1. Đêm trôi chậm quá
Buổi chiều ngày thứ tám mươi.
Chiều Quảng Trị như một vết thương chưa kịp khép miệng. Trên nền trời xám, từng cụm khói nhỏ loang như những linh hồn chưa chịu rời khỏi đất. Tiếng pháo đã ngớt sau trận oanh kích sáng nay, nhưng mặt đất vẫn rung từng chập, như người bệnh co giật trong cơn sốt dài.
Tạ ngồi ở mép hầm chữ A, châm điếu thuốc ẩm, khói bay lẫn với mùi bùn và thuốc súng. Mấy ngày nay, anh ít nói hơn. Trận pháo đêm trước đã khiến hầm của họ sập một góc, suýt chôn sống Hải và Sen. May mà Bình và Cường kịp đào đất, lôi họ lên. Cái chết đến gần đến mức ai cũng thấy rõ hơn hơi thở của chính mình.
"Lại sắp có đợt lớn đấy." — Cường khẽ nói, giọng khàn đặc vì khói thuốc súng. Giữa cái nơi bom rơi đạn lạc này mà đầu Cường vẫn còn vang nhè nhẹ những âm thanh của dàn nhạc xưa — thứ âm nhạc mà mỗi khi pháo ngừng, anh nghe thấy rõ ràng nhất, như vọng từ lòng đất. Có lần Tấn nghe anh hát khe khẽ một đoạn khúc cổ điển, trong lúc bom còn dội xa, nghe như một lời nguyện, lại tíu tít mà nói anh phải đi học đại học nước ngoài chứ, sao lại lao vào cái nơi mà chỉ một viên đạn lạc cũng có thể cướp đi cả tuổi trẻ thế này.
Bình nằm dựa vào vách đất, tay xoay xoay chiếc kẹp tóc nhỏ. Chiếc kẹp tóc của O Hồng cứ làm anh suy nghĩ mãi, dạo này lòng anh cứ bồn chồn như dự cảm được chuyện chẳng lành. Cũng đã mấy hôm rồi cô chưa đến, chẳng biết do chúng nó thả bom nhiều quá cô chẳng tới được, hay cô gặp bất trắc gì rồi. Bình mong chờ Hồng, mỗi lần cô đến, mang nụ cười dịu dàng của người con gái đẹp, mang thêm cả mấy gói cơm, bình nước, cả tiểu đội lại sống thêm một chút niềm tin.
Trời nhá nhem. Tạ gọi cả đội tập trung quanh hố đất nhỏ, nơi từng là vị trí ăn chung của tiểu đội. Hôm nay, phần cơm ít hơn mọi ngày. Mỗi người chỉ được một nắm nhỏ, chia đều trong chiếc xoong méo. Bình vẫn đùa: "Cơm ít nhưng tình nhiều, ăn vào chắc cũng đủ no."
Cường nheo mắt: "Mày no tình thì có, còn tao đói cơm lắm đây."
Cả hầm bật cười, một nụ cười để quên đi sự thật rằng họ đang kẹt giữa vòng vây, để cứu lấy cái tinh thần đang kiệt quệ của cả tiểu đội, đã là ngày thứ bảy mươi chín rồi. Họ phải chiến đấu tới khi nào đây?
Bỗng có tiếng chân dẫm lên bùn phía trên. Tất cả đồng loạt cầm súng, cảnh giác. Một giọng quen thuộc khàn khàn vọng xuống:
"Đợi em ăn với, mấy anh!"
Ô? Cái tiếng đứa nào mà nghe quen quá, cái tiếng như cái thằng của tiểu đội mình. Cả tiểu đội đều sững lại, nhưng Bình có vẻ phản ứng nhanh hơn, nói vọng lên:
"Tú?! Phải mày không Tú?"
Một thân hình gầy, ướt sũng, khuôn mặt lấm lem đất cát bước xuống. Chiếc áo bạc màu dính máu khô. Vết thương trên vai vẫn còn băng sơ sài. Nhưng là Tú thật. Nó đã về.
"Thằng khỉ, mày còn sống!" Cường vội lao đến, đập vào vai cậu một cái rõ đau.
"Đau quá, cái anh này...vai em còn chưa lành!" Tú cười, vừa nhăn nhó. Cái anh này chẳng biết thương em gì cả, hình như còn muốn ám hại nó luôn ấy chứ.
"Còn biết kêu đau là tốt rồi." Tạ nói, giọng khàn mà ấm, nghe qua được cái niềm hân hoan hiếm có trong giọng nói của anh.
"Ngồi xuống đi, cái thằng này sao mà dại quá. Đã được đưa về tuyến sau thì ở lại luôn đi, lại còn chui ngược lại vào đây làm cái gì."
Cả hầm rộn lên. Bình thường anh Sen lạnh lùng lắm, thế mà giờ đây cũng cười chào Tú. Hải dúi cho Tú một nắm cơm. Cường rót nửa ca nước còn lại cho cậu, dù chính anh từ sáng tới giờ cũng chưa uống dám uống giọt nào.
Tú uống một ngụm, mắt ươn ướt. "Em tưởng không bao giờ được gặp lại các anh nữa."
"Mày phủi phui cái mồm" Mắng thằng cu em thế thôi, chứ nó về đây nói được câu này Bình vui lắm, anh cười mà mắt như sáng hẳn ra, hỏi tiếp: "Thế trạm quân y thế nào?"
"Bị dạt về phía sau rồi anh ạ, mấy hôm trước pháo dội dữ lắm. Em được chuyển tạm về trạm dã chiến phía Tây, rồi tìm đường mò về đây."
Tấn lặng nhìn Tú với anh em, lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Cậu chưa kịp thân với anh Tú bao nhiêu, nhưng sự trở về của một người giống như thêm một nhịp tim trong lồng ngực đang hẫng đi của tiểu đội. Trong ánh nhìn của cậu, còn thấp thoáng điều gì đó, như niềm hy vọng mong manh rằng giữa cái ranh giới mỏng manh giữa sống và chết, vẫn có thể có ai đó quay lại.
Sau khi ăn tạm, Tú ngồi im một lúc. Ánh mắt cậu rời rạc, rồi dừng lại ở Cường.
"Em phải báo chuyện này..." giọng cậu khẽ, nhưng cả căn hầm lập tức im phăng phắc.
Cường ngẩng lên, đôi mắt đục như gỗ cháy.
"Báo chuyện gì nói đi? Ngập ngà ngập ngừng sốt hết cả ruột bọn tao."
"O Hồng... bị bắt rồi."
Lời nói vừa dứt, như có ai đó rút hết không khí khỏi căn hầm. Một khoảng lặng dài, không ai tin vào tai mình. Mưa ngoài trời vẫn rơi, tí tách, đều đều, như cố đè xuống những tiếng thở gấp trong lòng từng người, Bình buông rơi chiếc kẹp tóc, làm nó rơi xuống đất, kêu khẽ một tiếng như tiếng kim loại đập vào tim ai.
Tiếng pháo nổ xa xa, chậm rãi như nhịp tim nặng nề của đất. Cường ngồi im, hai tay nắm lại, gân nổi lên. Anh Tạ là người đầu tiên lên tiếng.
"Bị bắt khi nào?"
"Đêm kia. Cô ấy chèo đò mang lương khô vào, bị phục kích ngay khúc sông gần bến Dốc Miếu."
Sen thở dài, thảo nào mà mãi anh em chẳng đợi được cô đến, quả nhiên là đã có chuyện rồi.
"Còn những người khác?"
"Ba người chết, hai người bị bắt. Em may mắn thoát được vì lúc đó em đang ở bờ bên này, chờ sang phụ cô."
Cường nghiến răng. "Chết tiệt... bọn nó đã đoán ra đường tiếp tế của mình."
Tú gật, ánh mắt đượm buồn:
"Em thấy... họ chỉ trói, đưa về phía doanh trại bờ Nam, nên có khi bọn kia không giết cô ấy ngay đâu. Cô ấy là dân, chưa chắc chúng nó đã làm liều.."
Ngoài kia, trời chuyển tối nhanh như cái chớp mắt. Đêm Quảng Trị không bao giờ thực sự yên. Ánh chớp pháo sáng cứ quét qua bầu trời như những lát dao lạnh lẽo, rạch nát bóng tối, chiếu lên từng gương mặt lem nhem bùn đất. Mỗi người lặng im, ai cũng đang tính trong đầu những con đường không có lối thoát. Ngọn đèn dầu nhỏ được đốt lên, khói mỏng quẩn trong hầm. Ánh sáng vàng yếu ớt soi rõ từng gương mặt. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, bụi đất, khói súng, và giờ thì lại thêm nỗi lo không tên.
Tạ lặng lẽ rút trong túi áo ra một mảnh giấy nhàu ghi lệnh rút quân từ chỉ huy Thành. Anh còn chưa kịp báo cho mấy đứa nó là sẽ được rút về phía an toàn, chúng nó còn chưa kịp hi vọng về ngày mai thì đã phải nhận tin dữ rồi sao? Tạ nó lên bàn đất, giọng trầm:
"Sáng nay chỉ huy gửi tin. Đêm mai, nếu địch đánh lớn, chúng ta phải rút để mà bảo toàn được lực lượng. Tao còn chưa kịp báo cho chúng mày, thì O Hồng đã có chuyện, mà giờ muốn qua sông, phải có người lái. Không có O Hồng... kế hoạch này coi như uổng rồi."
Cường nhìn anh, vẫn muốn níu lấy chút hi vọng. "Có cách nào khác không anh?"
Vậy mà Sen đáp cộc: "Bơi à? Hay chờ trời thương."
Cường quay lại, ánh mắt anh sẫm lại trong bóng mờ, sao cái ông anh này chẳng tích cực được một tí cho tinh thần anh em bớt trầm uất vậy, anh nhớ ngày mới gặp, ông Sen còn cãi cả ông Tạ vì cứ nói chết chóc làm mất tinh thần nhau cơ mà.
"Chính vì thế mới phải nghĩ cách."
"Có thì có, nhưng nguy hiểm lắm. Chúng ta có thể tự chèo, nhưng nước xiết, pháo sáng quét liên tục. Chèo không đúng nhịp là tan xác." Hải lên tiếng phá đi sự im lặng bao trùm.
Sen như đắn đo điều gì, xong cuối cùng vẫn mở lời:
"Tôi từng học lái đò ở quê. Nếu có thuyền, tôi thử."
"Không được." Tạ lắc đầu, vội từ chối ngay. "Giờ ai cũng kiệt sức, không thể mạo hiểm. Mi cũng có biết dòng này mô. Hồng thuộc từng khúc nước. Cô ấy có thể nghe sóng mà biết hướng. Người khác làm, chết cả."
Cường đấm mạnh xuống đất.
"Vậy là mắc kẹt."
Không ai phản đối. Tất cả đều biết anh nói đúng. Nhưng chẳng lẽ tất cả lại chịu chết ở đây như thế này sao? Còn Hồng liệu có giữ được mạng sống? Chiến tranh chỉ toàn máu và xác thịt, chiến tranh chỉ toàn bom và đạn pháo, chiến tranh này tới khi nào mới kết thúc đây.
Đêm trôi chậm quá.
Bên ngoài, pháo vẫn chưa ngớt. Ánh lửa đỏ quạch hắt lên từng mảng tường loang lổ, phản chiếu vào những gương mặt mệt mỏi. Tú nằm ở góc, hơi thở khò khè, thấy vậy Tấn rút tấm chăn ẩm đắp cho anh mình.
Cậu nhìn ra ngoài trời, nơi những đợt sáng lóe lên liên hồi, ánh sáng của pháo phản chiếu lên mưa, tạo thành những quầng sáng mờ như ảo ảnh. Trong đầu cậu, hình ảnh O Hồng lại hiện về – mái tóc ướt, nụ cười thoáng qua giữa khói sương. Cậu nhớ đến Bình, đến ánh mắt anh mỗi lần O Hồng ghé qua. Có lẽ anh Bình thích cô ấy thật, Tấn nghĩ thế. Bởi sao anh lại cẩn thận nhặt chiếc kẹp tóc, cất trong túi áo như báu vật. Tấn không dám hỏi, chỉ âm thầm ghen, dù chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu thứ ghen ấy xuất phát từ đâu. Có lẽ vì Tấn quý Bình quá, hoặc vì giữa bom đạn, mọi thứ cảm xúc trở nên dễ vỡ, mong manh và tội nghiệp.
Đêm đó, Tấn không ngủ.
Cậu nằm lặng, nghe tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ mái hầm. Mùi ẩm mốc quyện với mùi đất và mồ hôi người. Tấn nhớ đến cái ngày đầu tiên mình trở thành lính tân binh. Tấn còn yêu đời lắm, cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu thì chỉ biết bản thân mình muốn ra trận, muốn hết mình cho lí tưởng cao đẹp thôi chứ sao đã biết được cái khốc liệt giữa lằn ranh sinh tử. Vậy mà vừa được bổ sung vào đơn vị chiến đấu, ngay trận đầu đã bị pháo kích. Cả trung đội chết sạch, chỉ còn cậu lết được tới mép sông. Nhưng Quang, viên sĩ quan biệt kích dù của phía bên kia mà theo như Tấn biết được là một thiếu úy mà bọn ngụy trọng dụng vô cùng, lại kéo cậu lên từ dòng nước đỏ lừ đến đau cả mắt.
Tấn đã tưởng đời mình kết thúc ngay tại thời khắc ấy rồi chứ. Chẳng lẽ cậu sẽ chết khi còn chưa kịp cống hiến cho đời, chưa kịp thực hiện cái lí tưởng mà cậu theo đuổi và tôn vinh. Nhưng tên sĩ quan chỉ nhìn cậu, nhìn cái thân hình gầy nhom bé tí, nhíu mày hỏi bằng giọng khàn nhưng không gắt:
"Dáng dấp lom dom thế này, mày học đại học nghệ thuật đấy à?"
Tấn chỉ dám lí nhí, ấp úng mà đáp lại, cái giọng nhỏ như cơn gió thoảng qua.
"Tôi..Tôi mới mười bảy, chưa vào đại học.."
Quang hơi sững lại. Thằng oắt này trẻ quá! Sao lại để một đứa còn là học sinh phải lao vào cái nơi xác định là chôn xác này. Ở tuổi nó, đáng lẽ đang đi học, đang yêu, chứ không phải lội qua cái thứ nước này để chết oan uổng như thế.
Tấn run bần , vừa vì lạnh, vừa vì sợ. Cậu nhìn quanh, thấy súng của đối phương gác trên mô đất, vài bóng lính đang đi lại, không ai để ý đến hai người. Người đàn ông vẫn ngồi đó, nhìn xa xăm.
Rồi tên sĩ quan nhìn lại thằng bé run rẩy, chỉ thở dài, đẩy một miếng lương khô vào tay Tấn, thả nó về. "Đi đi, nhóc. Men theo bụi rậm mà đi, rồi sẽ thấy đám đồng đội của mày thôi. Đừng có quay đầu lại thì mới còn cơ hội sống."
Rồi trước sự ngỡ ngàng của Tấn, Quang bồi thêm một câu: "Nếu mày sợ quá muốn trốn về, thì cố mà lết xác ra được bờ sông để tìm tao. Tao sẽ giúp mày."
Rồi Quang quay đi, dáng người to , ướt sũng, khuất dần vào làn sương bên bờ nam. Tiếng bước chân anh tan dần trong cơn mưa đêm, chỉ còn lại tiếng nước vỗ bờ đều đặn, và trong lòng Tấn là khoảng trống dài hun hút.
Giờ đây, giữa đêm mưa này, khi Hồng bị bắt, khi tiểu đội đứng giữa lằn ranh sống chết, hình ảnh Quang lại trở về, rõ như vết thương chưa lành, cậu lại nghe thấy giọng nói ấy vang lên, lẫn trong tiếng gió:
"Cố mà lết xác ra được bờ sông để tìm tao. Tao sẽ giúp mày."
Có thể Quang biết O Hồng ở đâu. Có thể anh ta giúp. Hoặc ít nhất, Tấn cũng có thể làm gì đó để cứu lấy anh em của mình.
____
Fan nguyên tác phiên phiến cho mình nhé vì mình xào lại nó khác lắm
Con fic này chỉ là daft thô mình còn chưa kịp beta lại nhiều nhưng mắc up quá nên vẫn public sớm, nên nếu có đoạn nào sơ sót thì mong mọi người có thể bảo mình nha. Đây cũng là lần đầu mình thử viết với một thể loại mới nặng đô thế này
Mong là vẫn sẽ nhận được nhiều lời góp ý từ mọi người nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com