2. Đêm đừng rời đi
Đêm đã xê dịch vào cái khoảng thời gian vô định từ lâu, nhưng trong lòng hầm đất, thời gian như đông lại, chết đứng. Cả tiểu đội đã chìm vào giấc ngủ, hay đúng hơn là một cơn mê mệt nhọc nhằn. Anh Sen gục đầu trên khẩu súng thép lạnh, dáng vẻ phó mặc. Hơi thở anh Tạ nặng nhọc, khò khè, xé toạc lớp không khí đặc quánh. Hùng và Tú co ro dính chặt vào nhau, những thân thể gầy guộc run rẩy trong cái lạnh không thể xua đi, gợi lên một nỗi xót xa câm lặng.
Mọi tiếng động, dù là tiếng thở mệt mỏi nhất, cũng bị lớp sương đục quánh ngoài kia nuốt chửng, tạo nên một sự tĩnh mịch gần như thiếu sinh khí. Bên trong lòng đất chật hẹp, hỗn hợp mùi kinh niên đã bám rễ: hơi người nồng hắc, dầu cháy khét lẹt, thuốc súng ngai ngái, và cái mùi ẩm mốc của vải quân phục cũ kỹ không bao giờ khô hẳn. Tất cả kết lại thành một thứ không khí nặng nề, dính nhớp, mà Tấn đã quen thuộc đến mức nó trở thành một phần của chính sự sống.
Cậu nằm ngửa, mắt mở thao láo nhìn trần đất đen đúa, rồi khẽ trở mình. Cái lạnh lập tức quất vào da thịt, thấm xuyên tấm áo cũ mỏng manh rồi chạy buốt dọc sống lưng, như một lời nhắc nhở không thể chối từ.
Tấn liếc nhìn thật nhanh những gương mặt đã nhòa trong bóng tối, rồi từ từ, thận trọng luồn tay xuống gầm, kéo ra khẩu K-54 cũ kỹ. Dây súng được buộc ngang người, một động tác bí mật, dứt khoát. Từng chút một, cậu lách qua những thân thể đang chen chúc, cố gắng tránh tuyệt đối bất cứ va chạm nào, Tấn không muốn làm tan vỡ giấc ngủ quý giá, hiếm hoi của anh em tí nào. Hơn nữa, nếu anh em mà dậy rồi biết cái hành động của Tấn thì thôi rồi đấy, giờ nghĩ tới nhắm mắt cậu cũng nghe ra tiếng mắng của mấy người lớn kia nữa.
"Tấn, đi đâu vậy?" Giọng Cường bất chợt vang lên, khẽ đến mức gần như chỉ là tiếng gió, nhưng vẫn khiến cậu giật nảy mình, suýt chút nữa làm đổ cả khẩu súng. Cường vẫn thức. Tấn thoáng nghĩ đến O Hồng, đến mối thâm tình câm lặng mà người anh kia dành cho cô. Dù chột dạ, cậu vẫn giữ được vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng:
"Em ra ngoài hóng gió chút, khó ngủ quá."
Nói nhỏ rồi cúi rạp người, Tấn chui qua miệng hầm. Làn gió lạnh của đêm đã rình sẵn, quất rát buốt vào mặt. Bóng cậu tan hòa vào màn sương mỏng như một ảo ảnh, chỉ còn lại những luồng hơi thở trắng xóa thoát ra.
Khi tấm tăng ở cửa hầm hé mở, luồng gió đêm lạnh thấu xương mang theo hơi nước sông ập vào, như một lời cảnh báo. Con đường ra sông vốn chẳng xa xôi, nhưng lúc này dài vô tận, mỗi tấc đất đều là một hiểm họa tiềm tàng, có thể đã găm sẵn một quả đạn ngầm chờ cơ hội bùng nổ.
Bùn đất nhão nhoét lút đến mắt cá, mùi tanh lợn của nước sông và khói súng còn sót lại quyện vào nhau, đặc quánh đến nghẹn thở. Tấn khựng lại khi đến gần bờ. Bên kia sông là mặt trận của kẻ thù, chỉ còn lại những vệt ánh đèn vàng vọt, nhòe nhoẹt trong sương, trông như những con mắt vô hồn, lạc loài đang theo dõi. Cậu đứng đó hồi lâu, cảm nhận tiếng tim mình đập dồn, hỗn loạn.
Lỡ như hắn đã không còn ở đó, lỡ như tất cả chỉ là sự ngây thơ tuyệt vọng của Tấn khi tin vào lời một tên lính ngụy? Nhưng rồi, cái ý nghĩ kia lại trỗi dậy: Lỡ như lời hắn nói là thật, Lỡ như người đó thực sự có thể là cọng rơm cuối cùng để cứu O Hồng? Tấn nghiến răng. Cậu biết, trong cái cõi vô vọng này, cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chứ đừng nói tới sự lựa chọn tốt hơn. Tất cả chỉ còn là một canh bạc sinh tử mà cậu buộc phải đánh.
Tấn nuốt khan một cái. Quang thực sự hiện hữu ở đó, như một cái bóng mệt mỏi trồi lên từ sương lạnh. Bộ quân phục cũ bạc phếch, vai dính lớp bùn nhão nhoét, khuôn mặt hốc hác và chai sạn hơn cả một bức tượng đất. Ánh đèn xa xăm rọi xiên, chỉ đủ để thấy một nửa gương mặt anh, lạnh lẽo và mệt mỏi đến vô cảm.
"Cậu điên rồi à? Sang chỗ này khác gì tìm chết."
Tấn đứng im. Trong cơn gió tạt ngang, miệng cậu run run, giọng như bị gió nuốt chửng:
"Tôi cần anh giúp. Chỉ một lần này thôi."
Cậu lấy từ túi áo ra mảnh giấy nhàu nát, ướt sũng một góc như một lời thề đã bị thời gian làm hoen ố. Tay cậu run. Ánh mắt ngước lên, ướt, vừa cầu khẩn vừa quyết liệt:
"Cô ấy... chị Hồng là sự sống sót cuối cùng của chúng tôi. Nếu không có chị Hồng, không ai có thể qua sông . Tôi xin anh... chỉ cần chỉ cho tôi biết cô ấy ở đâu thôi, tôi sẽ không làm liên lụy tới anh đâu. "
Lời nói của Tấn mong manh vang ra, tan ngay vào không khí ẩm ướt, mục ruỗng. Quang lặng đi, chìm vào sự im lặng thăm thẳm của đêm. Ánh mắt QUang trống rỗng, nhìn về khoảng sông mờ ảo, nơi ánh đèn gác nhòe đi như những giọt nước mắt.
Anh lắc đầu, như rũ bỏ một gánh nặng không thể mang:
"Cậu nghĩ mình là ai? Một thằng nhãi con chưa đầy hai mươi, đó chỗ đại đội tôi đóng quân, và sẽ là mộ của cậu đấy , Tấn." Giọng Quang rắn lại, lạnh buốt.
Trong ngực Tấn, sợi dây sinh mệnh mỏng manh kéo căng đến tột cùng. Cậu hiểu, nếu bỏ cuộc lúc này, cái sống còn lại cũng sẽ giết chết mình.
Quang nhìn cậu, ánh nhìn dằng dai, không dứt. Trong đôi mắt mệt mỏi ấy, có một thứ ánh sáng kỳ lạ, vừa như căm giận sự ngu muội của Tấn, vừa xót xa cho tuổi trẻ đã bị chiến tranh vùi dập. Giọng anh thấp nghẹn, như nói với chính mình:
"Cậu không hiểu gì về luật chơi chết chóc này đâu. Cứu được một người, cậu sẽ nợ mười người khác bằng máu của chính mình. Đừng dấn thân thêm nữa."
Tấn mím chặt môi, như muốn cả bật máu. Cậu khẽ nói, giọng khàn, nhưng từng chữ nặng như đinh đóng:
"Tôi biết ơn anh, cái ơn mạng sống không thể trả nổi hôm đó. Nhưng tôi không còn sợ cái chết nữa rồi. Chỉ có cô ấy mới là tấm vé cứu rỗi cho tiểu đội tôi. Mạng sống của tôi lúc này không còn đáng giá gì, miễn là anh em tôi được sống sót."
Quang cúi gằm đầu, như chấp nhận một sự thua cuộc. Cơn mưa lất phất quất vào vai áo hai người, loang lổ như những vệt máu âm thầm. Một lát sau, giọng anh khàn đặc như sỏi đá:
"...Hầm đó sát mép sông. Có hai lính gác. Đêm mai họ đổi ca canh. Tôi... chỉ giúp được đến đây thôi."
Nói xong, anh nhìn Tấn rất lâu. Ánh nhìn ấy nặng trĩu, đau đớn, như một lời tiễn biệt dành cho kẻ sắp bước ra khỏi cõi sống. Rồi anh quay lưng. Bóng Quang lẫn dần vào sương, tan đi trong màn mưa dày đặc, để lại mùi ẩm lạnh của đất và hơi thuốc còn vương.
Tấn vẫn đứng yên, nhìn theo, không nói gì. Mưa phủ lên vai, thấm xuống tóc, len cả vào mắt. Cậu chớp khẽ, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt như vừa bừng lên rồi tắt ngấm. Bờ sông lại trở về im lặng. Chỉ còn tiếng nước chảy, âm thầm và nặng nề, như đang trôi đi cùng linh hồn của những kẻ không kịp trở về.
Tiếng động khe khẽ ở miệng hầm, như một vết rách trên tấm chăn đêm, khiến Cường tỉnh giấc bật dậy. Anh quờ quạng đưa mắt tìm kiếm trong bóng tối dày đặc. Tấn không còn đó. Chỉ một thoáng sững sờ, một luồng lạnh buốt, không tên đã chạy dọc sống lưng anh. Đó không phải là tiếng đạn pháo, mà là linh cảm chết chóc—thứ linh cảm đã hằn sâu, ăn mòn vào người lính từng chứng kiến quá nhiều đồng đội bước ra khỏi hầm và không bao giờ trở về.
Cường khẽ khàng với lấy súng rồi bò người ra ngoài. Mưa đêm hắt ngang, lạnh gắt vào mặt. Đất dưới chân sũng nước, nhão nhoét, lún sâu và nuốt chửng từng bước đi. Anh dò dẫm lần theo những vệt chân nhỏ in mờ trên nền bùn đen, hướng thẳng về phía bờ sông ám ảnh.
Thành cổ trong đêm như một nghĩa địa đang thở, những tiếng nước rỉ róc rách từ các bức tường đổ nát nghe rõ đến rợn người. Từng vệt khói pháo cũ, bám dai dẳng, vẫn còn vương vất trong không khí, hăng và đắng chát. Cường khom lưng rạp xuống, đi chậm rãi, thận trọng. Anh không biết chính xác mình đang làm gì, nhưng cái linh cảm mãnh liệt không cho phép anh làm mất dấu cái bóng lạc lối kia.
Anh đã thấy Tấn nhìn ra phía sông vô số lần, ánh mắt xa xăm, chất chứa điều gì đó chưa kịp nói, chưa kịp thổ lộ. Một thằng nhóc chưa đến tuổi lính thực thụ, vẫn còn giữ nét trẻ con mỏng manh, nhưng trong ánh mắt lại có một thứ nặng nề, già cỗi của người từng chết hụt. Có lẽ, chính cái ánh nhìn ngây dại đó đã khiến Cường luôn thấy thương xót, thấy cần phải giữ gìn, bảo vệ thằng bé cho bằng được.
Càng tiến gần sông, tiếng nước đục ngầu càng rõ, càng nặng trĩu. Gió thổi ngược, cuốn theo mùi bùn tanh, mùi xác thịt mục nát, mùi đạn gỉ sét, một hỗn hợp của hủy diệt. Cường nép mình sau một ụ đất thấp, thò mắt nhìn ra.
Tấn đang đứng đó. Dưới ánh mờ của pháo sáng còn sót lại, bóng cậu nhỏ nhoi, cô độc, ướt đẫm. Cường nín thở. Rồi anh thấy một bóng người khác, từ bên kia sông. Mờ trong sương, dáng cao, vai vác súng. Bộ quân phục khác màu. Cường chợt nín thở, cả người hóa đá. Một sĩ quan ngụy.
Cường còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không. Bóng ấy tiến lại gần, rất chậm.
Và Tấn. Tấn không rút súng. Hai người đứng đối diện, giữa mưa, không hằn thù, không đe dọa. Chỉ có hơi thở mịt mờ của hai kẻ lạc giữa ranh giới sống chết.
Anh không thể tin vào mắt mình. Tấn, đứa em anh thương yêu như máu thịt, đứa em non nớt, hiền lành, chưa từng giết ai, chưa từng chửi tục lại đang gặp gỡ địch. Cường siết chặt báng súng, máu dồn lên mặt, những suy nghĩ hỗn loạn cào xé tâm trí: phản bội. Tấn đã phản bội anh em, phản bội tất cả.
Cường biết người đàn ông ấy. Cái dáng cao, đôi vai rộng, ánh mắt đục mờ vì khói súng — tất cả vẫn hằn trong trí nhớ anh như một vệt sáng mờ giữa những ngày tối đặc của chiến tranh.
Hồi mới cầm súng, tay Cường còn run khi lên đạn. Anh chỉ có ít võ, vài ngón đánh tay không được dạy từ thuở còn đi học, đem ra giữa chiến trường thì chẳng thấm thía vào đâu. Một buổi chiều đục ngầu khói súng bên bờ sông đó, người ấy đã cứu Cường khỏi một đòn bắn lén từ một đồng đội trượt qua. Cường còn nhớ rõ cảm giác cái chết lướt qua da thịt rồi bị khuôn mặt mệt mỏi của người kia chặn lại. Chính người ấy đã lãnh trọn viên đạn lạc vào vai, máu thấm qua lớp vải quân phục như một vết thương chung không lời.
Cường đã ghim sâu, đau đớn vì lòng mình từ cái khoảnh khắc đó. Anh căm thù người ta vì tại sao lại đứng bên kia chiến tuyến, nhưng cũng đau đáu nhớ về người ta vì đã trả giá bằng máu cho sự sống của mình.
Đó là một món nợ sinh tử không thể gọi tên, một mối tình thâm câm lặng bị ngăn cách bởi luật lệ nghiệt ngã của chiến tranh, rằng chỉ có anh sống tôi chết, không thể khác. Cường đã tự hỏi không biết viên đạn ấy có còn làm người ta đau, không biết vết thương của người kia liệu có lành chưa. Những câu hỏi cứ xoáy sâu, cấm kỵ trong lòng, không thể nói với ai, vì anh sẽ thành tội đồ, thành một kẻ đặt tình cảm vô nghĩa lên trên lí tưởng mà anh em của mình đã phải đổ máu ra giữ gìn.
Nhưng giờ đây, thấy Tấn, thằng nhóc dại dột ấy, lại có thể gặp người ta, nói chuyện với người ta, biết cả tên người ta, cái tên mà anh chỉ nghe loáng thoáng qua lời kể của anh em, một ngọn lửa ghen tị hèn mọn, tội lỗi bỗng bùng lên trong lồng ngực Cường. Tấn đã đánh cắp khoảnh khắc mà anh từng ao ước đến phát điên.
Gió ùa qua, thổi ngược, mang đến những tiếng nói rời rạc, đứt quãng. Cường vẫn đứng bất động. Người Cường giờ đây cũng lạnh toát, không phải vì mưa, mà vì nỗi nghẹn đắng, không thể nuốt trôi trong lồng ngực. Một phần trong anh bỗng như rạn vỡ.
Vừa giận Tấn, vừa thương nó. Giận vì sao nó dám đặt mình giữa hai bờ súng đạn như thế. Sao nó có thể tin vào một người bên kia chiến tuyến? Sao nó dám? Rồi Cường lại thương. Sao đứa em mà Cường yêu quý lại đáng thương đến thế, sao nó cứ giữ cho mình cái tâm hồn ngây thơ đến dại dột, nhưng lại chân thành đến tuyệt vọng trong cái thời bom rơi đạn lạc này, dù biết rằng trong lòng nó cũng mang một nỗi thôi thúc mù quáng chẳng khác gì anh, cái nỗi tin rằng chiến tranh đôi khi có thể được cứu chuộc bằng một nghĩa cử, dù chỉ là nhỏ bé.
Trong khoảnh khắc ấy, Cường bỗng thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa: những trận đánh, những lời tuyên thệ, cả nỗi sợ cái chết. Tất cả những điều này rốt cuộc để làm gì? Anh cảm giác như mình đang nhìn vào một tấm gương nơi quá khứ và hiện tại lẫn lộn, nơi anh không còn biết ai là kẻ địch, ai là đồng đội.
Cường bước ra khỏi nơi ẩn nấp khi Quang đã khuất. Màn sương đặc quánh như muốn nuốt lấy cả hình bóng ấy. Trên bờ, Tấn vẫn còn ngồi đó, đầu gục xuống, hai bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt tái nhợt. Mưa vẫn rơi lả tả, từng giọt lạnh buốt rơi trên tóc, chảy thành vệt trên gò má gầy. Tiếng thở của cậu dồn dập, nặng nề, như thể trong lồng ngực đang có một con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Cơn giận trong Cường không nổ tung như anh đã tưởng, mà lặng lẽ âm ỉ, như một vết thương cũ nhức nhối trong mưa.
Giọng anh khàn đặc, nghẹn giữa hơi thở:
"Mày định làm cái quái gì vậy, Tấn?"
Tấn giật mình, quay lại. Gương mặt cậu trắng bệch, đôi môi run rẩy, ánh mắt đờ đẫn như người vừa tỉnh khỏi một cơn mê dài. Hai người nhìn nhau, không nói. Chỉ có mưa lộp độp trên mũ sắt, nhỏ xuống vai áo, nhỏ xuống đất. Một lát sau, Tấn khẽ nói, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Anh nghe thấy cả rồi à?"
Cường không trả lời. Anh chỉ nhìn thằng bé trước mặt, người mà anh từng coi như em ruột. Mười bảy tuổi. Đôi mắt non nớt ấy giờ sâu hoắm, trĩu xuống bởi cái gì đó quá sức chịu đựng. Trong lòng Cường, một luồng thương xót dâng lên, chậm chạp, nghẹn ngào cùng cơn giận dữ mơ hồ, không biết giận ai. Anh giận thằng bé này, cuộc chiến này, hay chính bản thân mình.
"Mày định tự sát à?" Anh hỏi, giọng khô khốc, như bị gió rút sạch hơi ấm.
Tấn không ngẩng đầu, chỉ nói nhỏ, gần như thì thầm với đất: "Em phải làm gì đó chứ. Nếu không cứu được chị Hồng, cả tiểu đội mình sẽ không thể qua sông đâu."
Cường chộp lấy vai cậu, siết mạnh, bàn tay run lên vì giận dữ lẫn sợ hãi. "Vì tiểu đội mình, hay vì thằng Bình và cái tâm tư chết tiệt của nó? Mày nói thật cho anh nghe!"
Tấn im lặng. Trong ánh chớp mờ, Cường thấy đôi môi cậu run rẩy. Rồi Tấn ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, dứt khoát:
"Anh Cường, hãy hứa với em một chuyện. Anh dẫn mọi người ra bờ sông đợi sẵn, nhất định chị Hồng sẽ ra đó thôi. Lỡ như em có mệnh hệ gì thật, thì anh đừng vì em mà quay lại. Hãy lên thuyền rời đi ngay, tuyệt đối không được trả thù."
Cường đau đớn tột cùng, gằn giọng phản đối: "Tao không hứa! Ai muốn giết mày, giết tiểu đội mình, đều phải bước qua xác tao!"
Tấn lắc đầu, giọng cậu lớn hơn một chút, đầy tuyệt vọng và van nài:
"Anh phải hứa đi! Anh hứa với em đi Cường, và hứa sẽ không nói chuyện này cho ai hết. Anh hứa đi!"
Cường như muốn khóc thét, giọng vỡ ra, đau khổ và bất lực. Đứa em út của anh sao lại ngờ nghệch, lại đáng thương đến mức này. Lời nói của Tấn như bị gió cắt vụn, tan vào đêm. Anh nghe rõ, mà không tin. Cái thằng nhỏ xíu vẫn hay mơ mộng về ngày hết chiến tranh, giờ lại nói những lời như viết sẵn trong điếu văn cho chính mình.
"Anh xin em, Tấn. Đừng làm chuyện này. Hoặc ít nhất, đừng đi một mình. Nếu có ai phải chết, hãy để anh đi. Em còn trẻ lắm, đừng hủy hoại cuộc đời mình như vậy."
Nhưng Tấn chỉ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ, nụ cười mà sao Cường lại thấy lòng mình càng nặng trĩu. Anh muốn hét, muốn tát thằng bé một cái cho tỉnh. Nhưng rồi anh lại chỉ đứng đó, nhìn khuôn mặt non dại ấy, và thấy mình chẳng còn sức để giận. Một cơn mệt mỏi lan ra, dày đặc như sương:
"Đây là kế hoạch của em. Chỉ có em mới có thể thực hiện nó. Nên anh hãy nghe em một lần, để em làm được không?"
Mưa ào qua, quất rát vào da thịt. Gió rít từng hồi, lùa qua những vách tường đổ nát, nghe như tiếng rên của đất. Hai người đứng bất động. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng khóc thật khẽ của Cường, cùng tiếng nước chảy dưới chân, hòa lẫn trong hơi lạnh, tan vào đêm.
Và trong khoảnh khắc đó, Cường chợt hiểu rằng mọi thứ đã an bài. Anh sẽ giữ im lặng. Không vì lời hứa, mà vì biết rằng không gì có thể ngăn được thằng bé ấy nữa. Như một ngọn đèn đã cháy đến tàn, chỉ còn lại chút sáng cuối cùng trước khi tắt lịm.
Lần đầu tiên trong đời, Cường đã mong ngày mai đừng đến.
____
Mình viết dài như vậy mọi người đọc có bị mệt và khó hiểu không >ᨓ<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com