Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bản nhạc yêu thích nhưng có chút bạo lực.

Dường như đến với bar vào hằng đêm đã trở thành thói quen của Thiện trong suốt cả tháng nay, mà bar nào thì ai cũng biết. Bạn bè xung quanh chẳng ai hiểu nổi một người thích nhậu nhẹt với mồi và bia như gã lại đột ngột chuyển sang thích đi bar và gọi những món đồ uống chỉ hợp để nhâm nhi. Nếu gã rapper có chút "tăng" động này đi những kiểu bar sập xình để khuấy động không khí thì chẳng vấn đề gì. Tuy nhiên, nơi gã đặt chân mỗi tối lại là Just Bar. Just Bar nổi tiếng với không gian chill cực mạnh và những bản nhạc nhẹ. Đấy mới là điều khiến đám bạn của gã hoang mang.

Thôi nào, ai lại không mong muốn bạn mình tìm chút yên bình như đám bạn của gã thế chứ ? Mặc kệ những lời trêu ghẹo như kiểu "Vong nào nhập thằng Thiện đấy ?" Hay là kiểu "Thằng Thiện đâu rồi." Thì gã vẫn cứ lởn vởn ở nơi kia thôi. Nơi có người bạn thân nhất của gã.

Nhắc đến người bạn thân, ai nhỉ ? À phải rồi, Nguyễn Thanh Tuấn. Cậu chàng bartender bảnh bao có hàng tá cô nàng chân dài tới nách theo đuổi. Kèm với việc Thiện tới bar thường xuyên, thì có nghĩa là hắn phải làm thường xuyên thì gã mới đến. Nguyễn Thanh Tuấn, nhân viên gương mẫu của Just Bar với số lần tăng ca kỷ lục. Ừm thì...chuyện cũng chẳng tới mức này đâu nếu Tuấn không có một lần "lỡ mồm" tai hại. Đúng là cái mồm hại cái thân.

Nghĩ mà xem, một đêm không trăng cũng chẳng có sao, chàng bartender nọ chỉ vì mải mê kiếm cách thân thiết hơn với cậu trai rapper mà đã ngu dại trả lời cho câu hỏi "Đêm nào anh cũng làm ở đây à ?" bằng một tiếng "Đúng" rõ to. Cuối cùng thì thay vì làm 15 đêm 1 tháng hắn đã phải xin phép quản lý tăng hết ca đêm cho hắn. Ôi thôi đi cậu Tuấn, cậu đừng than thở nữa. Ngoài việc được gặp người "anh em" vào mỗi cuối ngày thì cậu còn được tăng lương đó thôi ?

Yêu vào lú hết cả người.

..

Chiều đến, cuối hạ đầu thu mà vẫn nóng chẳng khác nào Hoả Diệm Sơn. À thì...nóng cũng không đúng lắm. Từ chính xác phải là oi cơ.

Với thời tiết kiểu này, đặt chân xuống đất thôi cũng đủ mệt. Giờ là tháng 9, đáng nhẽ ra mùa thu như vậy phải có những cơn gió nhè nhẹ, mùi hoa sữa thoang thoảng pha lẫn hương bưởi cùng cốm non. Get trọng điểm đi, là đáng nhẽ. Vốn dĩ thực tế chẳng đẹp như trong truyện hay trong những áng văn hay. Mùa thu Hà Nội mà được như trên thì bài văn tả cốm của Thạch Lam đã chẳng hay đến thế.

Nhiệt độ ngoài trời chạm mốc hơn 30 gần 40. Thiện ngồi trong studio điều hoà suốt cả tiếng, giờ bước chân ra ngoài một cái là y như rằng, chẳng khác nào là hạt bụi nhỏ nhoi nằm trong trận chiến giữa Natsu và Gray. May mà không sốc nhiệt lăn đùng ra sàn.

Chiếc xe hơi sáng loáng đỗ một cái "kít" trước cửa studio nhỏ, người trong xe bước ra, một tay nâng kính một tay còn lại thì mở cửa xe. Gã bây giờ chẳng còn choáng ngợp vì không khí ngột ngạt này, mà chuyển sang choáng ngợp trước độ ngầu đét của chủ nhân chiếc xế hộp. Thanh Tuấn, anh ắt hẳn rất giỏi thu hút sự chú ý của người khác.

"Chao xìn bạn tôi." Thiện nở ra nụ cười chói lọi, ngồi bên ghế phó lái rồi chờ Thanh Tuấn an tọa mới mở lời chào. Trăm lần như một, Thanh Tuấn thầm cảm thán với phán đoán của mình vào lần đầu tiên gặp gã. Quả thật, khuôn mặt của Thiện không hợp với vẻ u sầu. Hắn muốn gã cười, cười nhiều hơn một chút. Thanh Tuấn muốn hắn có thể đem lại tiếng cười cho gã trai nọ. Vì Thanh Tuấn rõ, gã cười rất đẹp.

Duyên phận lạ lùng là thế, chẳng ai biết trước được điều gì. Ví dụ như hai thằng đực rựa thẳng tắp bỗng chốc vì nụ cười của nhau mà say quên lối về này đây.

Tay nắm chắc vô lăng, bánh xe lăn như vòng đời xoay chuyển. Thanh Tuấn cùng Đức Thiện cứ vậy mà bon bon trên đường. Điểm đến là một tiệm cafe nhỏ nằm tít ngoài ngoại thành, điểm gặp thứ hai của hai người mà chẳng phải là bar kia. Tiệm cafe này là của một người bạn chơi với Tuấn, tại sao hai người họ lại chọn nơi này mà chẳng phải bất kỳ chỗ nào khác trong thành phố ?

Người bạn của Tuấn có tính tình và tư duy kỳ lạ, theo kiểu mà hắn chưa thấy bao giờ. Hắn đã từng hỏi nàng câu này trước đây, rằng vì sao mà nàng lại chọn một nơi như thế này, không sợ không có ai lui tới hay sao ? Hắn nhận được câu trả lời, và giờ thì hắn đã hiểu câu trả lời đấy. Câu chuyện được truyền tới tai gã Thiện, và trùng hợp thay ? Gã công nhận câu trả lời của nàng chủ tiệm là đúng. Con người ai cũng cần một khoảng lặng. Càng đúng hơn khi gã đang là một phần tử bị xoay đi xoay lại trong nhịp sống căng thẳng ngoài kia. Với những đêm diễn kín lịch, với bộn bề suy nghĩ thì một nơi yên bình là ý kiến không quá tồi.

Ánh nắng vàng cam xuyên qua lớp kính mỏng, ánh chiều tà phủ xuống một màu mật ong. Lá cây xào xạc theo gió hát lên bản tình ca lay động trái tim. Cả gã và hắn đều phải cảm thán với tài chọn địa điểm của cô nàng, ai mà ngờ được phản hồi lại tốt đến vậy ? Những ai mà muốn yên bình thì có lẽ đều đến nơi này tìm kiếm chốn riêng.

Khung cảnh này, không khí dịu mát, ánh mắt khẽ chạm nhau. Tuấn ho khan một tiếng, Thiện cũng ngại ngùng gãi đầu. Tức cảnh sinh tình, nàng chủ quan cũng thuận thế đẩy thuyền cho bạn mà bật bản nhạc tình đang hot gần đây. Người và Ta, của chính chàng rapper trước mặt thằng bạn. Haha, đến lúc mày thoát ế rồi đó Tuấn.

Thiện ngẩn người nhìn ra khung cửa ngập tràn ánh sáng, đôi mắt vẫn vui cười kia thực chất là cất giấu vẻ mỏi mệt. Gã nở một nụ cười tự giễu bản thân "Anh biết không ? Bài này là em viết tỏ tình với người yêu...cũ." Màu buồn đột nhiên nhuốm lên không gian hai người bằng một cách kỳ diệu nào đấy. Tuấn thoáng ngạc nhiên, không ngờ tới hoàn cảnh ra đời của Người và Ta lại như vậy. Nhưng âm nhạc là thứ chạm đến trái tim, không khó hiểu nếu Thiện dùng cách này để lay động người thương. Lay động một cô gái. Nghĩ đến đây Tuấn nhói đau nơi ngực trái, chẳng hiểu vì sao.

"Người đến người đi người ở lại. Tình cảm không thể cưỡng cầu. Như lời bài hát em viết, nhân loại chẳng thể biết được nửa còn lại của mình ở đâu. Có khi là người âm thầm quan tâm em, xa tận chân trời gần ngay trước mắt." Bài hát em viết, là bài hát yêu thích của tôi.

Xa tận chân trời...gần ngay trước mắt. Thiện quay sang nhìn gương mặt nhu hòa trầm lặng của Tuấn. Ánh mắt trong veo lại tĩnh mịch như mặt hồ mùa thu, bình thản không một gợn sóng nhưng lại kéo người ta lún sâu. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Đúng thật...Thiện lại nở nụ cười, tươi tắn hơn lúc nãy chứng tỏ tâm trạng khá lên nhờ những câu nói " không còn nằm trong một phần công việc" của Tuấn kia " Em biết rồi mà."

"Bịch"  "Bốp" "Choang" Trong nền nhạc Người và Ta vẫn nhẹ nhàng cất lên, chỉ khác một chút là lúc này lại có một chuỗi âm thanh to đùng phát ra đệm vào giai điệu du dương, một cách lạc quẻ. Cả hai cùng quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến hai người đồng thời trố mắt nhìn. Khách khứa ra về hết, còn lại mấy kẻ nằm dưới đất và nàng chủ tiệm. Một cuộc ẩu đả sao...?

"Hì hì...xin lỗi hai anh nhiều. Lâu lâu có mấy tên...không biết tốt xấu." Nàng chủ tiệm phủi tay, quệt vết bẩn trên má rồi cười trừ nhìn gã và hắn. Cuối cùng là rút từ túi áo ra hai vé xem phim dúi vào tay Tuấn "Ông anh tôi, đền bù cho sự cố."

Sau cùng còn nháy mắt một cái. Trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra. Người ngoài luôn là người rõ nhất cục diện. Và người ngoài ở đây, chính là nàng chủ tiệm lực điền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com