🐝
Lâm Thanh Nhã và Trần Gia Huy đang yêu nhau.
Đó là một cái viễn cảnh mà chỉ mới nửa năm trước thôi, có nằm mơ gã cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Hồi đó gã còn ghét nó lắm.
Khi ấy, đối với Thanh Nhã, Gia Huy là một đứa trẻ con mãi mà vẫn chưa chịu lớn. Khoảng cách bảy tuổi khiến gã có dù có cố đến thế nào thì cũng chẳng thể nào hiểu được thằng cu con này đang nghĩ cái quái gì trong đầu, và nó lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy để suốt ngày cùng với thằng nhóc Đình Khang đi "đại náo thiên long cung" ở phim trường như thế.
Gã từng ghét cái năng lượng toả ra từ người nó: thằng Huy có quá nhiều năng lượng, nhiều hơn tất thảy các anh em (trừ Đình Khang) cộng lại, nhiều đến mức làm gã thấy phiền. Đã từng có một khoảng thời gian Thanh Nhã cố gắng tránh mặt Gia Huy hết mức có thể, vì cứ hễ mỗi lần gã gặp nó là nó lại ồn. Thằng cu ấy sẽ đem hết tất tần tật những chuyện trên trời dưới đất kể cho gã nghe, thậm chí đôi khi câu chuyện của nó còn bắt nguồn từ tít trên Sao Hoả, Sao Kim luôn mà.
Mà nghe nhiều chuyện cùng một lúc thì gã sẽ bị đau đầu, thế nên cứ hôm nào thằng Huy nói nhiều hơn mức bình thường thì gã sẽ quát nó im lặng. Nhưng ngặt nỗi, cứ mỗi lần bị gã quát là y như rằng cái môi của nó sẽ lại mếu xuống, sau đó nó sẽ làm bộ quay mặt đi, vờ như mình đang giận dỗi lắm. Mà thấy nó dỗi thì gã lại chẳng nỡ, dỗ nó thì lại chẳng đành, nhưng không quát nó im thì nó cứ nói hoài không chịu ngừng; dần dà, gã tránh không gặp nó luôn.
Nhưng tránh nhau chưa được một tuần, gã lại thấy nhớ cái giọng ríu ra ríu rít của thằng cu Hà Nội ấy mới khổ. Và đó cũng chính là lúc, gã biết mình hơi không ổn rồi.
Quá trình chuyển từ trạng thái "ghét Gia Huy" thành "thích Gia Huy" của Thanh Nhã cũng chật vật và gian nan lắm. Chính gã của bây giờ còn chẳng thể nào nhớ được vì sao mình lại thích nó, trong khi rõ là hồi đấy gã ghét nó ra mặt luôn cơ. Mấy anh em trong đoàn cũng hỏi nhiều về mối quan hệ của hai đứa, nhất là anh Hoàng Long, anh cứ nói gã là "trâu già gặm cỏ non" suốt, anh còn bảo "Anh tưởng hồi đó mày ghét nó lắm".
Để Thanh Nhã đính chính nhẹ, tin đồn gã ghét Gia Huy là có cơ sở, tuy không phải là gã ghét cay ghét đắng gì nó, nhưng gã thực sự đã từng thấy phiền khi phải ở chung với thằng nhóc này, dù chỉ là đã từng thôi.
Bên cạnh đó, tin đồn gã phải lòng Gia Huy trước cũng là thật nốt. Dù hai thông tin này nghe có vẻ mâu thuẫn với nhau, nhưng Thanh Nhã đính chính cả hai đều là thật, còn lí do vì sao thì đừng hỏi, vì gã cũng chẳng biết đâu.
Gã chỉ biết là, vào cái ngày mình chủ động ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh nó và sẵn sàng nghe nó tâm sự đủ thứ chuyện trên đời thì nhịp đập của trái tim gã đã bắt đầu có gì đó khang khác rồi.
Và, cho đến tận bây giờ, sau khi đã quen nhau được nửa năm, Thanh Nhã vẫn giữ vững lập trường rằng bản thân gã sẽ không bao giờ chọn một người nào đó giống như thằng Huy để yêu. Hoặc là gã yêu nó, hoặc là không, chứ gã sẽ không yêu kiểu người như nó. Cái kiểu trẩu trẩu, tẻn tẻn lại còn quậy quậy, dù có nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là gu của gã.
Nhưng gã thực sự đã yêu Gia Huy. Gã đã và đang yêu nó, một cách say đắm, và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Gã yêu cái tính cách trẻ con của nó. Gã yêu cái cách dù nó đang dỗi, môi trề xuống đến tận cằm nhưng vẫn cố tình quay đầu lại, mếu máo đòi gã dỗ nó cho bằng được.
Gã cũng yêu cái cách nó trông hớn hở ra mặt vào lúc đến đón gã khi gã bay ra Hà Nội để chơi với nó. Thằng Huy lúc ấy ngây thơ và dễ thương lắm. Gã đã vất vả bay từ Sài Gòn ra đến tận Hà Nội để thăm nó, vậy mà món ăn đầu tiên nó đãi gã ăn lại chính là bánh mì Sài Gòn. Thằng cu còn hồn nhiên bảo "Hàng này ngon lắm, em thích ăn bánh mì ở đây nhất, quý lắm em mới giới thiệu cho anh đấy nhớ" nữa cơ, cứ làm như là ở Sài Gòn Thanh Nhã chưa được ăn bánh mì bao giờ ấy.
Mặc dù chẳng tình nguyện lắm nhưng Thanh Nhã cũng chịu khó ngồi ăn cùng cho nó vui, và để đáp lại sự hiếu khách đó, dĩ nhiên, gã đã đãi nó ăn phở Hà Nội ngay sau khi nó vừa đặt chân đến đất Sài thành.
Giờ ngẫm lại, Nhã thấy lúc đó hai đứa cứ như trẻ con hơn thua nhau ấy nhỉ.
Mà không chỉ dừng lại ở hai điều ấy, gã còn yêu rất nhiều thứ ở nó. Rất nhiều thứ mà gã không thể tìm thấy được ở bất cứ một ai khác, ngoài Trần Gia Huy ra.
Gã yêu cái cách nó nấc nghẹn từng tiếng sau khi vừa xuống khỏi sân khấu của bài hát "Còn gì đẹp hơn". Lúc đó, nó cứ không ngừng bảo gã đừng nhìn, vì nó khóc trông xấu lắm, nhưng ngón tay nó thì lại không chịu buông cái vạt áo gã ra, làm Thanh Nhã khi ấy cũng chỉ biết bất lực đứng đó, vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó vừa luôn miệng an ủi, bảo dù nó có khóc thì trong mắt gã nó vẫn luôn xinh chứ chẳng có xấu xí hay mất hình tượng gì cả.
Gã cũng yêu luôn cái cách thằng Huy thể hiện tình cảm của mình. Mỗi khi hai đứa ở gần, nó sẽ luôn quắp hai tay lên vai gã từ phía sau, sau đó cố rướn cổ lên để hỏi xem gã đang làm cái gì, dù mỗi lần làm như thế thì nó đều phải nhón chân lên cao hết mức có thể, vì nếu chỉ đứng bình thường thôi thì cằm nó không với tới vai gã được.
Thanh Nhã cũng yêu luôn cái cách thằng nhóc con ấy nhõng nhẽo với mình. Kể từ cái hồi hai đứa chính thức quen nhau, gã mới nhận ra rằng thằng cu này có cái tật hay mách. Anh Phương Nam mắng nó, nó cũng mách gã; thằng nhóc Đình Khang chọc nó, nó cũng mách gã. Mà mỗi lần như thế, Thanh Nhã chỉ có thể đứng đó để nó khóc lóc cho thoả rồi lại xua tay bảo đưa nó đi ăn để bù đắp tinh thần thôi, chứ gã cũng đâu thể nào làm gì mấy người kia được, vì thường thì mấy cái lí do mà Gia Huy đem đến cho gã nhỏ xíu và kì quặc đến cái mức gã còn chẳng thể bênh được nó luôn cơ mà. Nhưng người yêu mình mà, không dỗ thì không được.
Một điều nữa mà gã thấy thích ở nó, cũng là điều mà mãi sau này khi quen nhau rồi gã mới nhận ra, đó là cái tính trầm trầm bất chợt của nó. Thằng Huy có thể vui vẻ và hoạt bát, nhưng cũng có những lúc nó sẽ trầm ơi là trầm, chẳng nói chẳng rằng chẳng thèm thưa chuyện với gã luôn. Nhiều hôm, nó ít nói đến cái mức Thanh Nhã không thể không nghĩ rằng hồi đó nó cố tình nói nhiều như thế là để dụ gã vào lưới tình, nhưng khi buột miệng nói ra điều đó và nhận về cái ánh mắt khó hiểu của nó, gã mới nhận ra rằng cái suy nghĩ ấy của mình nhảm nhí đến mức nào.
Và đó là một phần nhỏ trong tuyển tập "Những điều khiến Lâm Thanh Nhã yêu Trần Gia Huy". Thật ra thì gã còn nhiều điều nữa, nhưng những phần phía sau đều được viết bằng thứ ngôn ngữ của một kẻ đang mải đắm chìm trong tình yêu say đắm nên gã cũng chẳng tiện đề cập đến thêm.
Gã chỉ muốn nói rằng, gã yêu Gia Huy.
Và nó cũng chỉ cần biết nhiêu đó là đủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cơ mà hồi đó, Tít có biết là anh thích Tít không?"
"Em chỉ biết là anh ghét em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com