Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


---

Tối đó, xóm nhỏ im ắng hơn thường. Tiệm tạp hoá nhà Nhã vẫn mở đèn, bóng đèn tuýp hắt xuống nền gạch hoa loang lổ. Anh ngồi phía sau quầy, kê ghế tựa ra ngoài, cầm tờ báo đọc dở dang.

Từ xa, có tiếng xe dừng lại, tiếng máy nổ khựng khựng, rồi tắt.
Nhã không cần nhìn cũng biết ai.
Giọng Bắc khẽ vang lên, nhỏ đến mức gió cũng gần cuốn mất:

“Anh ơi, còn nước giặt không ạ?”

Anh cười, gấp tờ báo lại.
“Còn chớ. Lại đây lấy.”

Cậu nhóc bước tới, áo thun trắng hắt ánh đèn, tóc hơi rối, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Cậu đứng cách quầy một đoạn, như sợ lại gần quá.

Nhã giả vờ tìm hàng trên kệ cao, nói bâng quơ:
“Giờ này còn đi mua đồ, hổng sợ muỗi chích hả?”

“Dạ, mẹ bảo sắp hết rồi, mai bận không có người đi.”

“Ừm,” anh gật, lấy chai nước giặt đưa ra. “Tít lúc nào cũng ngoan dữ.”

Cậu nhận lấy, hai tay nâng chai như sợ làm đổ. Trong khoảng khắc ánh đèn chạm qua mắt, Nhã thấy rõ đôi tai đỏ hồng ấy. Anh khẽ nghiêng đầu, lúm đồng tiền hằn lên:
“Tai làm gì mà đỏ, trời có nóng đâu.”

Huy giật mình, chạm tay lên tai, lí nhí:
“Chắc… tại em chạy xe.”

“Ờ, chắc vậy,” Nhã đáp, giọng trầm hẳn xuống, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười.
Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng quạt quay cọt kẹt, và tiếng dế gáy đâu đó.

Anh nhón lấy mấy viên kẹo trên quầy, đổ ra tay cậu:
“Nè, ăn đi. Loại mới đó, vị cam, ngọt vừa thôi.”

Cậu nhìn viên kẹo, rồi ngẩng lên:
“Anh cho hoài, ngại lắm.”

“Thì nhận đi. Ở đây ai mà tui cho kẹo hai lần đâu.”

Giọng anh nhẹ tênh, nhưng ánh nhìn thì dừng lại đủ lâu để khiến Huy rối trí.
Một viên kẹo tròn nhỏ, mà sao tay cậu run như đang giữ thứ gì dễ tan biến.

Rồi anh cười, lại ngồi xuống ghế, nói nhỏ như đuổi gió:
“Về lẹ đi, kẻo muỗi nó thương.”

Cậu quay đi, nghe tim mình đập từng nhịp rõ mồn một.
Ra khỏi tiệm, gió sông thổi mát rượi mà cổ vẫn nóng ran.
Trong túi, mấy viên kẹo va nhau lách tách nghe như tiếng cười của ai đó, ngọt đến lạ.

Khi Huy về rồi, tiệm vắng.
Nhã đứng dọn lại mấy kệ hàng, ánh đèn tuýp chớp tắt, ngoài sân, tiếng ếch nhái bắt đầu rền lên.
Anh chốt cửa, tắt bảng hiệu, lững thững đi ra sau nhà.

Mùi bột giặt vẫn còn vương trong tay cái loại cậu hay mua, mùi cam nhè nhẹ, sạch mà lạ.
Lúc rửa tay, anh nhìn vệt nước chảy xuống cổ tay, bỗng thấy hình ảnh đôi tai đỏ của cậu nhóc lại lướt qua trong đầu.

“Chắc tại chạy xe…” giọng nhỏ đó cứ vang lại.
Nhã khẽ bật cười.
Chạy xe mà đỏ tai? Biết xạo chưa?

Anh lau tay, bước ra hiên, tựa lưng vào cánh cửa gỗ cũ. Trước mặt là bóng sông đen thẫm, xa xa ánh đèn nhà người ta phản chiếu lấp loáng.
Đêm miền Tây vốn yên, nhưng yên kiểu khiến người ta nghe được tiếng mình nghĩ.

“Muỗi chích thì không sợ… sợ là bị người ta nhìn ra thôi,” anh lầm bầm, không biết nói với ai.

Gió thổi qua gáy.
Một sợi tóc rơi trước trán, anh phẩy ra rồi bỗng thấy rõ cái cảnh khi nãy: cậu đứng dưới đèn, tay nắm chai nước giặt, mắt khẽ cụp xuống, tai đỏ ửng, giọng khàn khàn vì ngại.
Nhã chống tay lên trán, bật cười, vừa bất lực vừa… thấy lòng như có gì đó đang sôi.

Trời đất, mình lớn rồi, mà còn đi suy nghĩ kiểu này.

Anh định quay vô, nhưng rồi lại đứng đó thêm chút nữa.
Tự nhiên thấy nhớ.
Nhớ cái giọng Bắc non non, cái dáng gầy mà lúc cúi người lại cứng đầu, không chịu nhìn lên.

Anh lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật:
“Nếu có bị chích thiệt, để anh coi… chắc anh biết cách làm dịu mấy vết đỏ đó hơn muỗi.”

Rồi anh cười, tự thấy mình thiệt hết thuốc.
Tiếng cười tan vào gió, mặn nhẹ vị sông.
Đêm vẫn dài, mà trong ngực, anh biết rõ có chuyện vừa bắt đầu.

---

Sáng sớm, nắng tràn qua hiên tiệm.
Gió thổi mùi cà phê và mùi cỏ mới cắt.

Huy dừng xe đạp trước cửa, vẫn cái dáng gầy gầy, áo thun trắng dán nhẹ vào người.
Cậu dựng xe, liếc vào trong Nhã đang bưng thùng nước suối, cười nửa miệng.

“Chào buổi sáng, Tít.”
Giọng anh chậm rãi, kéo đuôi chữ Tít như đường mật.

“Dạ, mẹ em bảo mua chai nước giặt, hết rồi.”
Huy cúi đầu, giọng nhỏ như gió, hai tai lại hồng dần.

Nhã chống tay lên kệ, cười cười:
“Lần nào mẹ hết đồ cũng sai em đi mua. Ở nhà không ai khác hả?”

Huy gãi cổ:
“Ba em bận… Em thì rảnh.”

“Ờ, rảnh thì qua đây phụ anh khiêng thùng dầu ăn nè.”
Giọng nói không có gì lạ, nhưng ánh mắt anh khi liếc qua lại như cố ý chạm vào chỗ yếu của người ta.

Huy lúng túng, “Em— em không khỏe lắm…”

“Không khỏe hả?” Nhã cười khẽ, tiến lại gần, dừng cách một bước.
“Bữa giờ thấy em hay đỏ tai, tưởng trúng gió… hay bị muỗi chích nữa?”

“Ơ… chắc do nắng,” Huy nói dối.

Nhã gật đầu, chậm rãi cúi xuống lấy chai nước giặt, đưa lên ngang tầm mặt cậu.
“Tại anh lo cho em á, nhóc ở đây da trắng quá trời. Muỗi nó thấy là muốn lại gần liền.”

Cậu nhận chai, đầu cúi xuống, giọng lạc đi:
“Em… em về nha anh Nhã.”

“Ừ, mà khoan.”
Anh gọi lại, vẫn nhẹ, nhưng cái đuôi giọng thấp hơn bình thường, trượt qua không khí như mật rỉ.
Huy ngẩng lên và gặp ngay ánh mắt kia.

Chẳng có gì ngoài nụ cười hiền, mà tim cậu lại đập như trống.

“Quên tính tiền,” Nhã nói, thò tay nhận tờ tiền cậu đưa, ngón tay anh cố tình chạm nhẹ.
Thoáng thôi, như gió.
Nhưng đủ để Huy hít vào rồi không biết thở ra lúc nào.

Khi xe đạp lăn bánh đi, Nhã đứng tựa cửa, nhếch môi:
“Muỗi đâu mà cắn tới hai tai dữ vậy ta…”

---

Về tới nhà, Huy đặt xe trước sân, cánh cửa gỗ kẽo kẹt, trong nhà tĩnh lặng.
Cậu lên phòng, cởi mũ bảo hiểm, ngồi trên giường, hai tay đặt lên đùi, vẫn còn nghe tiếng gió lùa qua hiên.

Hai tai vẫn đỏ hồng, không biết là nắng hay là… anh Nhã.
Huy khẽ mím môi, nhớ lại nụ cười hiền, lúm đồng tiền, cách anh cúi xuống trao chai nước giặt, tay chạm tay cậu chỉ một thoáng mà tim như loạn nhịp.

“Trời ơi… tại sao mình lại nghĩ về chuyện này nhiều vậy…”
Cậu lẩm bẩm, tay run run cầm điện thoại, mở chat… nhưng chẳng dám nhắn.
Mỗi lần nhắm mắt lại, giọng anh kéo dài chữ Tít ngọt lịm như mật, lại kèm theo ánh mắt nhìn cậu nửa hiền nửa tinh quái, khiến Huy đỏ mặt, tim nhói một nhịp.

Cậu rút gối ôm, tựa đầu vào, mà vẫn không sao thôi nghĩ về cái cách anh Nhã cúi xuống lấy chai nước, cái khoảng cách vừa gần vừa đủ khiến Huy thấy… bối rối.
Một vệt mỉm cười xuất hiện trên môi cậu mà chính Huy cũng không hiểu nổi.

Mỗi tiếng quạt quay, mỗi ánh đèn vàng hắt qua phòng, Huy lại nghe như có ai thì thầm bên tai:
“Nhóc Tít… dễ thương quá.”

Cậu nhắm mắt, tim đập mạnh, hai má nóng ran, rồi thầm nhủ:
“Mình… mình bị cái gì vậy trời...”

---

Hôm sau, Huy vừa rảnh khỏi mấy công việc lặt vặt của mẹ, liền chạy xe sang tiệm tạp hóa.
Tim đập mạnh, tay nắm chặt tay cầm túi nhỏ, lòng vừa hồi hộp vừa… có gì đó gọi là thích.

Anh Nhã đang ngồi ngoài hiên, chân duỗi dài, tay cầm ly trà đá, ánh nắng xiên qua mái tóc, nhìn tựa hồ như chẳng có ai quan trọng ngoài gió.
Thấy Huy bước tới, anh nhếch môi, lúm đồng tiền hằn sâu:

“Ủa, lại ghé sớm vậy? Chắc để xem tui có nhớ mặt chưa hả, Tít?”

Huy đỏ mặt, cúi đầu:
“Dạ… à, hôm qua em về mà… em quên trả tiền mấy viên kẹo.”

“Ồ… vậy hả, anh cho mà” Nhã nói, đứng dậy, bước vài bước, lấy ra vài viên kẹo còn thừa trong hộp.
Anh đưa tay, chạm nhẹ vào tay Huy khi trao kẹo một thoáng thôi, nhưng Huy cảm thấy điện chạy khắp cơ thể.

“Cầm đi, đừng để rơi, anh cho” anh cười, giọng chậm rãi, kéo dài chữ rơi như mật rỉ.

Huy đưa tay nhận, tim đập thình thịch, hai tai đỏ hơn cả hôm qua.
Anh Nhã đứng gần, ánh mắt liếc dọc người cậu, nụ cười vẫn hiền, nhưng mỗi đường nét đều có cái gì đó… đểu.

“Mai có bánh flan mới,” anh nói, như thả một câu bùa, “nếu rảnh, ghé nha. Đừng để anh ăn hết trước.”

Huy đỏ mặt, chỉ biết gật:
“Dạ… em… em sẽ qua.”

Anh Nhã ngồi xuống ghế, cầm ly trà, mắt vẫn nhìn theo cậu nhóc.
Cảnh vật xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng quạt, tiếng muỗi vo ve, và cái nhịp tim Huy vừa nhanh vừa lạc nhịp.
Một lần nữa, Nhã biết chắc: cậu nhóc Hà Nội nhỏ gầy ấy, đã… rơi vào lưới rồi.

---

-Tbc-

😏 Xong cu Tít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com