Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trọng Đại và Tiến Dũng lững thững xách đồ đạc ra điểm hẹn sau khi xuống xe. Dưới cái nắng chang chang của mùa hè thì không ai là không cảm thấy nóng bức khó chịu. Từ xa đã vọng lại tiếng nói chuyện của một đám thanh niên tầm tuổi 20. Không ai có dấu hiệu mệt mỏi cả, trên môi ai cũng nở một nụ cười thật tươi. Thấy cậu và Tiến Dũng đang đi đến, Đình Trọng liền vẫy tay nói lớn:

- Bồ Dũng!

Ơ hay, ở đây còn có cả một người tên Nguyễn Trọng Đại cơ mà. Mọi người đang nói chuyện cũng quay về phía cậu và Tiến Dũng chào. Đến nơi, cậu đặt đồ đạc xuống vờ giận dỗi với Đình Trọng:

- Tôi với anh Dũng đi với nhau mà sao bồ chào mỗi anh đấy? Bộ tôi chết rồi hả? Ghét bồ!

Cái điệu bộ của Trọng Đại làm ai cũng bật cười cả người đó nữa. Đình Trọng cười ha hả. Duy Mạnh chen vào trêu chọc:

- Đại nó ghét thì bồ Trọng về với anh. Sợ gì!

Trọng Đại đưa mắt tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng dừng ở một người. Cậu lon ton chạy tới nở nụ cười thật tươi nói:

- Anh Đức!

Văn Đức quay người lại nhìn, đôi mắt chớp chớp tỏ ý muốn hỏi có chuyện gì. Cậu mỉm cười:

- Anh suy nghĩ xong chưa?

- Suy nghĩ cá...

Văn Đức chưa nói hết câu thì có cái vựa muối nhảy vào tò mò hỏi:

- Ơ ơ, suy nghĩ cái gì đấy??

- Thằng Chinh Đen mày hóng hớt vừa thôi!

Bùi Tiến Dũng(1) đang nói chuyện cũng ló cái đầu ra lên tiếng:

- Việc của mày à thằng kia!

Nhận được cái lườm (yêu) của Đức Chinh, Tiến Dũng cười hihi rồi nói tiếp:

- Mà 2 anh nói gì cho em nghe với!

- Mày vừa kêu tao hóng hớt đấy thằng kiaaa!

- Việc mày à!

- Hai đứa ngưng cãi nhau, mua son của anh đi nà!

----------

Đứng nói chuyện phải đến hơn tiếng đồng hồ mới nhận được danh sách chia phòng trong khách sạn. Xuân Trường đọc dõng dạc từng cái tên một sẽ chung phòng với ai. Trọng Đại lơ đãng chẳng mấy mẩn quan tâm thì đã nghe được đến tên mình.

- Phòng 314 là Nguyễn Trọng Đại với Phan Văn Đức.

Nghe đến đây cậu vui sướng nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Mọi người quay lại nhìn thì lại gãi đầu nhìn. Tiến Dũng(4) ghé sát tai cậu cười nói:

- Sướng nhất mày rồi nhá!

Xách đồ lên phòng, Trọng Đại nằm phịch xuống giường, miệng vẫn cười không ngớt. Văn Đức khệ nệ xách đồ vào thấy Trọng Đại cứ tủm tỉm cười thì phán một câu xanh rờn:

- Cậu bị điên à?

- Ơ...

Trọng Đại nghe vậy thì ngưng cười, ngồi dậy. Im một lúc cậu lại nhoẻm miệng nở nụ cười vô cùng gian tà làm cho ai kia phải lạnh người giữa mùa hè:

- Từ hôm nay anh sẽ chết với em!

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com