4.
-Hồi ức 1-
Choi Wooje đang làm việc ở thiên đàng nó vừa xử lí xong hàng tá công việc để dành ngày nhật quang xuống nhân thế chơi, trong khoảng thời gian đấy thiên thần được phép nghỉ ngơi khi làm xong việc, Wooje chọn một thân thế ít ai để ý đó là y sĩ.
Một y sĩ ở ngoại thành sống trong yên bình , nó chọn nơi này vì nếu không để ý sẽ chẳng biết được có người ở đây , như mọi hôm nó sẽ ngồi trước thiên nhà để hóng mát , những luống thuốc và cây cối nó trồng đang sinh sôi tươi tốt , là một y sĩ nhưng hay vì cứu người bởi ít người lui tới vì không biết thì nó cứu những động vậy trong ngoài rừng khi đi hái thuốc , có người gặp nạn thì Wooje vẫn cứu vì nó có ước muốn giúp đỡ người khác hơn .
Hôm nọ Wooje đang đi hái thuốc ở vùng hoang dã , nó lên cây để hái , đang ngồi trên đấy thấy một hiệp sĩ cưỡi ngựa chạy ngang , phía sau là quân ngoại đang đuổi theo dùng cung bắn vào lưng chàng hiệp sĩ , nó bất ngờ nhìn theo , chàng hiệp sĩ bị ngã ngựa đang nằm bất động trong rừng rơi vào bụi, mấy tên địch bị mất dấu liền quay ngựa bỏ đi , đợi khuất người rồi Wooje mới leo xuống đi đến bên chàng , nó cõng anh lên dùng phép nâng đỡ người nhẹ nhàng nhấc anh trên vai đi về nhà nó.
Wooje để anh vào căn nhà nhỏ của nó, nằm sấp trên sàn , cởi bộ giáp của anh ra cả chiếc mặt nạ đang che đi gương mặt anh , nó chưa từng gặp anh vì ít vào thành , nó nhận ra anh là người trong thành vì áo giáp anh có dấu ấn của hoàng gia , Wooje cởi áo trong anh ra để lộ vết thương đang bị mũi tên găm vào, nó rút mũi tên ra dùng phép trị vết thương nhưng chỉ ở mức cầm máu trong quá trình lành , vết khâu được khâu tỉ mỉ là một trong những phương pháp chữa trị cần có tay nghề mới dám làm, Wooje đắp thảo dược vào rồi dùng vải quấn lại , nó cũng làm như thế trên trán anh , dùng chăn đắp lên người anh rồi quay lại viết sổ sách về các loại thảo dược , xong nó sắp xếp các hộp thuốc của nó , xong lại nấu trà sẵn để khi nào anh thức dậy sẽ mời anh uống vì nó biết không lâu sau anh sẽ dậy.
Wooje đang nấu ngoài sân vừa trót nước nóng vào ấm đã chứa trà sẵn, nó ôm ấm trà quay người trở lại vào nhà liền bị đẩy ngã ra sau , ấm trà trên tay bị rớt bể làm nước văng trúng chân nó, ngước lên liền bị chỉa kiếm vào người , chàng hiệp sĩ đó đã thức giấc .
Vừa rồi khi anh thức dậy đã thấy bộ giáp đã được cởi ra , vết thương cũng đã được chữa trị , theo bản năng của một kẻ sống trong chiến tranh anh liền tìm lấy cây kiếm của bản thân rồi thăm dò xung quanh tìm gã đã mang anh về đây, anh đi đến sân sau thấy em đang nấu nước sợ em sẽ chế thuốc hạ độc anh nên liền rút kiếm phòng thủ khi em quay người vào nhà.
"Ngươi là ai?"
Wooje - thần chỉ là một y sĩ sống ở vùng ngoại thành , vừa hay trong lúc hái thuốc bắt gặp ngài đây đang bị thương nên muốn cứu giúp
"Ta tin được ngươi không?"
Wooje - nếu người không tin thần thì thần cũng xin mạng phép mời nguời rời đi
"Ta..."
Đột nhiên anh ngã xuống thở dốc tay cầm kiếm cũng không còn vững nữa , cơ thể anh mềm nhũn ra , đầu óc quay cuồng . Wooje thấy vậy liền chạy đến tủ thuốc lấy ra một loại thuốc đã được dã ra bỏ vào bát rồi ra ngoài sân dùng chút nước nóng còn lại đổ vào để pha thuốc , nó đút cho anh uống , ban đầu anh còn chống cự nhưng lúc sau cũng mặc cho số phận mà uống , uống xong Wooje đỡ anh nằm ra dùng khăn nhúng nước lau mặt cho anh , anh bị trúng độc do mũi tên kia đã bị tẩm độc , loại độc không quá mạnh nên em biết được loại thuốc giải nào giúp được , em có thể nhìn được tổn thương mà người khác đang gánh chịu và làm gì để xoa dịu nó .
Wooje - nếu người muốn rời đi xin người hãy đợi đến khoẻ lại
"Sao lại cứu ta?"
Wooje - trách nhiệm của một y sĩ không cho phép người khác bị thương khi đến mà vẫn chưa được chữa lành khi đi
Anh nghe vậy liền nới lỏng phòng vệ mà tiếp nhận em .
Hyeonjoon - ta là tướng quân Moon Hyeojoon
Wooje ngạc nhiên nhìn anh , người trước mặt em đây là tướng quân sao? Vậy mà em chưa từng gặp bao giờ.
Wooje - thần giờ mới biết được thân thế ngài
Hyeonjoon - ta được phép biết tên em không?
Wooje - thần tên Choi Wooje
Hyeonjoon - cảm ơn Wooje vì đã cứu ta , ơn này cả đời ta không quên
Đêm nay có vẻ Hyeonjoon phải ngủ lại nhà Wooje , anh nằm trong giường của em , còn em ra trước thiên nhà nằm , nhìn lên trời đầy rẩy những ngôi sao , mai em sẽ phải quay lại thiên đàng để nhận nhiệm vụ, làn gió mát lùa vào bao bọc lấy em .
Rồi em ngủ hiếp đi lúc nào không hay , trong đêm Hyeonjoon đã tỉnh lại rồi đi ra thấy Wooje nằm co ro trên sàn , anh bế em lên đưa vào lại giường đắp chăn cho em. Xong anh mặc lại giáp để lại một ấn tín là một chiếc huy hiệu của riêng anh , nhìn xuống đùi em đã được xoắn ống quần lên , vết bỏng trên chân em làm anh để ý hơn , như nhớ lại lúc chiều bản thân đã đẩy ngã em làm nước trong ấm tràn ra, tự nhiên anh lại thấy xót cho em , người lần đầu anh gặp mặt, cuối người vén tóc hôn lên trán Wooje một cái rồi rời đi.
Hyeojoon vừa rời đi Wooje liền mở mắt , em sờ tay lên trán mà đỏ mặt , anh ta vừa hôn em sao? Nhớ lại gương mặt điển trai ấy cùng với hành động ân cần vừa rồi liền xiêu lòng , Wooje lần đầu được gặp người như thế, ban đầu em nghĩ tên này khá khó ưa nhưng rồi lại dịu dàng đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com