em bầu
Má chồng lên mấy bữa, mang theo gà qué rau ria đầy đủ để bồi bổ cho nó. Không hổ danh là người đàn bà đẻ ra con trâu nước Thanh Nhã, má chăm rất mát tay, mấy bữa mà Tít trông múp míp hẳn. Nhã cầm tay nó, nhớ lại mấy hôm đầu nó nghén, người gầy rộc đi mà xót xa. Giờ thì má nó lại phúng phính rồi, bẹo má xinh rất đầm tay, anh ưng lắm
Tít xinh có má chồng chăm kĩ, nó vẫn còn nghén nhưng má chiều nó lắm, nấu đồ ăn cũng dựa vào khẩu vị của nó là nhiều. Nó ăn thế nào, cả nhà ăn thế ấy, mấy lần Nhã ngán quá định kêu chút xíu là bị má trợn mắt cho liền
Trong người có thêm một sinh linh, Tít làm gì cũng phải cẩn thận hơn. Không còn được vui vẻ vận động chạy nhảy, người nó ngứa ngáy kinh khủng. Thế là ngày nào, má cũng dắt nó đi dạo, kĩ tính ấy mà, thả nó đi một mình là má không yên tâm...
Má chăm em bầu được hai tuần rồi cũng phải về quê. Ở nhà còn gà qué, ruộng vườn phải trông nom. Đợt rồi ba đi đâu không cẩn thận bị té, nứt xương tay nên không ở một mình được nữa. Ngày chuẩn bị đi, má dậy sớm mua đồ tươi ngon đem về nhà, chia từng khẩu phần một, đậy nắp cẩn thận, ghi ngày mua, ngày hết hạn chu đáo. Tủ lạnh cũng được dẹp thật sạch. Cả mái ấm nhỏ đều được sắp xếp khoa học, chỉn chu. Má còn ghi cách nấu vài món đơn giản mà Tít thích để ở nhà Nhã nấu cho nó ăn. Má chuẩn bị đi rồi, Tít mắt ầng ậc nước
"Má ơi, hay má đón cả ba lên đây. Em không muốn má về đâu...hức"
"Ôi Tít ngoan, má về với ba. Bao giờ em gần sinh là má lên, hen"
"Dạ"
Tít dạ, nhưng nó vẫn cứ khóc nhè mãi. Nhưng mà giữ má ở lại lâu nó cũng ngại. Với cả má chăm nó mấy tuần, mà nó cảm giác má gầy đi hơn so với hồi má mới lên
Má đi rồi, Tít chán chẳng chịu được. Bình thường hai má con ở nhà, cái mỏ nó liến thoắng miết. Nó nói xấu biết bao nhiêu người má cũng nghe. Má còn hay cho nó ngắm ảnh trai đẹp, với quan niệm ngắm trai đẹp nhiều sinh con ra cũng sẽ đẹp, chứ má nhìn thằng con trai má là má chán không buồn nói rồi đó
Thanh Nhã vẫn phải đi làm. Bởi vì công việc chỉ thấy nhiều lên chứ không ít đi miếng nào. Mà anh cũng phải kiếm tiền để còn cho bé con trong bụng vợ mình một cuộc sống tốt nhất khi bé ra đời (dù anh không đi làm thì anh vẫn giàu)
Từ ngày biết Tít bầu, hội bạn thân của nó thường tranh thủ đến chơi với nó. Phần vì sợ nó buồn, phần vì lo cho sức khỏe của nó. Dù sao thì nó cũng là đàn ông, cấu trúc cơ thể khỏe mạnh thế nào nhưng cũng không thể an tâm khi mang bầu và khó mà bình thường hóa như phụ nữ trên phương diện sức khỏe được
Hôm nay là thứ 7, hội bạn nó kéo đến đủ mặt. Xách theo đủ thứ hoa quả, kẹo bánh đến. Nó bảo nó thèm đồ ngọt, thế là Nguyễn Hùng lôi theo Đình Khang đi vơ hết hàng đồ ngọt ở siêu thị đến cho nó. Làm nó ấm lòng quá
"Tít ơi, anh mua cho lọ sữa bầu này. Trước nhà anh cũng dùng loại này. Tốt lắm. Dạo này mày gầy rộc rồi"
Anh Long Bún xách hai hộp sữa để lên bàn. Anh đã làm bố, rất có kinh nghiệm chăm bầu nên lâu lâu Nhã còn phải hỏi anh cơ mà
Tít nghe anh bảo thế, đang nằm dài trên sofa nhưng vẫn dẩu mỏ lên cãi
"Má chồng em chăm cho béo tròn thế này mà anh còn chê gầy"
Hội bạn thân nó rất thích xoa cái bụng bầu của nó. Sinh linh bé nhỏ trong bụng cảm nhận được hơi ấm từ bên ngoài, liền đạp đạp thích thú. Khang nhỏ cảm nhận được chuyển động của bé con thì thích lắm, nó cứ nói chuyện với cái bụng mãi thôi
"Em bé ơi, chú là bạn của bố nhỏ con đó. Khi nào con lớn, chú dắt con đi học võ với chú nha"
...
Có những lúc đám bạn về hết, nhà lại im ắng. Tít nằm một mình, đưa tay xoa nhẹ cái bụng còn chưa rõ hình hài, lòng chợt dâng lên đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Vừa hồi hộp, vừa sợ, lại vừa thấy mình kỳ lạ đến mức... hạnh phúc. Nó chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ yếu đuối như vậy, chỉ một cái trở mình cũng phải cân nhắc, chỉ một cơn đau lâm râm cũng khiến tim nó thót lại
Nhã trở về nhà, sau ngày làm việc dài đằng đẵng. Cửa vừa mở, anh thấy Tít đang đeo tạp dề, đứng bếp nấu ăn. Nó nghe tiếng mở cửa, nhưng không quay đầu mà nói vọng ra
"Anh Nhã về rồi hả, tranh thủ tắm rửa đi anh, em bật nước rồi..."
Có một điều mà nó nhận ra, là bản thân nó thay đổi khá nhiều. Đi qua giai đoạn nghén nặng, giờ nó bình ổn hơn chút rồi, thì tính cách nó có phần nhu hơn. Dù có lúc nó vẫn xấu tính, vẫn trẻ con mà nũng nịu anh. Nhưng dường như đôi khi, nó cũng ý thức được nó sắp đứng ở cương vị mới. Nên nó học cách trưởng thành hơn, nó cũng muốn thử một lần trọn vẹn vị trí người vợ, nên những ngày này rảnh rỗi, nó hay nấu nướng hơn. Làm anh chồng nó mỗi lần về đều ấm lòng vì hình ảnh bóng lưng gầy tất bật nấu nướng
Anh đang cảm nhận thứ ấm áp mà gia đình mang lại, bởi vì nó chữa lành anh hơn bất cứ điều gì
Anh đến sau lưng nó, ôm nó vào lòng. Tay xoa cái bụng nhô nhô xíu xiu của nó
"Em có mệt không?"
"Nấu cho anh mà...không có mệt"
Tít nói, rồi thơm chụt cái lên má lúm đang hằn sâu trên mặt chồng
Gia đình nhỏ sắp đón chào thành viên mới, nên mỗi người đều đang cố gắng vẹn toàn hơn trách nhiệm của mình. Ngày mới có bầu, nó thấy hơi lạc lõng. Nhưng Nhã xoa đầu nó, rồi bảo với nó rằng "anh sẽ đi cùng em". Có thế thôi, mà nó ấm áp hơn bất cứ sự ấp ủ nào
...
Dạo này thời tiết thay đổi, Tít ốm rồi...
Đêm qua, khi hai đứa đang ngủ. Bỗng nhiên Tít nó lên cơn sốt hầm hập. Khỏi phải nói cũng biết Nhã ta cuống cuồng thế nào. Người nó nóng ran, nhưng nó kêu lạnh miết
Anh liền gọi điện cho anh Long, anh Long Bún đang ngái ngủ nhưng nghe cái giọng hốt hoảng của Nhã là tỉnh ngủ vội luôn. Anh cũng lo cho cho Tít lắm, cuống hết cả lên
"Nhã, nhà mày có thuốc hạ sốt cho bầu không. Không có thì đến viện ngay, tí nữa anh với chị Phụng đến"
Trên xe, Tít vẫn cứ rên hừ hừ, nó kêu lạnh rồi co ro mãi, trán lấm tấm mồ hôi, anh nhìn nó mà xót. Lại càng cố đi nhanh hơn. Trong cơn mê man, nó nói mớ
"Anh ơi...em mệt quá"
Bụng dưới nó quặn lại, vừa mỏi vừa nhoi nhói âm ỉ, nó cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, nhưng bỗng nó cảm giác mất đi trọng lượng, rồi khoảng không gian trước mắt tối sầm lại
...
Đến lúc nó mở mắt ra lần nữa đã là sáng hôm sau. Nắng ấm len qua rèm cửa, rơi chút ánh sáng vào căn phòng bệnh đơn giản. Người nó đau, mệt như 10 cái xe lu cán qua, ê ẩm rã rời. Mắt chưa kịp thích nghi với anh sáng trở nên nhức mỏi, hai mí mắt nặng trĩu như muốn kéo nó về lại giấc ngủ
Nó thấy tay mình ấm, rất ấm. Chẳng nhìn nhưng nó biết là anh của nó đang nắm tay nó
"Mày dậy rồi hả?"
Giọng anh Long khe khẽ cất lên, dường như không muốn đánh thức con trâu nước kia
"Anh Long, anh vào lúc nào thế ạ?"
"Tối qua mày sốt, thằng Nhã hoảng lắm đấy. Anh chị tranh thủ vào với mày, chứ ở nhà sốt ruột chẳng chịu được. Chị vừa về cho thằng cu đi học rồi"
Nó nhìn anh Long Bún nhà nó, hốc mắt sậm màu mệt mỏi, anh không tỏ ra là anh buồn ngủ nhưng nó thấy anh cũng đã rất mệt
Nhã chép chép cái miệng, lại ôm lấy tay nó ngủ gật ngon lành. Cả người to oạch mà ngồi ngủ thế này nhìn chật vật quá, làm nó thấy thương anh nhiều hơn
"Nó nhất quyết không chịu ngủ. Tao bảo mãi mà cứ ngồi thừ đấy. Khổ thân, mới chợp mắt lúc nãy thôi"
Nó xoa đầu anh. Ngốc thật. Nó nằm đấy, có y tá túc trực xuyên đêm mà còn phải hành bản thân như thế
"Sắp làm bố trẻ con rồi mà nhìn cái nết ngủ kìa"
Anh Long trêu, khiến Tít cũng bật cười. Anh Nhã là thế, ra ngoài đạo mạo uy nghi thế nào nó chẳng biết, chứ về nhà thì vẫn là con trâu nước vụng về, thương vợ theo cái cách ngốc nghếch nhất trần đời.
Tít cười được vài giây thì cổ họng khô rát, khẽ ho một tiếng. Nhã như có giác quan thứ sáu, lập tức tỉnh hẳn. Anh ngẩng đầu lên, mắt còn đỏ hoe vì thiếu ngủ, thấy Tít mở mắt thì mừng rỡ đến mức quên cả giữ ý
"Em tỉnh rồi hả? Còn mệt không? Có đau ở đâu không?"
Anh hỏi dồn dập, tay nắm chặt tay nó hơn. Tít nhìn anh, thấy rõ quầng thâm dưới mắt, cằm lún phún râu chưa kịp cạo, áo nhăn nhúm vì ngủ ngồi cả đêm. Tim nó mềm ra một mảng.
"Em không sao...anh làm gì mà lo dữ vậy"
"Không sao cái gì"
Nhã gắt nhẹ, giọng run run
"Đêm qua bác sĩ bảo em sốt cao, may mà hạ kịp. Anh mà không đưa em đi sớm..."
Anh bỏ lửng câu nói, nhưng Tít hiểu. Nó đưa tay kia lên, chạm nhẹ vào má anh
"Em với con vẫn ổn mà. Anh đừng tự dọa mình nữa"
Anh Long đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, chỉ lắc đầu cười
"Bác sĩ nói do thay đổi thời tiết, với cơ thể bầu dễ bị nhiễm lạnh. Thai ổn, nhưng mấy hôm tới phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Không được làm bếp nhiều, không thức khuya, không tự ý uống thuốc"
Nhã gật đầu lia lịa, như học sinh nghe lời thầy giáo
"Vâng, em nhớ hết rồi. Em ở nhà trông Tít, không để động tay động chân gì đâu"
Tít nhăn mũi
"Em đâu có yếu tới mức đó"
"Có"
Nhã đáp rất gọn
"Trong mắt anh thì có"
Câu nói đơn giản mà làm Tít đỏ cả vành tai. Nó quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm
"Nói hoài mấy câu sến rện..."
Anh Long cười khẽ, đứng dậy vỗ vai Nhã
"Anh ra ngoài mua cháo cho nó. Hai đứa nói chuyện đi"
Cửa phòng khép lại, không gian yên tĩnh hơn. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đều và ánh nắng nhạt đầu ngày. Nhã cúi xuống, trán chạm trán Tít, giọng nhỏ lại.
"Đêm qua em nói mớ... em kêu mệt, kêu đau. Anh sợ lắm."
Tít nuốt nước bọt
"Em xin lỗi... làm anh lo"
"Không cần xin lỗi". Nhã lắc đầu:"Em mang bầu cho anh, cho tụi mình, anh lo là đúng"
Anh đặt tay lên bụng Tít, áp tai xuống nghe như thói quen. Tít bật cười
"Con có đạp đâu mà anh nghe hoài"
"Không đạp anh cũng nghe"
Nhã nói nghiêm túc:"Nghe để biết hai người còn ở đây"
Tít im lặng một lúc. Rồi nó chợt nói, rất khẽ:
"Đêm qua... em tưởng mình không qua nổi. Em sợ lắm"
"Có anh ở đây rồi. Sau này có chuyện gì, anh cũng ở đây. Anh đã nói là đi cùng em mà"
Tít quay sang nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, sợ hãi, yếu đuối đều dịu xuống. Nó gật đầu, mắt cay cay
Ngoài cửa sổ, nắng lên thêm một chút. Một ngày mới bắt đầu, nhẹ nhàng hơn, nhưng đầy trách nhiệm. Gia đình nhỏ ấy, tuy còn vụng về, nhưng đang học cách yêu thương nhau bằng tất cả những gì họ có
...
-buthetmuc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com