four
Seonghyeon đang chìm đắm trong dòng suy tư miên man thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, kéo hắn về thực tại. Những xúc cảm ngổn ngang, phức tạp bủa vây lấy tâm trí khiến hắn nhất thời chưa biết phải đối mặt với Ruhan thế nào.Tự nhủ rằng có thể người bên ngoài là một ai khác chứ không phải em, cuối cùng hắn cũng cất giọng
"Vào đi."
Song, trớ trêu thay cho Seonghyeon, đằng sau cánh cửa quả thực là người hắn không muốn đối mặt nhất, cậu thư ký mới kiêm người tình cũ - Park Ruhan.
Em nhỏ họ Park nào đó xấp xỉ ba mươi nở nụ cười tươi rói trên đôi môi hồng nhuận, tung tăng bước vào trong.
" Sếp ơi."
" Ơi- Có chuyện gì?"
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nực cười đến chua chát, bởi suýt chút nữa thôi, hắn đã buột miệng đáp lại em bằng một tiếng "Ơi" dịu dàng như thuở trước. Seonghyeon của hiện tại rõ ràng đã trưởng thành và tàn nhẫn hơn xưa, một kẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, luôn kiểm soát tuyệt đối cảm xúc lẫn vạn vật xung quanh. Vậy mà, chỉ cần người tên Ruhan ấy xuất hiện, mọi phòng bị của hắn liền sụp đổ. Dù là quá khứ xa xôi hay hiện tại thực tế, chỉ cần ở trước mặt em, hắn vẫn luôn là kẻ khiêm nhường, cam chịu làm kẻ yếu thế trong trò chơi tình ái đầy nhiệm hoặc này.
Thiếu niên đung đưa mái đầu bồng bềnh, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi môi xinh xắn hơi chu ra, nồng nặc mùi cáo trạng, em chậm rãi cất lời
" Nhân viên của anh có sở thích sàm sỡ người khác à?"
Seonghyeon nhanh chóng bắt được từ khóa cần thiết, máu trong người hắn bỗng lập tức sôi sục, tựa như có kẻ nào đó dám mưu toan xâm phạm đến món đồ quý giá của riêng mình.
" Sàm sỡ? Ai dám sàm sỡ em?"
Sự xốc nổi của họ Eom khiến Ruhan có chút ngỡ ngàng. Em không ngờ biểu cảm của hắn lúc này lại trông dữ dằn và hung hăng đến vậy, phản ứng ấy khiến em nhịn không được mà phì cười khúc khích.
" Sao anh phản ứng mạnh thế?''
Seonghyeon cũng nhận ra là mình bị chút cảm xúc kì lạ vây chiếm, tự nhiên lại kích động chỉ vì nghe có kẻ dám sàm sỡ người yêu cũ của mình. Hắn khẽ tặc lưỡi, cố tìm lại vẻ lãnh đạm thường ngày dưới ánh mắt như thấu suốt mọi thứ của em.
" Được rồi mọi chuyện là sao?"
Ruhan thong thả đi vòng qua chiếc bàn làm việc lớn, tiến thẳng về phía hắn. Em cúi người, chống hai tay lên thành ghế của Seonghyeon rồi dùng lực xoay mạnh, ép hắn phải đối diện trực tiếp với mình.
Thế nhưng, điều khiến Seonghyeon hoàn toàn chết lặng là hành động tiếp theo của em. Ruhan bất ngờ ghé sát, bờ môi mềm mại và ướt át áp lên vùng cổ nhạy cảm của hắn. Em cúi đầu, dùng chiếc răng khểnh khẽ gặm cắn rồi mút mát như một loài thú nhỏ quấn người. Xúc cảm kích thích phóng đại chạy dọc sống lưng. Khoảng cách giữa hai cơ thể lúc này gần đến mức hắn có thể nghe thấy cả tiếng tim đập hỗn loạn của em. Cùng với đó mái đầu bông xù cứ cạ qua lại trên cò má khiến hắn thấy nhồn nhột.
Vài tiếng chụt chụt khe khẽ vang lên bên tai hắn, Seonghyeon cảm giác rằng cơ thể mình bỗng trở nên nóng bừng. Sau một hồi, bạn nào đó họ Park mới chịu buông tha cho cần cổ của hắn, dời ra kéo theo sợi chỉ ánh nước lấp lánh. Ánh mắt em đong đầy ý cười, rõ ràng là mình mút cổ người ta, nhưng chính đôi môi em lại trở nên căng mọng ngọt ngào. Seonghyeon không thấy, nhưng trước mắt Ruhan là da cổ bị trêu ghẹo đến đỏ ửng, vài chỗ còn có dấu răng đọng đầy nước bọt.
Tầm nhìn của họ Eom chỉ chú tâm vào cánh môi đỏ thắm đang khép chặt của ai kia. Viền môi màu đỏ được hé mở, để lộ hàm răng trắng tinh cùng với đầu lưỡi được giấu phía sau, nó khẽ thè ra liếm ngay khóe môi một cái. Ánh mắt hắn tràn ngập sắc xuân, ký ức về Ruhan trong trí nhớ của hắn lại vô thức quay về thời điểm em trở nên bạo dâm. Song lúc này đây, em lại giống như một sự hòa quyện trọn vẹn giữa nét dịu dàng mà tinh nghịch, vừa quyến rũ lại càng thêm phần hấp dẫn đến không thể chối từ.
" Em đã suýt bị người ta ôm eo đấy sếp ơi."
Chất giọng trêu hoa ghẹo nguyệt cùng chuỗi hành động mơn trớn nãy giờ của em suýt chút nữa đã khiến Seonghyeon mất kiểm soát, lao vào ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận đầy nghịch ngợm kia. Nhưng sau đó liền bị cơn suối ghen tuông ào ào đổ xuống dập tắt ý định của hắn. Rõ ràng biết là mình và em giờ đây ngoài quan hệ sếp và nhân viên thì không còn gì khác, song quả thật Seonghyeon lại khó kiềm lại cơn giận chiếm hữu đang bùng nổ này.
Người thuộc về hắn, cả đời này chỉ có thể là của riêng hắn. Đã từng chia tay thì sao chứ? Hắn bất chấp tất cả, chỉ cần Ruhan ôm trọn lấy trái tim hắn và tuyệt đối không để một ai khác có cơ hội chạm vào em, thế là được rồi. Dù sao đi nữa, kể từ khoảnh khắc nhận ra lòng mình, hắn đã biết rằng, mặc cho em có lột sạch sành sanh tài sản, hay mưu mô lừa lấy cả giang sơn cơ nghiệp của hắn, Seonghyeon này vẫn sẽ tự nguyện dâng trọn tận tay em tất cả. Thứ duy nhất khiến hắn phẫn nộ đến phát điên năm ấy, chính là việc em chọn cách trốn chạy, rời bỏ hắn mà không để lại lấy một lời. Tại sao em lừa gạt tình cảm của hắn, cướp lấy trái tim hắn mà còn dám cầm theo bỏ trốn? Dẫu cho sau này có biết một phần em rời đi là vì lệnh nhập ngũ, thì ngọn lửa uất hận trong lòng hắn vẫn không cách nào dập tắt được. Hắn hận em, hận cái cách em quay lưng bỏ đi quá đỗi tuyệt tình.
" Seonghyeon có ghen không?"
Hắn cười khẩy nhìn thiếu niên trước mặt
" Ghen, anh rất ghen."
Bàn tay họ Eom luồn ra sau bóp một cái thật mạnh, xúc cảm đàn hồi, tròn trịa lấp đầy lòng bàn tay rộng lớn, mềm mại đến mức tràn cả ra ngoài. Trước khi Ruhan kịp phản ứng, hắn đã dùng bàn tay còn lại siết chặt lấy eo em, dùng lực nhấc bổng cả cơ thể dẻo dai ấy đặt gọn lên đùi mình. Khoảng cách trong phút chốc bị xóa nhòa, lồng ngực vững chãi của hắn ép sát vào thân em, giam cầm em hoàn toàn trong vòng tay độc đoán. Hơi thở lạnh lẽo phả vào tai Ruhan, tựa như lời nỉ non trầm khàn của người yêu, song không hiểu sao lại khiến người ta phải rùng mình.
" Park Ruhan...đừng bỏ anh nữa được không."
Ruhan tựa hồ nghe được chuyện gì đó đầy phấn khích, tiếng cười khe khẽ bật ra từ môi xinh
" Anh không hận em à à?''
Lần này Seonghyeon cũng bật cười, nụ cười ám muội mang theo hơi thở nam tính nồng nàn của người đàn ông, hòa vào giọng cười u mê, đầy vẻ khiêu khích của em. Hắn ghé sát môi vào vành tai mềm mỏng người nhỏ, gầm nhẹ bằng chất giọng khàn đặc
"Hận chứ, hận vì năm đó không chặt gãy chân em, rồi giam giữ em trong lồng giam của riêng mình."
Rồi ngoài việc thở dốc trên giường cùng tiếng leng keng của xiềng xích, đôi môi hồng hào ấy sẽ không còn khả năng thốt ra bất cứ ngôn từ quyến rũ đến đáng ghét nào hết, sẽ chỉ còn tiếng rên rỉ nỉ non bật ra từ trong vòm họng khô khát. Ngoài trừ hai bắp chân đặt trên vai hắn, hay cánh tay bứt rứt cào nát tấm lưng to lớn, em sẽ không thể làm gì cả...
Câu nói ấy triệt để len lỏi vào tâm trí Ruhan làm em tràn ngập hưng phấn. Sự điên cuồng trong đôi mắt họ Eom như một liều thuốc kích dục cực mạnh, đánh sập chút lý trí cuối cùng của cậu thư ký nhỏ. Ruhan không thèm che giấu sự thỏa mãn của mình, em vòng tay siết chặt lấy cổ hắn, rướn người ngậm lấy cánh môi hắn chốc lát rồi thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào như mật ong
" Vậy thì làm đi, bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Anh không nhớ cái lỗ ấm áp khít lịt này à, rót tinh túy của anh vào đó đi."
Giọng của Seonghyeon khàn đục cả đi, ánh mắt hắn quay cuồng trong cơn say tình. Bàn tay gân guốc của họ Eom chậm rãi cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên thân hình nhỏ nhắn. Thớ vải lụa mềm mại trượt dần xuống hai bên vai, để lộ ra bờ vai thon thả cùng cặp xương quai xanh tinh xảo, đẹp đẽ tựa như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc thạch. Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng làm việc, làn da trắng ngần của Ruhan như phát ra ánh sáng nhu hòa, mê hoặc tâm can. Ánh mắt Seonghyeon tối sầm lại khi đường nhìn hạ thấp dần, dán chặt vào lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp của em, nơi hai nhũ hoa hồng nhạt như hai hạt ngọc ẩn hiện sau lớp áo nửa kín nửa hở, đầy vẻ mời gọi và câu dẫn. Nơi hồng hào ấy như đính nam châm hút lấy đôi mắt si mê điên cuồng của hắn. Yết hầu khẽ lăng, trơn tuột dưới ngụm nước bọt của Seonghyeon. Nhưng không đủ, không đủ hắn hết khô cổ họng, nơi đang bị thiêu đốt bởi dục vọng đã lâu không được lấp đầy.
Chiếc áo sơ mi trượt khỏi bàn tay trắng trẻo khẳng khiu rồi rơi xuống sàn, không có tiếng động nào cả. Sau đó Ruhan liền nhắm tới chiếc thắt lưng đang được đeo ngay ngắn bên vùng hông thon gọn. Song trước khi em kịp gỡ nó ra thì người đàn ông hung bạo kia đã đứt phăng sợi dây lí trí cuối cùng, mất kiểm soát cúi xuống, thô bạo áp môi mình lên môi em. Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng che chở, mà là một sự cắn nuốt đầy đói khát. Hắn ngấu nghiến đôi môi Ruhan, mút mạnh đến mức khiến cánh môi em sưng đỏ, trở nên tê dại. Thế nhưng Ruhan cũng chẳng hề né tránh, sự thô bạo của hắn ngược lại càng kích thích dòng máu nổi loạn nội tâm em. Thiếu niên rên rỉ một tiếng qua kẽ môi, chủ động vòng tay siết lấy cổ hắn, hé miệng nghênh đón sự càn quét của đầu lưỡi đối phương, hai cẳng chân nhanh chóng quặp vào hông của Seonghyeon. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, dây dưa không dứt, ra sức mút mát lấy dịch vị của nhau như những con thú hoang gặp được dòng nước mát ngọt lịm. Hơi thở đến từ hắn và em cứ dồn dập, nóng rực, thở ra hòa vào nhau thành một mảnh hỗn độn, ái muội đến cực điểm.
Bên cạnh, bàn tay gân guốc của Seonghyeon cũng không chịu để yên. Ngoài cánh tay đang giữ chặt eo đối phương, giam giữ không cho người thỏ thoát ra. Thì tay còn lại nhanh chóng hành sự. Hắn trượt lòng bàn tay thô ráp, nóng rực của mình từ gáy em dọc xuống chiếc cổ thanh mảnh, mơn trớn qua khung xương quai xanh tinh xảo rồi thô bạo áp thẳng lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Đầu ngón tay chai sần đầy tàn nhẫn miết mạnh, vân vê lấy hai nhũ hoa hồng nhuận đang run rẩy cứng ngắc vì hưng phấn. Khiến Ruhan không tự chủ được mà ưỡn cong người, bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Hai ngón tay thon dài, thô ráp ra sức trêu ghẹo điểm nhạy cảm. Nó đung đưa qua lại dưới sự chỉ huy của hắn, rồi không hề báo trước Seonghyeon bỗng nhéo mạnh ti em là Ruhan đạt được khoái cảm mà hét lên áp sát vào người hắn. Hạ bộ cương cứng phồng lên chọc vào phần dưới của Ruhan làm nó run rẩy, hai cẳng chân càng thêm siết chặt lấy hông hắn. Giữa bầu không khí ngập ngụa tình xuân ấy, Seonghyeon lại cất chất giọng trầm khàn mang theo hơi thở dục vọng tột đỉnh
" Vậy lý do thật sự mà em quay về bên tôi là gì?"
Xúc cảm kích thích da thịt dồn dập khiến Ruhan vừa tê dại vừa thỏa mãn. Em áp sát gương mặt tràn ngập si dại vào tai hắn, khẽ cười nỉ non
" Tại vì em muốn lừa tình cảm, lấy hết tất cả tài sản của anh thêm một lần nữa"
Tiếng nói thì thầm đầy kích thích vương trên môi em, hắn cười khàn khàn đáp lại, cánh tay đã thôi trêu đùa nhũ hoa và sờ xuống thắt lưng
" Em lừa cũng được, lừa hết thảy cũng được, nhưng lần này tôi sẽ không để em bỏ trốn được nữa đâu."
Sau đó, chiếc quần tây của hắn và quần jean của em lần lượt bị trút bỏ, rơi nhẹ xuống nền sàn tĩnh lặng...
Những chuyện tiếp theo xảy ra bên trong căn phòng giám đốc rộng lớn này, có lẽ ai cũng tự khắc biết rõ. Chỉ biết rằng trong suốt mấy tiếng đồng hồ, từ sau cánh cửa khép chặt có đề bảng tên 'Phòng Giám đốc', thỉnh thoảng lại vọng ra những tiếng rên rỉ vô cùng ái muội. Đó là thứ thanh âm trầm thấp, nức nở đầy nũng nịu của em thư ký nhỏ, đan cài cùng tiếng thở dốc khàn đặc, đậm chất chiếm hữu của người đàn ông quyền lực bên trong.
Một thời gian sau.
Hôm đó, Seonghyeon vẫn đang vùi đầu vào công việc như thường lệ thì cánh cửa phòng giám đốc bất ngờ bị đẩy mạnh ra. Chưa kịp để hắn ngẩng đầu cau mày, cậu trợ lý đã lao vào như một cơn gió, gương mặt hoảng hốt đến mức mất đi vẻ chuyên nghiệp thường ngày. Cậu ta dùng chất giọng run rẩy nhưng âm lượng lại to đến giật mình mà hét lên
"Báo cáo giám đốc, nhân viên mới lại ôm tiền của người chạy trốn rồi!"
"..."
PARK RUHAN!!!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com