chương 10: Ở nhà một mình
Bạch Liên ngồi chỉnh dây đàn trong tẩm cung, cực kì nghe lời, nữa bước cũng không ra khỏi cửa. Cả ngày chỉ có kéo đàn, chỉnh đàn, tới giờ cơm sẽ có người đem cơm tới, tắm cũng có người đem nước tới. Nhưng hôm này thời tiết về đêm thực đẹp. Trăng sáng treo vắt vẻo trên trời, xung quanh hàng ngàn vì sao lấp lánh, gió mát mang theo hương sen lùa vào phòng, bé bỗng nhiên muốn ra đầm ngâm mình một lúc. Dù sao cũng là yêu tinh, ra ngoài hấp thụ tinh hoa cũng không phải quá lạ lùng.
Nửa đêm, bé mang theo y phục, tránh khỏi đám người trong cung, tiến ra đầm sen mà ngâm mình. Thật lâu mới được tại nơi này tắm. Lần gần đây nhất, hình như cũng là hơn một tuần trước.... cũng chính tại nơi này, trên chiếc thuyền nhỏ kia, bé cùng hoàng thượng có làm qua một lần.... nghĩ tới đây, cả gương mặt đều đã đỏ ửng.
- Hoàng hậu, hoàng hậu... người không thể tới, hoàng thượng hạ chỉ không mặt ai được đến gần Liên công tử.
Phía xa truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói gấp gáp. Bạch Liên rẽ nước leo lên bờ, dùng tốc độ nhanh nhất thay y phục mới. Tóc ướt xõa trên vai, bé chậm rãi đi tới nơi phát ra âm thanh. Nhìn đám người nam nam nữ nữ đang dằng co, bé lên tiếng.
- Công công, ta muốn trở về rồi.
Vị thái giám kia nghe thấy, cung kính hành lễ rồi dẫn người qua, đưa bé về phòng.
Trở lên giường đắp chăn, biểu cảm của nữ nhân kia vẫn in trong tâm trí bé.
Rõ là chưa từng gặp nàng lần nào, tại sao luôn có cảm giác gương mặt kia quen thuộc. Rõ là chưa từng nói chuyện, tại sao giọng nói ấy có thể dễ dàng làm tâm bé chấn động. Rõ là chưa từng tiếp xúc, tại sao lại luôn cảm thấy nàng rất thân cận.
Bạch Liên nhìn cây đàn nhị treo trên cửa, đại não miên man nghĩ về thứ gì đó, đầu bỗng đau như búa bổ... muốn nghĩ tiếp lại không thể nghĩ được gì... cuối cùng nặng nề rơi vào mộng mị.
Hoàng thượng mới đi có hai ngày, vẫn còn sáu ngày nữa, vậy mà ngủ một giấc đã thấy thực khó khăn.
Bạch Liên bị đám ánh sáng gay gắt đánh vào mắt đến tỉnh. Bình thường sẽ luôn có người trước mặt che chắn, hiện tại không có, quả thật không quen được.
Hoàng thượng nói người trở về sẽ làm tiệc, đến lúc đó người muốn bé tại nơi ấy kéo một khúc nhạc.
Bạch Liên nhìn nhìn cây đàn, bắt đầu nghĩ đến giai điệu thật vui tươi, thật hợp với không khí tiệc.
Mặc dù chưa từng đi dự tiệc nhưng bé hiểu, nhạc kéo trong bữa tiệc không thể bi đát, đau khổ, tràn ngập tương tư, tình cảm như những khúc trước đây bé hay đàn cho Hoàng thượng nghe. Phải viết một khúc mới nào đó, thật khác, thật hay. Phải làm cho Hoàng thượng bất ngờ.
" Không biết giờ này Hoàng thượng đã dậy chưa? Ăn có nhiều không?"
Bạch Liên nhìn mặt trời phía xa đang dần nhô lên cao, bỗng dưng lại nhớ đến y.
Hoàng thượng nói nếu nhờ người quá có thể viết một bức thư đưa cho công công, đến lúc thật sự ngồi vào bàn viết lại không biết viết cái gì. Ngẩn người một lúc, mới đưa nét bút non nớt.
Mặt bỗng đỏ hồng, bé lại nhớ khoảng thời gian hoàng thượng tự mình dậy bé viết chữ, còn chính ở trên bàn làm bé....
Bạch Liên đưa tay che mặt, cố gắng ổn định tinh thần, mới đem lá thư nhỏ gói cẩn thận, đưa cho Công công.
- Phiền ngài, gửi cho hoàng thượng giúp ta.
- Vâng, nô tài đi ngay.
Công công nhận lấy bức thư, rời đi.
" Chắc là một ngày nữa sẽ tới tay hoàng thượng đi. Không biết người có viết thư lại cho mình không? Không biết ngài có chê mình phiền không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com