn lập tức hiểu ra, những ngón tay bên người khẽ siết lại.
Ám sát Hoắc Văn Hải...Quả nhiên là nhiệm vụ chín phần chết, một phần sống. Bên cạnh Hoắc Văn Hải có không biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ bảo vệ, thủ đoạn lại vô cùng hiểm độc. Điều đó, bọn họ đều rất rõ.
"Hiểu rồi." Trương Tiểu Tẫn hạ mi mắt xuống: "Cảm ơn Phật gia."
Cậu xoay người định đi, Trương Khải Sơn gọi lại. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp gỗ dẹt, đẩy sang: "Tiểu Ngư để lại trước khi đi. Cậu ấy nói, nếu cậu ấy... không trở về, thì đưa cho cậu. Nếu cậu ấy có thể trở về, coi như chưa từng để lại."
Bước chân Trương Tiểu Tẫn khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ bình thường không hề có hoa văn ấy mấy giây, rồi mới chậm rãi bước tới cầm lên. Chiếc hộp rất nhẹ, cậu không mở ngay tại chỗ, chỉ siết chặt nó trong tay, gật đầu với Trương Khải Sơn rồi quay người rời khỏi thư phòng. Trở về căn phòng đã trở nên quạnh quẽ hơn rất nhiều của mình, đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, cậu mới mở chiếc hộp gỗ ra.
Bên trong không có thư, chỉ có hai món đồ.
Một chiếc cúc đồng đã bị mài mòn đến hơi bóng lên. Đó là chiếc cúc ở vị trí ngực áo trên bộ quân phục cũ của Tiểu Ngư. Trước đây cậu từng đùa sao chiếc cúc ấy lúc nào cũng rơi mất, còn Tiểu Ngư lần nào cũng lơ đãng khâu nó trở lại.
Món đồ còn lại là một lá bùa bình an bằng gỗ đào nhỏ xíu, thủ công khá thô, các cạnh đã được vuốt đến nhẵn bóng. Cậu nhận ra nó. Năm ngoái, lần đầu tiên hai người cùng ra ngoài làm việc, đi ngang một ngôi chùa nhỏ. Tiểu Ngư nhất quyết vào trong cầu lấy. Khi ấy cậu còn cười Tiểu Ngư mê tín, Tiểu Ngư lại nghiêm túc nói: "Cầu cho cậu đấy, cầu bình an."
Thì ra Tiểu Ngư vẫn luôn giữ nó.
Trương Tiểu Tẫn cầm chiếc cúc đồng lên. Kim loại lạnh buốt rất nhanh bị nhiệt độ trong lòng bàn tay sưởi ấm, rồi cậu lại nhặt lá bùa bình an lên, đầu ngón tay cảm nhận những đường vân mộc mạc trên gỗ. Không một lời nhắn nhủ, nhưng hai món đồ ấy, một thứ đặt nơi tim, một thứ ngụ ý bình an, là tâm niệm chân thành nhất, cũng nặng nề nhất mà Tiểu Ngư có thể để lại.
Cậu siết chặt chiếc cúc đồng trong lòng bàn tay, ép lên ngực mình, như thể xuyên qua da thịt vẫn có thể chạm tới một nhịp tim khác đang đập nơi xa. Tay còn lại nhẹ nhàng đặt lá bùa lên giữa chân mày, rồi nhắm mắt lại.
Ngoài cửa sổ, mưa thu vẫn còn rơi, triền miên không dứt. Thời gian chờ đợi bị kéo dài, thấm ướt, trở nên lạnh lẽo và hữu hình.
Nhưng khi nắm chặt những vật này trong tay, cậu như nắm được một hòn đá neo nhỏ nhoi giữa biển hy vọng mong manh. Sự chờ đợi không còn hoàn toàn là trống rỗng và rơi xuống vô định nữa, mà đã có một điều để ký thác.
Đợi chủ nhân của chiếc cúc đồng ấy trở về, đích thân hỏi cậu ấy vì sao lại để lá bùa bình an cho mình, thay vì mang theo.
Cậu sẽ tiếp tục chờ, chờ ngày mưa tạnh, chờ ngày mây tan, chờ đến khi bụi trần lắng xuống, chờ một câu trả lời, dù kết cục ra sao.
Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic