Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tân hôn

Hôn lễ của cả hai diễn ra chỉ cách một tuần sau sự kiện hôm đó. Mọi thứ cứ như được sắp đặt từ trước. Chỉ chờ cho đến khi những "con rối" được sắp xếp vào đúng nơi của nó.

Lorena nhìn bản thân trong gương. Đã bao lâu rồi, nàng mới lại khoác lên người một chiếc váy đúng nghĩa. Lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến nàng bớt đi vài phần lạnh nhạt thường ngày. Mái tóc nâu dài được búi gọn về sau.

Nàng sắp sửa bước chân vào cuộc hôn nhân đầy hoang đường. Nhưng suy cho cùng, cả cuộc đời này của nàng. Vốn dĩ, chẳng phải được bồi đắp bằng hai từ "hoang đường" hay sao?

Ánh đèn chói lóa chiếu rọi về phía nàng. Tràn cảnh trước mắt nàng chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt, chẳng rõ ngũ quan.

Cánh cửa lễ đường mở ra. Natsha trong bộ váy trắng thanh thoát, từng bước tiến về phía nàng. Ở cô hiện lên cái trong trẻo của ngưỡng đôi mươi đã qua của nàng.

Cả hai lập lại lời tuyên thệ của vị cha xứ. Cái chạm môi phớt qua đầy hờ hững. Buổi tiệc cứ thế trôi qua. Nàng dốc cạn hết ly này, đến ly khác. Nếu là thường ngày, trong đám người đó. Liệu có mấy ai dám chuốc say nàng?

//////////////////////////////////

Nàng loạng choạng từng bước về phía căn phòng tân hôn. Lorena cảm thấy bản thân đã chẳng còn mấy phần thanh tỉnh.

Cánh cửa phòng mở ra. Natsha ngồi trên chiếc giường được rải đầy hoa hồng. Bộ váy cưới tinh xảo vẫn chưa được thay ra.

Nghe được động tĩnh, cô ngay lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt có chút mơ màng vì cơn mộng mị đã kéo đến.

"Em còn chưa ngủ sao?" Nàng hỏi, giọng đã đục đi vì hàng chục thứ chất cồn chẳng rõ màu sắc.

Natsha lắc nhẹ đầu. Có chút ngập ngừng, nhưng vẫn nhu thuận đáp lại.

"Chị chưa về phòng... em không ngủ được?"

"Tại sao?" Nàng nhíu mày hỏi.

Cô gãi nhẹ lên gò má mình. Cảm giác có chút túng quẫn.

"Em lạ chỗ sao?" Lorena lên tiếng, cứu vớt cô khỏi sự quẫn bách do chính bản thân tạo ra.

Nàng đi thẳng một mạch đến chiếc ghế sofa ở góc phòng. Không chút do dự, thả mình xuống đó. Natsha ngây người trước hành động của nàng.

"Sao chị không ngủ trên giường?" Cô hỏi khẽ. Như sợ đánh thức người kia.

"Người tôi đầy mùi rượu thế này! Em chịu được không?" Nàng hỏi.

Natsha lắc đầu. Gò má thoáng ửng hồng lên.

"Tốt! Vậy đừng hỏi nữa nhóc con! Mau thay đồ, rồi đi ngủ đi." Nàng chạm nhẹ vào đầu mũi cô, rồi rời ra ngay sau đó.

Cô phát huy hết đức tính của một người "em gái nhỏ". Phi thường nghe lời, mà ngay lập tức bước vào nhà tắm. Thay ra bộ váy cưới nặng trịch. Thoải mái khoác lên mình bộ pyjamas trắng ngà.

Khi đi ngang qua chiếc ghế sofa ở nơi góc phòng. Cô khẽ khựng lại. Ánh mắt dõi theo lồng ngực phập phồng lên xuống của nàng.

Đến bây giờ, cô mới có dịp được nhìn ngắm nàng rõ hơn. Hóa ra người vừa cùng cô kết hôn, lại như thế mà có một túi da tốt đến vậy! Lông mi nàng cong vút, đều tăm tắp. Đôi môi đỏ mọng, căng tràn. Không khỏi khiến những omega khác phải ghen tỵ. Một alpha có cần thiết phải đẹp đến như thế không?

Những giai thoại về tính tình lạnh nhạt của nàng nhiều vô số kể. Nhưng rõ ràng, người trước mắt cô. Đâu có chút dáng vẻ nào của những lời đồn đại.

Bộ váy cưới của nàng khiến cô chú ý. Nàng cứ như thế này cả đêm, sẽ không khó chịu chứ?

Nhưng nếu nàng có thật sự khó chịu! Cô còn có thể làm gì đây? Natsha đâu thể cứ thể tự tiện giúp nàng thay y phục.

Sau cùng, cô chỉ có thể đắp cho nàng một tấm chăn mỏng. Rồi trở về giường.

----------------------

Lời của tác giả: Chị Chị em em thì chỉ có thể thôi!:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com