Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

Tôi đứng giữa một làn biển xanh óng ánh nhẹ nhàng như mây trời , mặt nước phẳng lặng như một tấm gương , sóng sánh một màu xanh biếc tới mê người . Trên đầu là khoảng trời trắng xoá , không có mây cũng không có mặt trời hay trang sao . Nơi này chỉ đơn giản là một khoảng lặng kỳ lạ cùng với tôi .
Người mà đã xuất hiện ở đây nhiều lần
Không rất nhiều lần
Nhiều tới mức tôi không còn đếm được nữa .

Nhìn xuống mặt biển , nơi lý ra phải phản chiếu gương mặt của tôi nhưng tôi chỉ thấy một khuôn mặt khác bọt nhưng cảm giác gương mặt đó ná ná tôi . Mái tóc ấy nhạt tới mức như tan vào nền nước , đôi mắt trông không giống tôi , không rực cũng không rõ , trông như viên ngọc lục bảo vậy . Cô ta luôn bám theo tôi đúng nghĩa đen là một cái bóng .

Tôi không biết cô ấy là ai và tôi cũng không muốn biết
Vì tôi đã quen với sự hiện diện ấy.
Quá quen.

Tôi sải bước giữa một không gian trắng nơi không có điểm kết thúc, không có nơi để tới, chỉ có một thứ duy nhất đập vào mắt tôi một cánh cửa trắng đứng trơ trọi giữa hư vô.

Tim tôi thắt lại mỗi khi nhìn thấy nó.
Dù không hiểu tại sao.

Như mọi lần tôi bước tới nhanh chóng , một tay đưa lên nắm lấy tay cầm , thì như có ai đó kéo giật tôi lại. Là cô ta. Cái bóng ấy với ánh mắt dữ dội.

Mỗi lần như vậy , tôi luôn thoáng chốc hoảng hốt và rồi cơ thể tôi bắt đầu lún xuống ,mặt biển vốn rắn như đất nay hóa lỏng như máu, nuốt lấy tôi từng chút, từng chút một

Dù tôi có vùng vẫy đến mấy cũng vô ích
Mọi thứ cứ thế mà tan biến
Đó cũng là lúc tôi tỉnh giấc , giật mình bật dậy,toàn thân tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Sau một lúc định hình lại , tôi lết mình vào nhà tắm, rửa mặt và ngẩng lên nhìn chính mình trong gương.
Một khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương , đôi mắt vô hồn
Không phải vì buồn
Chỉ là... cảm giác như thật giả tạo.

Tôi là Sam, học sinh trung học 15 tuổi.
Một đứa trẻ mồ côi.
Tôi không có gì đặc biệt.
Và cũng không biết mình sống vì điều gì.

Cảm xúc , thứ mà mọi người thường nói đến như buồn, vui, yêu, giận . Nhưng với tôi, gần như không cảm được chúng . Không phải vì tôi không muốn hay giả vờ. Chỉ là... như thể nó đã ko tồn tại ngay từ đầu .

Mỗi ngày của tôi lặp lại như một chiếc đồng hồ quay trong vô vọng chả vì lý do gì cả :
Thức dậy, ăn uống , đi học ,tắm , ngủ.
Cứ thế. Một mình. Không màu, không tiếng động.

Màn đêm lần nữa buông xuống,
Tôi đặt lưng xuống , nhắm mắt lại
Và giấc mơ ấy... lại đến.

Lần này, tôi thấy cánh cửa ấy đã mở sẵn. Kèm theo đó, một người phụ nữ với mái tóc rất dài trông hoảng hốt khi thấy tôi và cô ấy chạy vụt vào bên trong cánh cửa , điều này dâng lên trong tôi một thứ cảm xúc rất phức tạp,
Tôi đuổi theo, thật lạ cái b kia ko còn xuất hiện ngăn cản tôi nữa , bước qua ngưỡng cửa và rồi ...

Mọi thứ tối sầm lại.
Tất cả chỉ còn lại một màu đen , cánh của cũng theo thế mà biến mất dạng .
Tôi hoảng sợ , có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận cảm xúc của mình rõ ràng đến thế , dù có làm cách nào đi nữa tôi cũng không thể tỉnh dậy, có lẽ là không bao giờ tỉnh dậy nữa.

[Chuyển cảnh – thế giới thật]

Phóng viên :
" Vào sáng nay , một số người dân đã phát hiện thi thể một nữ sinh trung học tử vong sau khi rơi từ tầng 18. Nguyên nhân nghi do mộng du. Hiện chúng tôi đang điều tra và xác minh rõ nhất ."
Tất cả người ở chung cư hay người đi đường đều bu lại rất đông , một cái xác đc che phủ giữ đám đông .

Trong không gian đen đặc quáng không ánh sáng, tôi cuộn mình như đứa trẻ. Đã một thời gian rồi , tôi đành chấp nhận tất cả , chỉ biết ngồi cuộn người lại và nhìn và hư ko , nhưng đột nhiên.

Từ mặt nền đen láy, cái bóng ấy – người đã níu chân tôi vào những giấc mơ lần trước– trồi lên như vong vậy . có diều ánh sáng toả ra từ nó khiến tôi loá cả mắt

Chúng tôi đối diện nhau , khuôn mặt của cái bóng đó quá quên thuộc tới nỗi tôi ko còn thấy bất ngờ nữa, nhưng mà có vẻ nó còn ngạc nhiên hơn tôi khi thấy tôi không biểu hiện gì cả, không khóc, không hét.

Tôi nhìn chằm chằm cái bóng đó, rồi buột miệng :
"Cậu là thứ gì?"
Nó lặng người , không trả lời tôi .
Tôi lên tiếng tiếp:
"Cậu sáng quá. Là thánh sao ?
Tớ được giải thoát rồi ư ?
Tuyệt quá nhỉ."
Cô gái ấy cúi đầu, thở dài ra :
"Tớ không phải thánh , cũng chẳng phải quái vật.
Tớ là cậu. Phần còn sót lại của cậu."
"Cậu không muốn biết tên tớ sao?"
"Không." – tôi đáp dứt khoát , ánh mắt luôn nhìn vào cái bóng ấy.

"Sao vậy? Cậu không tò mò à?"
"Cậu nói cậu... là tôi ? , thì đương nhiên tên cậu là Sam... đúng không?"
Cái bóng ấy bật cười. Nhẹ như gió.
"Không tệ. Nhưng... gọi tớ là Pike đi.
Khi cậu mở mắt, một thế giới mới đang chờ.
Ở đó... thứ mà con người gọi là phép màu, thật sự tồn tại. Nhưng nó cũng như là lời nguyền.
Cậu sẽ sớm thấy."

Tôi nhíu mày, nhìn cô ấy.

"Vậy tôi tồn tại... để làm gì?"

Pike đứng lên.
Im lặng.
Rồi quay đi, nói khẽ :

"Để trả giá."

Cô tan vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com