Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1;



Nhìn là biết rồi quà Trung Thu là cái này nè 😏😏😏





---

Lâm Thanh Nhã bước ra khỏi phòng tắm, quấn đại cái khăn ngang hông, mái tóc đen rũ nước bết xuống trán. Trong gương, phản chiếu gương mặt mà thiên hạ hay gọi đùa là “tai hoạ”, cái tai hoạ biết cười hở má lúm và biết nói bằng giọng miền Nam ngọt đến độ có người nghe xong chưa kịp nhớ tên đã lăn ra giường. Hắn ngắm mình vài giây, môi nhếch khẽ:
“Ba mươi tới nơi rồi, vẫn chưa chừa cái thói chơi trò tình ái…”

Bên giường, dấu vết của đêm qua còn vương lại: gối lệch sang một bên, tấm ga nhàu nát, mùi nước hoa rẻ tiền phảng phất. Cô gái hôm qua, tên gì nhỉ, Nhã không nhớ chắc đã chuồn đi từ sớm. Như mọi người khác thôi, hắn chưa từng muốn giữ ai quá ba đêm. Và cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn để ở lại quá ba đêm với hắn.

Badboy chính hiệu, đấy là cái nhãn mà người ta dán vào hắn từ năm hai mươi tuổi. Có tiền, có mặt, có giọng nói đủ khiến người ta mềm lòng. Cái cách hắn tựa người vào quầy bar, nói vài câu nhỏ nhẹ rồi chạm môi lên cổ người ta như một lời mời không cần thốt ra đủ để bất kỳ ai cũng nghĩ rằng mình đặc biệt. Và rồi hai, ba ngày sau, đặc biệt ấy tan biến như bọt bia cuối cùng trong ly.

Hắn không thiếu gì: một hãng quảng cáo nhỏ đang ăn nên làm ra, một căn hộ view sông và cha mẹ lúc nào cũng nghĩ con trai mình đã trưởng thành. Nhưng mỗi tối về, ánh đèn vàng trong nhà lại hắt lên một sự trống trải khó gọi tên. Nhã biết nó ở đó, nhưng hắn chọn không đối diện.

Hôm nay là kỷ niệm mười năm cái bar “Amazone” mở cửa, nơi hắn từng kéo về không biết bao nhiêu cuộc tình ngắn ngủi. Bạn bè rủ rê, hắn nhún vai đồng ý, coi như ôn lại quá khứ huy hoàng của chính mình. Lúc kéo cửa bước vào, mùi rượu và ánh đèn lập tức ôm trọn lấy thân hình hắn, như chào đón vị khách quen thuộc trở lại.

“Mười năm rồi mà vẫn chưa chịu yên ổn hả Nhã?” thằng bạn bartender cười khà, đẩy cho hắn ly whisky cũ kỹ quen thuộc.
“Yên ổn chi. Có khi sinh ra để chơi trò này tới già.” hắn nhấp một ngụm, mắt lướt qua sàn nhảy đầy tiếng nhạc và cơ thể uốn éo.

Và rồi ánh mắt dừng lại.

Ở cuối quầy bar, một cậu trai trẻ ngồi co ro, hai bàn tay siết chặt quanh ly bia đã tan bọt. Khuôn mặt ướt nước mắt, đôi mắt sưng húp nhưng lại có thứ gì đó khiến hắn không thể rời đi. Không phải kiểu người thường lọt vào tầm ngắm của hắn, cậu ta quá thật, quá tươi, và đang vỡ vụn ngay giữa đám đông phấn khích.

Lâm Thanh Nhã nghiêng đầu, khoé môi cong thành nụ cười rất nhẹ. Có lẽ đêm nay sẽ thú vị hơn mọi lần.

Tiếng bass đập vào ngực từng nhịp như tim ai đó đang gào rú. Còn hắn, Lâm Thanh Nhã, vẫn thảnh thơi dựa khuỷu tay lên quầy bar, mắt không rời khỏi cái bóng dáng nhỏ bé kia. Cậu trai cúi gằm mặt xuống, vai khẽ run theo nhịp thở, như đang cố giấu đi thứ cảm xúc chẳng ai muốn người lạ nhìn thấy.

“Cho anh ly bourbon nữa.” Nhã nói khẽ với bartender rồi nhấc ly của mình, thong thả đi về phía cuối quầy.

Cậu trai không hay biết có người đang lại gần cho tới khi bóng hắn phủ lên cả phần ghế nhỏ. Nhã đặt ly bourbon trước mặt cậu, giọng Nam đặc sánh, từng chữ rót xuống tai như mật ong chảy:

“Khóc kiểu đó, người gây ra chắc đáng lắm hả?”

Cậu giật mình ngẩng lên. Đôi mắt ướt đẫm nước và đỏ hoe vì khóc, hàng mi run như sợ một câu hỏi cũng có thể khiến mình gãy vụn thêm lần nữa.

“Em… không sao.” giọng Bắc khàn khàn đáp lại, gượng gạo và yếu ớt.

“Không sao mà ngồi khóc giữa bar vậy hả?” hắn nhếch môi, cúi xuống ngang tầm mắt cậu, hơi rượu whisky phả ra ấm nóng “Người ta đá em à?”

Cậu im lặng, rồi khẽ gật đầu. Cái gật đầu như nhát dao tự thú, khiến hắn không nỡ rút mắt đi nữa.

“Ừ, người ta không biết giữ là lỗi của người ta. Nhưng nếu muốn quên, phải có cách chứ. Ngồi đây khóc hoài, mấy ly bia cũng chẳng rửa nổi sừng đâu.” Thanh Nhã nói như trêu, nhưng ánh mắt hắn không có chút nào là cợt nhả.

Cậu ngước nhìn hắn lâu hơn một chút. Trong ánh đèn neon xanh tím, khuôn mặt người đàn ông lạ toả ra thứ tự tin pha lẫn ngông cuồng mà cậu chưa từng thấy. Nụ cười nơi khoé môi hắn không an ủi, không giả tạo, nó như một lời mời kéo người ta ra khỏi vũng lầy của chính mình.

“Anh là ai?”

“Người tốt bụng sẵn sàng làm em quên người cũ.” hắn nháy mắt, rồi chìa tay “Tên là Nhã.”

Một khoảnh khắc ngập ngừng, rồi bàn tay cậu cũng đặt vào tay hắn. Làn da ấm và bàn tay lớn siết nhẹ như thể hắn đã chờ bàn tay này từ lâu.

“Gia Huy.”

“Gia Huy…” hắn nhắc lại tên ấy bằng giọng kéo dài, như đang nếm thử vị ngọt lạ trong miệng. “Nghe cũng ngoan đó. Ngoan như vậy, để anh dạy em cách quên được không?”

Mặt Huy đỏ lên, tim đập loạn như sợ chính mình nghe thấy. Nhưng rượu và nước mắt, và cả ánh mắt kia… đã làm cho chữ “ừm” bật ra khỏi môi cậu nhanh hơn lý trí kịp cản.

Thanh Nhã khẽ cười, cái kiểu cười khiến người ta biết mình vừa rơi vào bẫy mà vẫn không muốn thoát ra.

“Vậy thì đi với anh.”

Gió đêm Sài Gòn lùa qua mái tóc cậu khi cánh cửa bar khép lại sau lưng. Gia Huy bước theo hắn như người mộng du, đôi chân tự nhiên nghe theo lời dắt mà chẳng cần suy nghĩ. Thanh Nhã không nắm tay, hắn chỉ đi cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ để người đi bên cạnh thấy an toàn… và muốn lại gần hơn.

“Lần đầu tới bar hả?” hắn hỏi, mắt nhìn phía trước nhưng giọng thì lượn quanh tai Huy như khói thuốc.
“Vâng…”
“Lần đầu say kiểu này luôn?”
“…Chắc vậy.”

Nhã khẽ cười, cái cười nửa như thương hại, nửa như hứng thú. Hắn đã từng dắt về nhà hàng chục người, thế mà chẳng ai làm hắn muốn bước chậm lại thế này. Có lẽ tại cậu ngây quá, thơm như trái cây vừa hái, có lẽ tại ánh mắt run rẩy ấy chạm đúng vào nơi hắn tưởng đã chai sạn rồi.

Chiếc xe con đen bóng của hắn dừng trước mặt, cửa mở ra, ghế da thơm mùi mới. Huy chui vào, tim đập dồn khi dây an toàn khép lại bên vai. Xe lao đi qua những con phố ngập đèn vàng, còn cậu thì chỉ biết nhìn nghiêng gương mặt người đàn ông đang lái bên cạnh sống mũi cao, khoé môi lúc nào cũng cong một cách rất nguy hiểm.

“Anh định đưa em đi đâu?”  Huy hỏi, giọng thấp đến mức chính mình cũng nghe không rõ.
“Chỗ yên tĩnh hơn.” Nhã đáp gọn, mắt vẫn nhìn đường “Yên tâm, anh không làm gì khi em chưa đồng ý. Nhưng… nếu đồng ý rồi, anh sẽ không nương tay đâu.”

Câu nói khiến cổ họng Huy khô rát. Cậu ngoảnh đi, nhìn ánh đèn lùi dần sau lưng để giấu gương mặt đang đỏ như bị sốt. Chưa ai từng nói với mình như vậy cả…

Khách sạn năm sao đứng sừng sững giữa trung tâm, cửa kính tự động mở ra khi họ bước vào. Nhã làm thủ tục nhanh đến mức Huy chưa kịp hoàn hồn thì đã bị dẫn lên tầng mười bốn. Cánh cửa phòng khép lại, thế giới còn lại chỉ còn hai người và mùi gỗ sẫm màu trong căn phòng rộng thênh thang.

“Muốn uống gì không?” hắn hỏi, giọng dịu xuống, gần như là thì thầm.
Huy lắc đầu.
“Vậy thì…” Nhã tiến lại gần, mỗi bước là một lần khoảng cách giữa họ thu ngắn lại. “…để anh giúp em quên nhé.”

Khoảnh khắc bàn tay hắn nâng cằm cậu lên, thế giới đột nhiên im bặt. Nụ hôn không ập tới ngay, nó trôi đến từ từ như cách người ta nhúng ngón tay vào nước ấm, rồi đột ngột sâu hơn, nóng hơn, choáng ngợp hơn. Huy rên khẽ trong cổ họng khi lưng mình bị ép nhẹ vào tường, từng luồng hơi ấm từ người đàn ông kia tràn sang như lửa bén vào tim.

“Ngọt thật…” Nhã thì thầm giữa những lần chạm môi, đầu lưỡi lướt qua khóe miệng cậu “Còn ngon hơn thứ whisky anh vừa uống.”

“Anh…” Huy thở dốc, bàn tay tự bao giờ đã nắm chặt vạt áo sơ mi hắn “…đừng nói thế…”

“Sao lại đừng?” hắn ghé sát tai cậu, giọng nhỏ đến mức gần như rên rỉ “Muốn anh nói em ngoan, hay muốn anh gọi em là cưng khi anh cắn lên cổ thế này?”

Cú cắn đến bất ngờ, không đau nhưng đủ để khiến cả người Huy co rút. Một tiếng thở bật ra khỏi môi, và khi hắn lùi ra, vết đỏ nhạt đã nở rộ trên làn da trắng.

“Muốn dừng lại thì nói ngay bây giờ.” Nhã nói, trán hắn tựa vào trán cậu “Còn nếu im lặng… thì đêm nay, anh sẽ dạy em cách quên bằng từng ngón tay của anh.”

Im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn hơi thở hai người va vào nhau, dính quện giữa không khí đặc quánh mùi da thịt. Gia Huy đứng ép sát vào tường, tim đập loạn xạ như trống dồn. Mỗi nhịp tim là một cơn sóng vừa run rẩy vừa khát khao.

“Không nói gì…” Thanh Nhã khẽ cười, môi lướt từ khoé miệng cậu xuống cổ, hơi thở nóng rẫy “…vậy là cho phép anh rồi đó.”

Nụ hôn không còn dịu dàng nữa. Nó sâu, đòi hỏi và đầy chủ quyền, như thể hắn đang đánh dấu từng tấc da thịt mình đi qua. Đầu lưỡi lướt lên xương quai xanh, hàm răng khẽ mút để lại một chuỗi vết đỏ nhạt nối tiếp nhau. Huy rên lên một tiếng nhỏ, hai tay yếu ớt bám vào vai hắn như sợ mình sẽ ngã quỵ.

“Nghe đi…” Nhã thì thầm sát tai cậu “…tiếng em thở. Càng ngày càng nhanh hơn đúng không?”

Huy cắn môi, nhưng không phủ nhận. Cổ họng khô khốc, da thịt nóng bừng. Mọi thứ trong cậu bảo rằng nên đẩy hắn ra nhưng đôi chân lại chẳng nhúc nhích được.

Bàn tay hắn lần xuống cúc áo sơ mi trắng, từng chiếc một bật ra chậm rãi, như cố tình tra tấn cậu bằng sự kiên nhẫn. Khi lớp vải cuối cùng tuột khỏi vai, không khí lạnh phả lên làn da trần khiến Huy rùng mình. Nhã dừng lại một giây để nhìn, ánh mắt như vuốt ve cả người cậu mà chưa cần chạm vào.

“Xinh thật.” hắn nói nhỏ, giọng khàn đi vì thèm muốn “Đẹp tới mức anh phải tự nhắc mình đây là lần đầu chạm vào em.”

Huy quay mặt đi, tai đỏ lựng. Nhưng ngay cả khi cố trốn tránh ánh nhìn kia, cậu vẫn nghe tim mình lỡ nhịp.

Thanh Nhã kéo áo sơ mi của chính mình khỏi người, từng múi cơ lộ ra dưới ánh đèn vàng nhạt. Cơ thể hắn không phải kiểu lực lưỡng đồ sộ, nhưng từng đường nét rắn chắc và trưởng thành. Khi hắn kéo Huy sát lại, da thịt hai người dính vào nhau, hơi nóng từ cơ thể hắn làm cậu muốn tan ra.

“Giờ anh sẽ chạm vào em.” hắn nói, bàn tay luồn ra sau lưng cậu, trượt dọc sống lưng ẩm mồ hôi “Nếu em muốn dừng, chỉ cần gọi tên anh.”

Huy gật đầu, cổ họng phát ra tiếng “vâng” mỏng như hơi thở. Và bàn tay ấy bắt đầu trượt xuống thấp hơn, lần tới bờ hông, ngón tay cái vô tình lướt qua phần da nhạy cảm khiến cậu bật ra một tiếng rên khẽ mà chính mình cũng không ngờ tới.

“Ừ, vậy mới ngoan.” Nhã thì thầm, môi hắn tìm đến môi cậu lần nữa, lần này sâu hơn, gấp hơn “Cứ để anh nghe em thở… từng chút, từng chút một.”

Tiếng khóa thắt lưng bật ra nghe khô khốc trong căn phòng quá yên tĩnh. Gia Huy giật mình vì âm thanh ấy, rồi lại thấy tim mình đập nhanh hơn khi ánh mắt hắn trượt xuống dưới, nóng như đang vuốt ve từng tấc da trần mà bàn tay chưa chạm tới.

“Thở sâu đi.” Thanh Nhã thì thầm, trán hắn chạm vào trán cậu, môi vẫn dính lấy nhau trong nụ hôn kéo dài đến nghẹt thở
“Đêm nay không có ai ngoài hai đứa mình đâu.”

Lớp quần jean nặng nề bị kéo xuống qua đầu gối, rồi biến mất khỏi chân. Hơi lạnh chạm lên đùi trần khiến Huy rùng mình, cơ thể run nhẹ khi nhận ra mình gần như chẳng còn gì để giấu giếm. Nhã đứng đối diện, cũng đã để lại trên sàn cả áo lẫn quần, chỉ còn làn da rám nắng và ánh nhìn như muốn nuốt chửng người trước mặt.

“Đẹp quá trời…” hắn khẽ rên, ngón tay trượt dọc từ xương sườn xuống ngang hông “Em còn ngọt hơn cả anh tưởng.”

Huy định quay đi thì bàn tay lớn giữ chặt cằm mình lại. Môi hắn áp xuống môi cậu lần nữa, không còn sự dò dẫm, mà là đòi hỏi trọn vẹn. Đầu lưỡi hắn lùa vào, quấn lấy cậu, kéo theo cả hơi thở lẫn ý thức ra khỏi người.

“Anh…” cậu thở hắt ra giữa nụ hôn “Nóng quá…”

“Nóng vì em đó.” Nhã cười sát tai, giọng khàn đặc như tiếng gầm bị bóp nghẹt “Nóng vì muốn liếm từng centimet trên người em.”

Và hắn làm đúng như lời nói. Đôi môi lướt từ cổ xuống ngực, dừng lại nơi nhạy cảm, để đầu lưỡi vẽ vòng tròn lười nhác quanh đầu ti mềm mại. Một tiếng “a…” bật ra khỏi môi Huy, cao vút và bất ngờ, khiến hắn bật cười thấp.

“Thích vậy hả? Mới chạm sơ thôi đã rên rồi.” Thanh Nhã cắn nhẹ, để lại một vết đỏ nhạt rồi lại mút lên như chuộc lỗi “Tối nay anh sẽ làm em rên đến khản giọng.”

Bàn tay hắn trượt sâu hơn nữa, lần mò qua từng đường cong, rồi dừng lại nơi ranh giới cuối cùng còn sót lại giữa hai người. Hơi thở của cả hai đã dày lên, đặc lại như mật, mỗi lần chạm đều kéo theo một tiếng thở dốc nghẹn lại trong cổ họng.

“Cho anh nhé?” Nhã hỏi, mắt vẫn không rời gương mặt đỏ bừng của cậu “Một khi em gật đầu, anh sẽ không kiềm được nữa đâu.”

Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi Huy khẽ gật. Một cái gật run rẩy, nhưng dứt khoát.

Ánh mắt hắn tối lại ngay lập tức. Hơi thở nóng phả lên da cậu khi hắn kéo cả hai ngã xuống giường, tấm nệm lún sâu dưới sức nặng của thân thể. Môi hắn lại tìm đến môi cậu, tay kia siết chặt eo như sợ người trong tay có thể tan biến.

“Tối nay…” Nhã thì thầm, từng chữ dính chặt vào môi cậu “…anh sẽ khiến em quên sạch kẻ từng làm em khóc. Chỉ còn nhớ mỗi tên anh thôi.”

Hơi nóng từ cơ thể hắn tràn qua từng tấc da như lửa bén vào gỗ khô. Gia Huy nằm ngửa trên ga giường trắng, hơi thở đứt quãng như thể mỗi lần hít vào là cả lồng ngực lại co rút. Thanh Nhã cúi xuống, bàn tay giữ lấy cằm cậu để mắt họ không rời nhau dù chỉ một giây.

“Nhìn anh.” hắn thì thầm, môi gần như dính vào môi cậu “Đừng nhắm mắt. Anh muốn em nhớ rõ ai đang làm em run thế này.”

Môi họ lại quấn lấy nhau, lần này sâu và dữ dội hơn hết thảy. Đầu lưỡi hắn lùa vào, quấn quanh như muốn nuốt trọn tiếng rên nghẹn trong cổ họng Huy. Cơ thể họ bắt đầu chuyển động, nhịp nhàng như đã tập luyện từ kiếp trước da chạm da, mồ hôi hòa vào mồ hôi, từng hơi thở trộn vào nhau cho đến khi chẳng còn biết đâu là mình, đâu là người kia.

“Cưng ngoan lắm…” Nhã khàn giọng bên tai, môi hắn dán chặt lấy dái tai cậu, để lại hàng chuỗi nụ hôn ướt át chạy dọc xuống cổ “Cứ thế mà rên, cứ thế mà để anh nghe hết.”

Tiếng rên bật ra từ sâu trong lồng ngực Huy, từng tiếng một, mỗi lần hắn đổi nhịp lại kéo theo một âm thanh khác. Những ngón tay to lớn siết nhẹ vào eo rồi lại vuốt ve lưng cậu như xoa dịu, như dỗ dành.

“Anh…” Huy gọi, giọng vỡ ra thành hơi

“Tối nay anh không định dừng lại dù chỉ một giây.” hắn đáp, gần như gầm lên

Chuyển động của hắn trở nên gấp hơn, sâu hơn, như mỗi lần va vào nhau là một lần xóa thêm một chút ký ức cũ khỏi tâm trí cậu. Trong cơn lốc của hơi thở và nhiệt độ, mọi thứ còn lại chỉ là nhịp tim đập hòa cùng nhịp tim, tiếng môi tìm nhau, tiếng tên hắn bị gọi lên đứt quãng trong khoang miệng khô khát.

“Anh… Nhã…”  cậu gọi, giọng nấc nghẹn.

“Gọi nữa đi.” hắn đáp, bàn tay siết nhẹ hơn một chút để kéo cậu sát vào hơn

Và khi khoảnh khắc ấy tới khi tất cả dồn lại trong một luồng sáng trắng rực rỡ phía sau mí mắt cậu chỉ còn biết siết chặt hắn, rên vỡ tên hắn ra như lời thú tội. Còn Nhã, giữa cơn mê đắm đó, chỉ thấy lòng mình mềm đi theo từng hơi thở của cậu trai đang run bần bật trong tay mình.

Một nụ hôn cuối cùng đặt lên trán Huy, dịu dàng đến lạ thường sau tất cả sự dữ dội vừa qua.

“Quên người cũ chưa?” hắn hỏi khẽ.

“Rồi…” Huy thì thầm, môi cong lên trong hơi thở “…chỉ còn nhớ mỗi anh thôi.”

Câu nói ấy như mồi lửa rơi đúng chỗ khô cằn nhất trong lòng Lâm Thanh Nhã. “Chỉ còn nhớ mỗi anh thôi.”
Hắn đã nghe vô số lời ngọt ngào trước đó, nhưng chưa từng có câu nào khiến ngực mình nóng rực như thế.

“Vậy thì…” hắn khàn giọng, trán kề trán, hơi thở hòa vào nhau “…để anh khắc tên mình sâu thêm chút nữa nhé.”

Bàn tay lớn trượt ra sau eo, kéo Huy lại sát đến mức không còn khoảng trống nào giữa hai người. Nhịp chuyển động trở nên mạnh mẽ hơn, sâu và dữ dội hơn, như sóng đập liên hồi vào bờ. Mỗi lần hắn dồn lực, lưng Huy lại cong lên theo bản năng, hơi thở đứt đoạn thành những tiếng rên mềm nhũn.

“Anh… Nhã…” giọng cậu lạc đi, đứt gãy từng đoạn “…đừng… dừng…”

“Không dừng được đâu.” hắn rít khẽ bên tai, môi cắn nhẹ xuống dái tai cậu “Giờ thì em là của anh… từng hơi thở, từng tiếng rên, từng nhịp tim này.”

Khoái cảm dồn dập khiến cơ thể Huy như tan ra, từng thớ thịt run lên vì sung sướng. Mồ hôi đọng thành giọt trên lưng hắn, chảy dài xuống làn da đang áp sát vào cậu. Bàn tay Nhã giữ chặt lấy hông, như muốn kéo sâu hơn, nhiều hơn, để cảm giác ấy khắc ghi không thể phai mờ.

“Anh…” Huy nấc lên, nước mắt không biết từ khi nào đã ứa ra nơi khoé mắt “…em sắp… không chịu nổi…”

“Cứ để nó tràn ra đi.” hắn thì thầm, nhịp chuyển động càng dồn dập hơn. “Đêm nay, em không cần kiềm chế bất cứ điều gì.”

Và rồi khoảnh khắc ấy lại ùa đến, mãnh liệt hơn lần trước. Một tiếng rên dài và vỡ nát thoát ra từ sâu trong ngực Huy khi cả người cậu run bắn, như bị khoá chặt trong vòng tay đang siết lấy mình. Còn Nhã, cũng vỡ theo cậu, siết chặt hơn bao giờ hết như sợ buông ra sẽ đánh mất thứ vừa tìm thấy.

Hắn đặt một nụ hôn thật lâu lên môi Huy, nụ hôn không còn lửa dục mà đầy ắp sự chiếm hữu dịu dàng.

“Giờ thì em nhớ anh chưa?” hắn hỏi khẽ giữa hơi thở gấp gáp.

“Nhớ…” cậu đáp, giọng mơ màng “…không quên nổi nữa rồi…”

Nhã cười khẽ, ôm trọn cậu vào lòng, để mặc cho hơi thở cả hai dần chậm lại giữa tấm ga nhàu nát. Ngoài kia thành phố vẫn sáng rực, còn trong căn phòng ấy, một người đàn ông lần đầu tiên thấy mình không muốn đêm kết thúc quá sớm.

---

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com