Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám cưới


0.
Warning: Mình không ở miền Tây nên những thông tin trong truyện hoàn toàn là tham khảo trên các trang mạng xã hội và rút gọn nghi thức đi cho hợp với 2 bạn nên mọi người đọc và phiên phiến bỏ qua cho mình nha.

1.
“Mình làm cái đám cưới nha Tít?”

“Em… em không có kinh nghiệm gì hết. Ấy không phải, em… em không biết đám cưới có gì cả…”

“Không sao, em chỉ cần đồng ý thôi, còn lại cứ để anh.”

2.
Sau mấy ngày liền vừa dụ dỗ vừa diễn cái nét tủi thân tủi dậu, cuối cùng thì em Huy cũng đồng ý làm đám cưới với anh Nhã. Nghi thức làm đám cưới ở miền Tây thì nhiều vô kể, nhưng nó lại là một nét đẹp văn hóa, là một lời thề son sắt sẽ mãi trân trọng đối phương. Nhã thì muốn làm cho đầy đủ nghi thức, mà Huy thì lại bối rối vò tóc bứt tai. Mọi người xung quanh đều trông có vẻ rất trân trọng cái đám cưới này, cậu cũng vậy, nhưng cứ thấy hồi hộp một cách khó hiểu. Mọi đêm anh Nhã chỉ cần vỗ về mấy cái là cậu sẽ chìm ngay vào giấc, vậy mà hôm nay cậu cứ trằn trọc mãi, tim đập thình thịch như trống hội.

Chợt, một nụ hôn rơi trên má cậu, rồi theo sau đó là cái ôm thật chặt.

“Em lo lắng hả?”

“Thì… em đã lấy chồng bao giờ đâu.”

Nhã bật cười, dù không nhìn thấy mặt anh, nhưng cậu vẫn tưởng tượng ra cái lúm đồng tiền ấy đang gợi đòn cỡ nào.

“Sao anh cười? Em lo đấy thì làm sao? Ở chỗ lạ, nghi thức cũng nhiều, em sợ nhỡ mình làm sai gì thì lại hỏng ra đấy.”

Nụ hôn lại rơi trên tóc cậu, bàn tay to lớn của anh vẫn vỗ nhẹ sau lưng.

“Không sao đâu, anh nói anh lo là anh lo được. Anh chưa bao giờ thất hứa với em hết đúng không?”

“Anh thương Tít, làm đám để mọi người cùng biết anh thương Tít thôi, đừng suy nghĩ gì hết.”

Vừa nghe anh dỗ dành, vừa vùi mình vào vòng tay ấm áp của anh, cuối cùng thì Huy cũng chìm vào giấc.

3.
Từ sau cái ngày mà Huy đồng ý làm đám với anh, trong nhà lúc nào cũng tất bật. Bà con xung quanh đều rất quý cái tính xởi lởi của Nhã, vậy nên số lượng người đến phụ nhiều vô kể, không khí cũng nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi. Cậu cảm giác như tất cả mọi thứ trong nhà đều được sửa chữa hoặc đổi mới hết thảy, từ bàn ghế đến những bức tranh treo trên tường, chỉ cần không vừa mắt là cậu lại thấy Nhã loay hoay tháo lắp ở đó. Dường như việc lớn việc nhỏ gì cũng có sự nhúng tay của Nhã, còn Huy cứ như đứa con nít giữa đám tiệc, cứ đi lòng vòng khắp nơi xem có ai nhờ gì không mới nhảy vào phụ, mà đôi lúc còn bị Nhã từ nơi nào đó tranh mất công việc, chỉ biết đứng một bên dõi theo anh.

Từng ngóc ngách trong nhà đều được dọn dẹp kỹ lưỡng, những món đồ trang trí cho đám cưới bắt đầu được treo lên. Chắc vì trông Huy có vẻ lúng túng quá, cho nên dì hàng xóm đưa ảnh mẫu của đám tiệc khác cho cậu, nhờ cậu dán chữ và các chi tiết khác lên vải đỏ. Tự dưng có việc làm nên cu cậu hào hứng lắm, vâng vâng dạ dạ rồi cũng bắt tay vào làm. Đây là lần đầu tiên cậu thử dùng súng bắn keo, nhưng nó không khó như cậu nghĩ, cứ thế cặm cụi một lúc thì phông cưới(*) cũng dần hoàn thiện. Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu Huy không xớn xác chạm tay vào phần keo nóng.

“A!”

Nhiệt độ của chút keo chảy lọt ra khỏi miếng giấy bé tí chạm vào khiến đầu ngón tay cậu đỏ ửng lên. Nghe thấy tiếng cậu, mọi người xung quanh đều ngừng động tác, có người còn nhanh chân đi đến gần để xem xét tình hình.

“Trời, thằng Huy nó bị bỏng keo rồi, lấy đá cho nó chườm tay đi.”

“Nhã, thằng Nhã đâu rồi?”

Mọi người nhốn nháo hết cả lên, người đi lấy đá, người đi lấy thau, người lại dẫn cậu ra sân sau để lấy nước ngâm tay cho đỡ. Nhã ở sân trước đang cưa gỗ để làm bàn nên chẳng hay biết gì, đến khi anh bỏ việc chạy đến sân sau thì đã thấy Huy đang ngâm tay vào thau nước. Mắt nó nhìn trân trân vào thau, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng khi nó ngước lên và chạm mắt với anh, nước mắt đong đầy chợt tuôn rơi.

“Anh Nhã ơi… em đau.”

“Ơi ơi anh đây.”

Nhã chạy vội đến gần cậu, ôm nghiêng để tay cậu vẫn ngâm trong nước. Chắc là thằng nhóc cố để không bật khóc trước mặt người lớn, mà thấy anh thì kiềm không nổi nữa.

Suốt mấy tiếng sau đó anh không bỏ đi làm gì nữa, chỉ ngồi ôm cậu. Anh nhờ người chạy đi mua thuốc với băng gạc rồi đích thân gỡ miếng keo còn dính trên đầu ngón tay tay cậu xuống, xong lại cầm đá chườm tay cho cậu. Đá lạnh khiến cậu suýt khóc thêm vài lần, nhưng đều được anh dỗ dành nên lại dịu xuống. Đến khi mấy ngón tay bị phỏng đều được bôi thuốc và quấn gạc kỹ càng thì Nhã mới ôm cậu vào phòng, dặn cậu cứ ở trong phòng chơi là được.

“Nhưng mà em không phụ cái gì thì trông kì lắm, nhỡ mọi người nghĩ em lười thì sao?”

“Thì có sao đâu, anh cho phép mà. Em ở trong phòng ngoan đi, lát anh mang cơm lên.”

Huy cũng định phản đối rồi đấy, nhưng ai bảo anh tự nhận mình cho phép rồi hôn má dặn cậu ngoan đi? Chịu, ai phản đối đi chứ Trùy Gia Hân là chịu rồi.

Trong mấy tiếng Nhã xuống nhà, Huy lướt hết từ Tiktok đến Instagram, Threads. Chán chê rồi cu cậu còn nhắn tin cho chị hai, rồi lại nhắn mấy đứa bạn, khoe hết cái này đến cái kia như con nít được mua đồ mới, đến mức bị ghost tập thể vì quá phiền. Ngay khi Huy định bày trò nghịch ngu thì Nhã quay về phòng với tô cơm, thành công ngăn chặn bạn đời của mình với ý định thử trồng cây chuối trên giường.

“Đó cứ quậy đi, tay đau chưa chừa hả?”

“Tại em chán mà.”

Em bé mít ướt khi nãy đã biến đi đâu mất tiêu, chỉ để lại thằng nhóc con lí lắc của anh. Huy muốn tự ăn nhưng anh Nhã không cho, bảo sợ cậu vụng về làm đổ cơm ra thì lại mắc công dọn. Huy biết anh đang kiếm cớ để đút cậu ăn nhưng Huy không có bằng chứng, mà cậu cũng nhắm mắt ăn luôn, vừa ăn vừa khúc khích vì hoạt hình trên điện thoại.

Trước khi rời đi, Nhã lại dúi cho cậu mấy cái kẹo mút, xoa đầu cậu mấy cái, dặn dò cậu bỏ ngay cái trò trống chuối đi rồi mới an tâm bưng tô xuống nhà. Khổ lắm, đôi lúc Thanh Nhã thấy mình như ông già đi dụ dỗ thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

4.
Sau sự cố hy hữu ngày hôm qua, Huy đi đến đâu cũng được cô chú cho cái bánh cái kẹo rồi phủi tay đuổi đi chỗ khác chơi. Huy cay lắm nhưng Huy biết làm gì giờ? Đành cầm đồ ăn lẽo đẽo theo sau anh Nhã. Lâu lâu Nhã sực nhớ ra cái đuôi phía sau mình thì Nhã sẽ giao cho cậu vài công việc lặt vặt như cầm hộ anh cái tuốc nơ vít, còn không thì Huy cứ ngoan ngoãn mukbang trong im lặng, hoặc là đút anh cùng ăn thôi. Cứ thế ai làm việc nấy, mãi đến chiều cả hai mới ra khỏi nhà.

“Mình đi đâu vậy anh? Ở nhà xong xuôi hết rồi ạ?”

“Chưa xong đâu. Nhưng mà anh chở em đi thử đồ cưới trước, rồi đi mua nhẫn nữa.”

Lúc trên xe thì Huy còn vui lắm, tí ta tí tởn nói liến thoắng với anh Nhã, cho đến khi anh bắt  cậu thử hơn 5 bộ áo dài và 4 bộ vest.

“Em về Hà Nội đây, không cưới nữa đâu.”

“Ơ kìa Tít, thử bộ này nữa thôi, nốt bộ này rồi mình đi về, anh hứa luôn.”

“Anh ý, anh cứ hứa hứa, hứa tới bộ thứ mấy rồi mà vẫn chưa ưng nữa, không có bộ nào em mặc mà anh thấy đẹp hết à?”

Người đẹp hết vui, trò chơi kúc thết. Đùa thôi, anh Nhã ôm dỗ thêm mấy lần nữa thì chú pé Hân lại phụng phịu thử nốt thêm 2 bộ nữa ấy mà. Sau 7749 lần cân nhắc cùng với nhân viên cửa hàng và 8386 lần thở dài của Huy, cuối cùng thì công cuộc ở tiệm đồ cưới cũng xong, giờ thì đến với công cuộc chọn nhẫn. Rút kinh nghiệm xương máu ở tiệm đồ thì trên đường đến tiệm trang sức Huy đã tranh luôn quyền lựa chọn về tay mình, mặc cho anh Nhã có mè nheo cỡ nào đi chăng nữa. Chứ còn la cà ngoài đường nữa thì Huy oải thật, đã không ngủ trưa rồi, mà lại còn lựa đồ cưới đến khi trời hơi xẩm tối thì đúng là sợ thật, nếu còn để ông Nhã lựa nhẫn nữa thì chắc đến sáng mai mới được về nhà mất.

Chọn tới chọn lui, cộng thêm mấy lần “mặc cả” của Nhã, cuối cùng thì Huy cũng chọn được cặp nhẫn mà mình ưng ý. Đó là một đôi nhẫn bạc trơn, bên trên có đính một viên kim cương nhỏ. Nhẫn của Nhã có bản to hơn để hợp với bàn tay có phần hơi thô ráp của anh, còn của Huy thì khá mảnh, nhưng nhờ thế mà ngón tay thon dài được tôn thêm vẻ đẹp. Cặp nhẫn này sẽ là cái cả hai chính thức trao nhau ở lễ đính hôn bên nhà Huy, còn bên nhà Nhã thì theo truyền thống của miền Tây, cứ thiệt nhiều vàng mà đeo lên thôi, chỗ vàng đó thì hai người thống nhất là sẽ gửi tiền để bố mẹ chọn hộ.

Mới có hai việc chọn đồ thôi mà Huy thấy anh bạn đời của mình hơi hơi bị kỹ quá rồi đó.

5. Lễ dạm ngõ
Chắc có lẽ vì lo lắng quá nên hôm nay Huy lại dậy sớm hơn cả anh. Cậu vẫn ôm anh nhưng không làm ra hành động gì cả, chỉ khi Nhã cựa quậy định nhẹ nhàng thả tay ra thì cậu mới ngẩng đầu nhìn làm anh giật cả mình.

“Ủa em dậy rồi hả? Dậy sớm vậy.”

“Chả biết, tự dưng em tỉnh dậy rồi không ngủ lại được nữa nên nằm chờ anh.”

“Đừng lo lắng, có anh ở đây mà.”

Nhã siết chặt vòng tay, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên khắp gương mặt cậu. Ôm ấp hôn hít thêm mười phút rồi cả hai mới rời giường đi chuẩn bị cho buổi lễ. Buổi lễ hôm nay theo phong tục thì nhà trai sẽ đến nhà gái để bàn chuyện làm đám, nhưng vì cả gia đình hai bên đều thống nhất mọi buổi lễ sẽ diễn ra ở nhà của Nhã cho tiện, vậy nên hôm nay bố mẹ của Huy cũng sẽ có mặt. Sắp phải gặp lại hai người khiến Tít vừa mong vừa sợ, sợ mình làm gì đó sai lại bị bố mắng cho thì rách việc.

Hôm nay Huy với Nhã diện áo dài, là hai bộ màu trắng ngà mà anh đã ngắm nghía thật kỹ và chọn lựa giữa ba bộ treo trên sào.

Thật ra thì buổi lễ này đơn giản hơn Huy nghĩ nhiều, cậu cứ nghĩ là sẽ có nhiều nghi thức phải làm lắm, nhưng suốt cả quá trình cậu chỉ việc đứng bên cạnh anh Nhã thôi, còn lại tất cả mọi thứ đều được một tay anh điều phối hết rồi, đúng với lời mà anh đã thì thầm mùa xuân suốt tháng trước. Thì cũng hoàn hảo hết, nhưng sao không ai nói với cậu là lạy cha mẹ thì không phải chắp tay?

Cái lúc mà mọi người trong bàn cười ồ lên và Thanh Nhã nghiêng người nhắc cậu chỉ cần vòng tay lại cúi đầu là được, cậu muốn theo bố mẹ về Hà Nội kinh khủng, ghét Lâm Thanh Nhã 1 phút!

6. Lễ đính hôn
Có thể tóm tắt bằng việc Huy run run nhìn mười cây vàng trên người mình. Có ai nói với Lâm Thanh Nhã là như này là quá nhiều chưa? Lần đầu tiên vì đeo trang sức mà cậu thấy nặng đến thế, nặng trách nhiệm. Không chỉ Huy, bố mẹ của cậu cũng sốc không kém, dù đã thống nhất bên nhà Nhã mua vàng còn bên nhà Huy trả tiền làm đám nhưng ngồi không ở đây vẫn khiến hai người thấy ngại. Ai bảo trên người con trai họ đang mang cỡ hơn 1 tỷ chi?

Nhìn thấy Huy đứng đơ ra Nhã cũng buồn cười lắm, vội thúc giục thợ chụp ảnh rồi giúp em tháo ra, không thì tối thằng nhóc này có thể mơ thấy ác mộng luôn mất.

7. Đám tiệc
Tiệc cưới hôm nay được tổ chức ở khách sạn, đó là khoản tiền tiệc cưới mà nhà Huy đã thỏa thuận là sẽ trả, nhưng so với số tiền vàng thì đúng là còn thua xa, vậy nên mẹ Huy đã bỏ thêm phong bì là một chiếc thẻ ngân hàng, để con trai yêu không bị thiệt trước nhà chồng.

Nếu bình thường Huy bám Nhã 1 thì hôm nay Huy bám Nhã phải lên đến 100, gần như là cậu luôn khoác lấy tay anh, anh đi tới đâu là cậu theo tới đó, đến mức anh đi vệ sinh mà cậu còn đòi đứng ngoài cửa chờ cho bằng được. Nhã buồn cười lắm, nhưng anh cũng không thấy khó chịu, con nít thì đến thế thôi chứ anh chẳng mong chờ gì, cứ ngoan ngoãn ôm anh là được.

Cũng như bao cái đám cưới truyền thống khác, mọi thứ đều đã được sắp xếp hết thảy và Huy chỉ cần làm theo là được. Gặp lại những người bạn ở Hà Nội, rồi những người họ hàng mà đã lâu Huy không thấy mặt. Nhưng đến hôm nay cậu mới biết vòng bạn bè của anh Nhã lại rộng đến thế, vì những người bạn đến dự còn giúp bỏ phong bì cho hai ba người nữa, cậu nhìn cái thùng đựng phong bì to oạch vậy mà bị nhét đầy thì cũng hơi nể đấy. Không, là nể vl, chả lẽ anh bạn đời của cậu mời cả thành phố đến dự đám cưới à trời?

Giây phút cả sảnh tiệc tối đèn, rồi ánh đèn tập trung vào cậu. Huy bước lên thảm với giai điệu mà cả hai đã nghe không biết bao nhiêu lần khi tập dợt cho hôm nay, bằng chất giọng trầm ấm của anh, bằng những bước chân kiên định của cậu. Huy hỏi tại sao anh lại chọn bài này, anh chỉ cười rồi bảo, “Vì em đến với anh như một Phép màu vậy.”

Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau?
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com