Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 :

- A lo, Đức hả, bọn bắt cóc giở trò rồi. Làm sao bây giờ.
Lộc luống cuống lo sợ.
- Cậu bình tĩnh, bây giờ mình đi cửa trước để đánh lạc hướng bọn chúng, cậu đi cửa sau cứu cô ấy.
Giọng hắn rõ từng chữ, bình tĩnh xử lý.
- Như vậy rất nguy hiểm.
Lộc lo lắng.
- Không còn cách nào khác nữa đâu. Không nhanh là cậu sẽ phải hối hận đấy.
- Được, tất cả nhờ cậu đấy.
Bọn họ dập máy. Nhanh chóng tiến hành theo kế hoạch.
-----
Là anh ấy...anh ấy đến thật rồi.
Giọt nước mắt sợ hãi giờ đây đã thay bằng giọt nước mắt ...hạnh phúc.
Bọn cướp cùng nhau xông lên.
Trận chiến diễn ra kịch liệt với 1 đấu 3.
Cô hoảng sợ, anh ấy sẽ bị thương mất.
Đang mải suy nghĩ, cô bất ngờ bị một bàn tay to lớn kéo đi.
Là anh Lộc...
- Xuỵt, chạy thôi.
Lộc che miệng cô lại, tỏ ý phải giữ im lặng. Hắn kéo cô chạy một mạch ra ngoài.
Nhưng mà anh Đức vẫn ở trong kia mà, không được.
Cô đột ngột dừng lại.
- Chúng ta không thể bỏ anh Đức được ?
Nói xong cô quay gót chạy vào trong.
Anh không thể có mệnh hệ gì được, bởi vì...
Anh là người em thích.
- Anh Đức, cẩn thận phía sau.
Hắn ta giật mình quay lại, tên đại ca định dùng gậy để đánh lén phía sau anh. May mà có cô.
- Em quay lại làm gì ! Mau chạy đi.
Cô mặc dù sợ hãi nhưng mà...
Được đứng sau bờ lưng rộng lớn kia đã rất mãn nguyện rồi.
Đùngggggg
- Tất cả bọn mày còn cử động tao sẽ bắn đấy, khôn hồn thì ngoan ngoãn đầu hàng.
Tên đầu não móc trong người ra cây súng lục.
- Mày... Có gì chúng ta thương lượng.
Hắn nhẹ giọng bước chân chậm rãi tiến từ từ đến tên đầu lĩnh, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng.
Tên cướp tỏ vẻ tức giận vì Đức tỏ ra không nghe lời.
Đùnggggg
Tiếng súng thứ 2 vang lên.
- Tao cảnh cáo lần cuối. Đừng chọc giận tao.
Hắn ta gằn từng tiếng.
Làm cô sợ phát run, chân sắp không trụ nổi nữa rồi. Hắn thấy vậy liền ôm chặt lấy cô.
- Đừng sợ.
Tên cướp kia chỉ vào cô.
- Con bé đó, qua đây.
Hắn ta ... muốn làm gì cô ???
- Không được, để tôi thay cô ấy làm con tin.
Không khí căng thẳng bao trùm xung quanh. Mùi thuốc súng vẫn còn vương vấn.
- Không, ta muốn con bé đó...
Cô sợ lùi bước núp sau lưng anh.
Đáng sợ quá.
- Đừng để tao đợi.
Cô lắc đầu sợ hãi.
Hắn ghé tai cô thì thầm điều gì đó.
- Ở kia là lối thoát, anh đếm 1 2 3 thì chạy nhà.
Cô hoảng sợ gật đầu.
Bọn cướp sắp mất hết kiên nhẫn.
- 1...2...
Cô nuốt nước bọt, chuẩn bị sẵn sàng. Nghe theo từng tiếng đếm của anh.
- 3.... Chạy.
Bọn họ xông ra chạy nhanh ra khỏi cửa.
- Đứng lại.

Tên đầu lĩnh hét lớn.

Hắn nhắm thẳng vào anh, cô sợ hãi đẩy anh ra nhưng vô dụng, anh dùng thân mình để che cho cô.

Tiếng súng thứ 3 vang lên, lần này không còn là cảnh cáo nữa.

Viên đạn xuyên vào cánh tay phải hắn, hắn đau đớn ôm chặt cánh tay. Cô hoảng sợ, nước mắt lại rơi.

- Anh bị thương rồi ! Em xin lỗi...hu huu... hu...là lỗi của em...

Hắn xoa đầu cô, máu chảy từ cánh tay hắn càng ngày càng nhiều hơn. Lòng cô quặn thắt lại.

Tên đàn em của hắn không quan tâm cảnh yêu đương này cho lắm, hắn móc trong người ra con dao thái lan, vô cùng sắc bén, tiến lại đâm cô.

- Tố Tố cẩn thận...

Tiếng nói đứt quãng hòa với âm thanh " Phậpppppp"

Một nhát dao chí mạng.

- Anh Lộc.....

Cô hét lên, anh ấy ... đã đỡ giao cho cô...

Tại sao...tại sao lại nhiều người hi sinh vì cô như vậy...có đáng hay không...

Ngay lúc này, cảnh sát vừa ập tới...

- Tất cả giơ hết tay lên. Bỏ vũ khí xuống...

...

Tất cả...tất cả vì cô...vì cô mà bị thương...

----

Bệnh Viện Tỉnh.

- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi !

Một người phụ nữ khuôn mặt hốc hác vội vã kéo tay vị bác sĩ kia.

- Tất cả mọi người bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức...

Cô chỉ biết đứng từ xa để nhìn, cô không đủ dũng cảm để đối mặt...

Bỗng một tiếng nói chanh chua vang lên kèm theo đó là một cái tát đau điếng.

- Mày là người làm anh tao ra nông nỗi này sao ?

Cô ta là Nga, em gái của Lộc, nổi tiếng đanh đá.

Cô lặng lẽ cúi đầu.

- Tôi..xin lỗi...

Cô cũng đau mà, cô cũng là người bị hại mà, sao cô lại có cảm giác đầy tội lỗi thế này...

- Mày mau cút khỏi đây đi ? Mày còn mặt mũi để ở đây ư ? Đồ giết người...

Đồ giết người...?

Đúng vậy, cô là đồ giết người, cô không đủ tư cách để ở đây, dù chỉ là nhìn anh...

- Vậy khi nào anh ấy tỉnh lại thì báo tôi với, tôi rất lo lắng...

Cô ta lộ rõ vẻ tức giận. Liền tát thêm một cái vào mặt cô.

- Mày còn có tư cách đó ư !

- Xin lỗi... Tôi sẽ đi ngay...

Một cái tát đau đớn, nhưng có là gì so với anh đang ở trong phòng mổ kia...

Dù có phải chịu tát bao nhiêu cô cũng chịu, chỉ cần anh bình an.

- Còn nữa, nhờ cô nhắc anh Đức băng bó vết thương lại, không thì sẽ bị nhiễm trùng...

- Không mượn cô phải nhắc, tôi cũng biết.

Cô ta nói xong đi thẳng đến chỗ hắn, bàn tay thon dài chạm vào cánh tay rắn chắc của hắn.

- Anh Đức, anh mau xử lí vết thương đi, anh mà có mệnh gì em lo lắng chết mất thôi.

Cô ta ẻo lả, sờ trên cánh tay hắn. Cô đứng từ xa mà chết lặng, tim co thắt lại...

Cô làm gì có tư cách chứ...đúng vậy...

-----

Không khí nặng nề bao trùm cả hành lang, tiếng khóc cứ mãi vang vọng, ...

Phòng mổ mở cửa, vị bác sĩ kia vội vã bước ra ngoài.

- Bệnh nhân bị đâm vào tim, cơ hội sống không cao lắm, chắc sẽ không qua nổi đêm nay, người nhà nên chuẩn bị tâm lí trước...

Một câu nói của vị bác sĩ kia làm người phụ nữ kia gục xuống, còn hắn chết lặng...

Ngay từ đầu hắn nên ngăn cản vụ bắt cóc này mới phải...

Nhưng mà cô đi đâu rồi, chẳng lẽ cô không đến thăm người mà đã cứu cô sao ?

Hắn ta sững sờ suy nghĩ...

Còn tiếp...

---- Hết chap 7 ---

Nếu thấy hay thì cho mình 1 sao nha <3

Yêu lắm <3 đừng quên follow mình nha <3

Chap này viết hơi nhạt. Chap sau sẽ thêm muối.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com