three
Sáng sớm, Ruhan sơ mi chỉnh tề, quần jean thẳng thớm phối cùng đôi sandal trắng tinh, tỏa nắng sải bước vào tòa nhà công ty. Sự hiện diện của cậu dẫu có khiến vài nhân viên xung quanh nảy sinh đôi chút tò mò, song cũng chẳng ai dám ho he nửa lời. Để thiếu niên xinh đẹp tràn đầy sức sống ấy nhanh chóng khuất sau cánh cửa thang máy vừa khép lại, vài giai điệu không rõ lời thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hào.
ting
Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi. Cửa vừa mở ra, Ruhan đã bắt gặp ngay dáng vẻ của cậu trợ lý. Nhìn thấy em, cậu ta liền giật mình rồi vội vàng lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng."
"..Chào buổi sáng."
Ngược lại với cậu trợ lý đang cố tỏ ra tự nhiên nhưng trong lòng đầy bối rối, khuôn mặt Ruhan vẫn giống như hôm qua. Đôi mắt em cong lên mang theo ý cười thanh thuần, nhưng sâu trong con ngươi lại là một mảnh mơ hồ, trống rỗng. Sau lời chào hỏi ngắn ngủi, cả hai liền tách nhau ra. Cậu trợ lý ái ngại quay lưng đi vào thang máy để xuống tầng, còn Ruhan thì sải bước trên hành lang rộng lớn, ung dung tiến thẳng về phía văn phòng giám đốc.
Trong văn phòng yên tĩnh, Seonghyeon đang nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc, ngón tay xoay nhẹ chiếc bút bi tinh xảo, tay còn lại lướt qua tờ giấy chi chít những dòng chữ nhỏ. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, ngay sau đó là chất giọng trong trẻo, tràn ngập nét vui tươi của em họ Park nào đó.
"Giám đốc ơi"
Tiếng gõ cửa cùng chất giọng quen thuộc của ai kia khiến người đàn ông đang tập trung cao độ cũng buộc phải dời đi ánh mắt. Seonghyeon khẽ thở dài, đưa tay lên day day vùng thái dương căng thẳng của mình chốc lát rồi mới cất giọng đầy lạnh lùng
"Vào đi"
Dứt lời, tiếng kẽo kẹt nhẹ từ bản lề cửa vang lên, theo đó là bóng dáng đầy cuốn hút của thiếu niên chậm rãi bước vào. Em khẽ nâng tay, một ly cà phê móc nơi ngón trỏ thon dài, nhịp nhàng đung đưa theo từng làn gió lạnh phả ra từ chiếc máy điều hòa.
"Của sếp nè"
Nhìn món đồ mà cậu thư ký 'mới' mang vào, Seonghyeon không khỏi thoáng chút ngạc nhiên. Một tia thích thú âm thầm dâng lên trong lòng, thế nhưng trên gương mặt hắn vẫn là một mảnh phẳng lặng, chẳng hề để lộ chút biểu cảm nào ra ngoài.
" Hình như tôi đâu có nhờ?"
Ruhan nghe vậy thoáng một tia thất vọng, em chu chu đôi môi hồng xinh xắn của mình, cúi đầu thì thầm
" Không nhờ thì vẫn có thể mua mà."
Nhưng có vẻ hắn không muốn để em dở thói làm nũng nhằm quyến rũ mình, mặc dù trái tim lúc đó đã đập chệch đi một nhịp. Seonghyeon giữ dáng vẻ cứng rắn, vô cùng nghiêm nghị lên tiếng
" Lần sau không có chỉ thị không cần tự ý."
Câu nói kia nghe qua thì có vẻ như hắn đang rạch ròi công tư phân minh, ý bảo cậu không bị bắt ép thì không cần làm. Song bất kỳ ai nghe kĩ một chút đều biết thừa ý của hắn thực chất là cảnh cáo em nhỏ đừng bày ra mấy trò thừa thãi.
Ruhan thật sự cảm thấy có chút hụt hẫng. Chẳng biết là vì em tiếc cái công đi mua cà phê mà lại rước về một gáo nước lạnh, hay là vì tiếc nuối cho một con mồi béo bở giờ đây đã tăng thêm tính cảnh giác, không còn dễ dàng sa vào bẫy như trước. Cậu trai nhỏ khẽ buông một tiếng thở dài đầy vẻ tiếc nuối.
"..Vâng."
Ruhan ngoan ngoãn đặt ly cà phê hiệu Starbucks lên bàn làm việc của hắn rồi nhanh chóng quay lưng đi thẳng về phía cửa. Seonghyeon thoáng thấy một tia buồn bã trên khuôn mặt khả ái. Một xíu hối hận vì lạnh lùng với em ào ào chảy vào tâm can hắn, khiến họ Eom vô thức giơ tay lên định gọi em lại, muốn nói điều gì đó. Thế nhưng lý trí đã kịp thời ghìm chặt phanh, kéo lại trái tim suýt chút nữa đã đầu hàng trước sự cám dỗ bởi người tình cũ. Cạch một tiếng âm trầm, cánh cửa phòng nặng nề khép lại, triệt để ngăn cách bóng dáng của thiếu niên ở phía bên ngoài. Nơi căn phòng giám đốc rộng lớn một lần nữa rơi vào bầu không khí im lìm lạnh lẽo đơn độc một mình hắn. Chẳng khác gì cuộc sống của người đàn ông năm năm qua, từ lần bị người mình dành hết tâm can rời bỏ.
Giờ đây chỉ còn vang lên tiếng lật xem tài liệu đều đều cùng tiếng bấm bút máy đầy áp bách của họ Eom.
Ngoài hành lang, Ruhan chợt suy nghĩ gì đó khi đi được vài bước. Một cảm giác trống rỗng mơ hồ chợt dội xuống trái tim đã nứt vỡ từ lâu của em. Một thứ suy nghĩ em bắt buộc phải chôn giấu từ khi bắt đầu chạy trốn khỏi Seonghyeon đột ngột ùa về, Ruhan biết mình chỉ đang giấu đi cảm xúc thật trước người tình cũ. Song chính vì ban nãy bị hắn lạnh nhạt, mà em đã giật mình nhận ra tâm trí bất ổn của mình len lỏi sự nhớ nhung đến nhường nào. Em đưa tay lên vò mái tóc của mình cho rối xù, như một cách vụng về để xua đi sự dao động ngoài tầm kiểm soát, cố tình lấp đi ánh mắt hoang mang đang chùng xuống. Sau đó, Ruhan khẽ chớp mắt, nhanh chóng thu lại chút ngẩn ngơ vừa chớm nở rồi mới từng bước đi lại về phía thang máy. Em thuần thục bước vào trong và bấm số tầng. Đích đến của em là tầng năm, phòng kế toán.
Thang máy chợt dừng tại tầng mười hai, không gian rộng rãi độc một mình Ruhan chào đón thêm vài người bước vào. Một gã nhân viên trông có vẻ lịch lãm, ăn mặc chỉnh tề bất thình lình chen chúc đứng sát sạt bên cạnh em. Ban đầu, em lười biếng khép mi, chẳng thèm đặt loại người này vào tầm mắt. Cho đến khi nhận ra những ngón tay của gã đang có ý đồ xấu xa, liên tục khều khều lấy tay em đầy cợt nhả.
Thiếu niên khẽ dời hàng mi, dâng đôi mắt to tròn long lanh liếc nhìn người nọ. Dưới ánh đèn dìu dịu của thang máy, con ngươi em như phủ một lớp sương mờ ảo, lấp lánh thứ ánh sáng vừa ngây thơ lại vừa mang theo lực hút chí mạng. Gã nhân viên bỗng chốc sững sờ, đầu óc trống rỗng như bị một bàn tay vô hình câu mất linh hồn. Gã nhìn trân trân vào bờ môi mềm mại bóng bẩy đang khẽ mím của cậu trai trước mặt. Hô hấp lập tức dồn dập, một luồng khí nóng nghẹn lại nơi cổ họng gã. Ban đầu chỉ định trêu chọc chỉ vì vẻ ngoài khá cuốn hút của thiếu niên, giờ đây tựa như đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Mùi hương thanh mát từ cơ thể em tựa hồ có chất xúc tác phóng đại ham muốn trong gã. Gã nhân viên nở nụ cười có phần biến thái, vô thức mất đi năng lực phán đoán xung quanh, lại đứng sát gần Ruhan thêm chút nữa. Cánh tay bọc bởi lớp áo sơ mi giơ qua, định bụng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em. Chân mày Ruhan khẽ nhíu lại, em cảm thấy một sự bẩn thỉu kỳ lạ đang đe dọa lấy mình. Tận dụng không gian thang máy chật hẹp, đông đúc không ai mảy may chú ý. Cẳng chân thon thả giấu dưới lớp quần jean bất thình lình giẫm một cú thật bạo lực xuống ngay chân gã nhân viên.
"Á!"
Tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí vốn đang im ắng của chốn công cộng. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía gã, ai nấy đều lộ rõ vẻ hoang mang lẫn khó chịu ra mặt. Trái ngược với sự đau điếng của kẻ bên cạnh, Ruhan nâng đôi môi hồng nhuận nhếch thành một độ cong hoàn mỹ, nở nụ cười muôn phần xinh xắn. Thiếu niên nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm, ném cho gã một câu nói vừa vặn lọt vào tai
" Anh nhân viên ơi, sao lại hét thế? Đừng làm ồn trong thang máy chứ."
Giọng điệu sặc mùi khiêu khích của thiếu niên họ Park như mồi lửa khiến máu trong người gã xộc thẳng lên não. Gã hung tợn trợn trừng mắt lườm Ruhan một phát như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ có thể căm hận rít qua kẽ răng những tiếng ken két nhỏ xíu.
"Con mẹ mày thằng chó"
Nào ngờ đâu lời còn chưa dứt, gã đã bị Ruhan bồi thêm một cú đạp đau điếng nữa vào chân. Gã ta đau đến tái mặt, vội vàng đưa tay bụm chặt lấy miệng chịu đau để ngăn tiếng hét thảm thiết thoát qua kẽ tay. Gã thừa biết, nếu lúc này bản thân còn dám làm ồn thì chắc chắn sẽ ăn đủ đòn từ những nhân viên còn lại trong thang máy.
Thế nhưng, có vẻ ông trời vẫn còn yêu thương gã ta lắm. Vừa lúc thang máy dừng lại tại tầng năm, cả Ruhan và gã đồng thời bước ra ngoài. Gã nhân viên nhếch môi cười khẩy, trong đầu đã vẽ sẵn viễn cảnh túm em vào một góc để dạy cho bài học. Song trước khi gã kịp động tay động chân, em họ Park nào đó đã nhanh như cắt chạy về phía cậu trợ lý thân quen. Gã ta đương nhiên biết vị trợ lý kia là ai. Dù chức vụ không phải quá cao sang, nhưng đối phương lại là người thân cận thường xuyên lui tới phòng giám đốc. Không dám rước thêm phiền phức vào người, gã chỉ đành kiêng dè cắn răng, nuốt cục tức vào trong rồi quay đầu đổi hướng đi thắng.
Trong khi đó, cậu trợ lý tội nghiệp lại chẳng mảy may hay biết gì về khung cảnh vừa rồi. Đột nhiên được cậu trai xinh đẹp chủ động bắt chuyện làm quen, cậu ta không khỏi một phen thụ sủng nhược kinh, trong lòng thầm bồn chồn. Đã thế thiếu niên mang dáng vẻ ngoan ngoãn trước mặt này, mới ngày hôm qua thôi còn ở trong phòng giám đốc dây dưa môi lưỡi triền miên với sếp cậu nữa cơ chứ.
Vậy mà cả em và cậu ta vẫn đứng hàn huyên vui vẻ với nhau một hồi. Nhưng cách đó mười lăm tầng lầu, mọi chuyện có lẽ không được vui vẻ như thế.
Tầng hai mươi, phòng giám đốc.
Đã một tiếng trôi qua kể từ khi Ruhan rời khỏi phòng, Seonghyeon vừa giải quyết xong một phần hồ sơ nên tạm dừng làm việc để nghỉ ngơi đôi chút. Đôi lông mày đen rậm khẽ chau lại đầy mệt mỏi. Hắn nâng tay day nhẹ thái dương, song tầm mắt lại chẳng thể khống chế mà rơi thẳng vào ly cà phê nằm chơ vơ nơi mép bàn từ ban nãy. Hắn bật cười một tiếng đầy tự giễu rồi buông hơi thở dài trầm đục. Thế nhưng cuối cùng vẫn vương tay ra cầm lấy ly nước. Vì bị bỏ quên suốt một giờ đồng hồ, đá bên trong đã tan ra kha khá, nước lạnh chảy quanh chân ly làm ướt một mảng bàn làm việc.Seonghyeon nâng ly lên nhưng cứ lấp lửng không uống, ánh mắt thâm trầm không rõ đang toan tính điều chi. Sau một hồi cân nhắc, hắn vẫn chậm rãi đưa ly lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng ngắt đi cùng hương thơm nồng đậm của cà phê lập tức tràn ngập khoang miệng. Cái đắng nguyên chất mạnh mẽ ấy thô bạo trượt xuống cuống họng khiến đại não đang trì trệ của hắn lập tức tỉnh táo lại. Tuy vì đá tan ra đã phần nào chung hòa đôi chút vị đắng, những cũng chỉ là đôi chút thôi. Hắn chỉ uống một ngụm nhỏ liền dứt ra. Cánh tay mạnh mẽ ẩn hiện gân guốc bất chợt dùng lực, siết chặt lấy chiếc ly giấy tội nghiệp đến mức khiến nó móp méo, lõm hẳn xuống một phần. Đến nổi dòng cà phê sóng sánh bên trong có dấu hiệu đổ ra ngoài.
Trong khoảnh khắc dư vị đắng ngắt ấy còn đọng nơi đầu lưỡi, một mảnh ký ức bụi bặm của quá khứ bất chợt ùa về trong tâm trí hắn. Hồi xưa ngày còn yêu nhau, thiếu niên họ Park mỗi lần đi mua cà phê cho hắn cũng đều mang về đúng một ly cà phê nguyên chất đắng đến mức rùng mình này, bất chấp việc hắn có cằn nhằn rằng bản thân chuộng ngọt. Chút nhớ nhung chẳng biết đặt vào đâu như xiềng xích hư vô quấn chặt lấy trái tim cô đơn của người đàn ông.
Seonghyeon bật cười khẩy, trong lòng không khỏi tự khinh bỉ chính mình của hiện tại lẫn quá khứ. Hắn cứ ngỡ thời gian đã xóa nhòa tất cả, tất thảy tình yêu thương cũ nát đã bay hơi, chỉ còn duy mỗi hận thù và tức giận với kí ức về Park Ruhan. Nó luôn day dưa và nhắc nhở hắn mỗi lần cô đơn, buồn bã nhất nhưng lại như động lực vững chắc để hắn vẽ tiếp hành trình cuộc đời. Một cuộc sống sau này sẽ tươi sáng hơn, không còn người tồi tệ như Ruhan, sẵn sàng cướp đi trái tim hắn và không áy náy khi cắp lấy mọi thứ cao chạy xa bay. Nào ngờ đâu sau ngần ấy năm trời, khi gặp lại nhau, hắn vẫn được từng là 'trân quý' của mình mua cho đúng loại cà phê nguyên chất không sữa không đường này. Vẫn là hương vị khó uống đến cau mày, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này lại khiến trái tim hắn thắt lại. Hóa ra từ trước đến nay tình yêu của hắn dành cho em vẫn chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com