Chương 12: Hả, làm cha á!
Thẩm Hoài theo bước lùi của Quý Tiêu, tiến vào trong viện tử, thấy ấm thuốc vẫn còn bốc khói nghi ngút trong sân, cùng với dáng người tất tả chạy qua bưng thuốc của Quý Tiêu, câu nói sắp sửa thốt ra khỏi miệng nhằm tiết lộ thân phận bỗng nghẹn lại trong cổ.
Tính tình Quý Tiêu nhu hoà như vậy, không phải được yêu thương chiều chuộng mà dưỡng thành. Xưa kia cậu chịu bao nhiêu khổ cực, hai năm nay lại chịu bao nhiêu cay đắng, Thẩm Hoài hoàn toàn không biết. Bây giờ nếu hắn lỗ mãng tiết lộ thân phận, vẫn chưa biết Quý Tiêu sẽ phản ứng thế nào.
"Thuốc này, có ai bị bệnh à?" Hắn nhíu mày hỏi.
Quý Tiêu nhấc ấm thuốc ra khỏi bếp lò nhỏ, dùng khăn ướt giữ nắp ấm, đổ nước thuốc màu nâu đen vào chiếc bát bên cạnh. Nghe Thẩm Hoài hỏi, cậu gật gật đầu: "A Nguyên, cũng chính là con trai ta, tối hôm qua vì bị kinh sợ nên hơi phát sốt."
Con sâu trắng mũm mĩm kia bệnh rồi? Thẩm Hoài chưa từng trải qua cảm giác làm phụ thân, nhưng lúc này đột nhiên biết được cảm giác ấy, trong lòng không hiểu sao cũng không vui một trận. Hắn nhìn động tác thuần thục của Quý Tiêu, lại hỏi: "A Nguyên nó vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn," Quý Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng, cậu cẩn thận bưng bát thuốc đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói với Thẩm Hoài: "Dỗ một chút là ngủ rồi, tối qua không ngủ được bao nhiêu, hôm nay e là sẽ ngủ cả ngày."
Thẩm Hoài theo bước chân Quý Tiêu đi vào trong nhà, quả nhiên thấy trên giường một con sâu trắng mũm mĩm đang ngủ xiên vẹo. Sắc mặt a Nguyên hơi đỏ hồng, hai bàn tay nắm thành nắm đấm nhỏ đặt trên cái bụng không ngừng phập phồng của mình.
Quý Tiêu đặt bát thuốc xuống, lấy một chén trà từ bàn bên, trước tiên rót cho Thẩm Hoài một chén trà, bưng hai tay đưa qua.
Thẩm Hoài giơ tay, cũng không biết cố tình hay vô ý, đầu ngón tay của hai người khẽ chạm nhau, có chút tê tê lại có chút ngưa ngứa. Quý Tiêu thoáng sững sờ, ánh mắt chuyển lên mặt Thẩm Hoài, nhưng chỉ thấy Thẩm Hoài đã cầm chén trà tự uống, sắc mặt như thường.
Quý Tiêu bèn cúi mắt xuống, cầm một chiếc thìa nhỏ lên, xoay người đi tới bên cạnh giường.
Thuốc trong bát còn rất nóng, cậu lấy một cái bát nhỏ, đổ qua đổ lại mấy lần, vừa đổ vừa thổi nguội. Nét mặt Quý Tiêu chăm chú cẩn thận, Thẩm Hoài lén nhìn cậu thông qua động tác uống trà, nhìn Quý Tiêu, rồi lại nhìn a Nguyên, không hiểu sao trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác mãn nguyện trước cảnh tượng này. Hôm trước hắn còn là kẻ cô độc, giờ phút này lại như thể có được niềm hạnh phúc của 'có vợ có con có giường ấm'. Thẩm Hoài có chút hiểu ra những lão binh ngày ngày mong chờ chiến thắng trở về nhà đã nghĩ gì.
"Ta nghe nói," Quý Tiêu ngập ngừng một lúc, động tác trên tay chậm lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, "Bình Vương sáng nay đã khởi hành rời đi, ngài là người bên cạnh Bình Vương đúng không?"
Thẩm Hoài không ngờ cậu đột nhiên hỏi chuyện này, có hơi bất ngờ, hắn khựng lại coi như ngầm thừa nhận lời nói của Quý Tiêu, khẽ gật gật đầu.
Quý Tiêu nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy bình tĩnh. Có lẽ vì nghĩ ngợi quá lâu, tâm tư chơi vơi không có chỗ bấu víu, bây giờ đột nhiên có câu trả lời chắc chắn, ngược lại thấy ổn.
"Không biết ngài ở lại huyện Bình Dương bao lâu, nếu tiện, tối nay ta đi mua ít thịt cá rau dưa, ngài ở đây ăn một bữa cơm, để ta cảm tạ ngài thật đàng hoàng," Quý Tiêu đặt bát thuốc trên tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc.
Thẩm Hoài không biết tính cách của cậu, chỉ nhớ dáng vẻ cậu khóc tấm tức, bây giờ cùng Quý Tiêu nói chuyện mới phát hiện cậu là người cực kỳ dịu dàng chu đáo lại có lễ nghĩa.
A, thật đáng yêu.
Thẩm Hoài dùng tay đỡ lấy trán mình, cúi đầu che giấu nụ cười không đúng lúc. Quý Tiêu nghi hoặc nhưng đầy quan tâm, hơi nghiêng người về phía trước, hỏi: "Sao vậy, ngài cảm thấy không khỏe sao?"
"Không có," Thẩm Hoài nhịn cười, ra vẻ đàng hoàng ngẩng đầu lên, hắn ho khan một tiếng, nói: "Tối nay ta rảnh, thịnh tình khó chối từ, đến lúc đó ta sẽ tới. Quý lão bản không cần khách sáo, cứ gọi ta là, ừm, Tấn Hòa là được."
"Tấn Hòa công tử." Quý Tiêu thuận miệng gọi theo.
Thẩm Hoài lắc lắc đầu: "Tấn Hòa thôi, ta gọi ngươi là Quý Tiêu, ngươi gọi ta Tấn Hòa, đừng câu nệ."
"Tấn Hòa," Quý Tiêu hơi có chút ngập ngừng, vừa thốt ra đã thấy Thẩm Hoài bật cười.
"Đúng rồi, Tấn Hòa."
Mặt mày Thẩm Hoài đầy vẻ anh tuấn, trong nét thiếu niên lại toát ra vẻ ổn trọng. Khi chăm chú nhìn người khác, ánh mắt càng nóng bỏng như lửa. Quý Tiêu không chịu nổi quay mặt đi, đặt bát thuốc trên tay xuống, bế a Nguyên lên.
A Nguyên cựa quậy trong lòng Quý Tiêu, có chút không vui đang muốn ngủ tiếp, đưa hai tay lên dụi mắt nhưng bị Quý Tiêu gỡ ra: "A Nguyên, tỉnh dậy nào, uống thuốc trước đã."
A Nguyên vừa nghe đến chữ "thuốc", liền giật bắn mình, mắt mở thật to, thế mà lập tức tỉnh táo.
Thẩm Hoài ngồi ở xa, nhìn cảnh tượng này trong lòng cảm thấy thú vị, dứt khoát đứng lên kéo ghế đến bên cạnh giường, nhìn chằm chằm a Nguyên.
A Nguyên đang định làm mình làm mẩy, bất ngờ thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, đột nhiên sững sờ, ngây ngô đưa tay quơ quơ về phía Thẩm Hoài: "Hắn, hắn," A Nguyên vừa nói vừa nhìn lên mặt Quý Tiêu, vẻ mặt nghi hoặc lại có chút lo lắng.
"Gọi ..." Quý Tiêu định nói, nhưng lại ngừng. Cậu không biết tuổi Thẩm Hoài, nên không biết gọi thế nào cho phù hợp.
"Gọi cha!" Thẩm Hoài nhe răng cười, đầy mong chờ nắm lấy bàn tay múp míp của a Nguyên.
Quý Tiêu còn chưa kịp phản ứng, a Nguyên không biết nhìn trúng Thẩm Hoài ở điểm nào, lại chẳng chút do dự, giòn tan gọi: "Cha!"
Thẩm Hoài ngẩn ra, lập tức trong lòng như hoa nở, đáp lại thật to: "Ừ!"
Lời đùa kiểu này, Trần Giang Xuyên cũng từng nói, đám người Lưu tẩu cũng từng nói, không có gì mới mẻ. Quý Tiêu chỉ cho rằng Thẩm Hoài nói đùa, cũng không để trong lòng. Chỉ cười rồi nhét bàn tay còn lại của a Nguyên vào trong tay Thẩm Hoài: "Tấn Hòa, trước tiên giúp ta giữ chân tay a Nguyên lại, lát nữa ta cho nó uống thuốc, chắc chắn nó sẽ không chịu."
Thẩm Hoài lập tức nắm lấy tay còn lại của a Nguyên, đồng thời đè giữ hai cái chân của nó, trong một thoáng chợt cảm thấy trong tay mình đang cầm hai cục đậu hũ, như thể chỉ cần dùng sức là có thể bóp nát viên thịt này.
Tối hôm qua trong lòng hắn còn nghĩ muốn bóp chết viên thịt nhỏ này đấy chứ, nhưng bây giờ cảm thấy làm thế nào cũng không xuống tay được. Ngược lại hắn cảm thấy viên thịt nhỏ này giống Quý Tiêu, nhìn sao cũng thấy đáng yêu, hợp ý mình.
A Nguyên bị giữ tay chân, ngược lại cho rằng Thẩm Hoài muốn chơi đùa với nó. Tính nó hoạt bát, thấy Thẩm Hoài lúc này khí chất ôn hòa, nên cũng không sợ, tuy rằng chẳng có tinh thần mấy, nhưng vẫn phối hợp cười lên khanh khách. Đầu lưỡi màu hồng nhạt lấp ló bên trong đôi môi bé xíu như cánh hoa, trông như một con búp bê bằng sứ trắng.
Quý Tiêu động tác nhanh nhẹn, nhân lúc a Nguyên há miệng, cậu vội múc một thìa thuốc, đưa đến bên môi mình nếm thử, thấy không quá nóng, liền đổ vào miệng a Nguyên.
A Nguyên ngẩn ra, chưa kịp nếm vị đã nuốt ực một cái. Nó tròn mắt nhìn Quý Tiêu, đến khi cảm nhận được vị đắng trong miệng, mới oà một tiếng khóc toáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com