bẻ một cành sen
Nhã có một cái niềm yêu như thế này.
Đầu làng anh có thằng nhóc 15 tuổi tên Huy, dáng người con con mà đá cầu siêu giỏi, nói nhà nó cách nhà anh cả cái làng cũng không ngoa mà miệng nó to, đầu làng có cái gì là phút chốc cả làng biết hết. Huy có khuôn mặt non choẹt, mắt sáng như sao, như thể cái ánh trăng đêm nó được sinh ra đã rỏ những giọt sáng vào mắt nó, đôi mắt nai thơ ngây tươi sáng mở to nhìn anh đầy ngưỡng mộ khi anh thổi sáo cho đàn trâu nghe giữa mùa hè nắng đổ trên đồng lúa vàng.
Mùa sen nở, đó là lần đầu tiên anh thấy nó, cái thằng oắt con chạy theo anh từ bé, từ lúc mặt còn non sữa đến bây giờ là tuổi dậy thì nó vẫn theo anh.
Chơi với nhau từ tấm bé nên anh hiểu nó lắm, đọc được những gì nó nghĩ qua khuôn trăng non nớt, qua ánh mắt nai biêng biếc xanh, cái tuổi xanh của anh với nó gắn chặt với nhau. Thật ra mới đầu anh ghét nó lắm, ai cũng biết cậu Ba Nhã đam mê nghệ thuật, thích sự yên tĩnh, anh như một mặt nước lặng đối lập với thằng oắt con đầu làng, ấy thế mà cu cậu cứ sán lại gần, phá tan cái sự tĩnh trong anh. Ghét thì ghét chứ sống lâu với điều gì con người ta cũng sẽ dần quen. Nhã nhớ đợt lúc nó 8 tuổi, giữa đêm giông Huy lên cơn sốt nặng, khi ấy nó ôm tay anh mãi chẳng chịu buông, anh phải cõng nó về nhà mình và gọi ông đốc tờ riêng tới khám, Huy nằm mấy hôm vì mệt, nó vẫn líu lo nhưng vẻ rã rời không dấu đi đâu được, Nhã xót nó, bỗng thấy nhớ cái vẻ nhí nhảnh, lanh lợi mọi khi quá. Qua đợt đó anh bắt nó ở lại phủ luôn. Nhã chỉ biết ước chi ông trời cho thằng cu cậu này bên mình mãi.
Anh dạy nó thổi sáo, chơi đàn, miệng nó ngâm nga theo nhạc văng vẳng bên tai anh, chất giọng nó trong, hát hay lên được nốt mà cũng hát được với giọng hùng hồn. Năm Huy lên 9 anh cho nó vào nhà mình ở và tự nhiên từ đó nó thành thằng hầu thân cận nhất của anh, nhưng Nhã đâu coi Huy là thằng hầu, anh coi nó là tri âm, dạy nó những gì anh biết, cho nó những gì anh có, nếu người ngoài nhìn vào hẳn sẽ lầm nó là thằng con út nhà phú ông, còn nếu biết người ta sẽ nghĩ anh nuôi vầng trăng từ nhỏ chỉ đợi nó lớn thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Huy là một học trò giỏi, anh thích nhìn nó lắm, nó chẳng đủ yêu kiều, cũng chẳng quá giỏi trong việc chi hết nhưng về mảng ca nhạc, nghệ thuật nó học giỏi cực kì, chẳng mấy chốc mà nó giỏi đàn hát hơn anh, mà giỏi hơn anh nghĩa là giỏi hơn bất kì ai trong ngôi làng này. Và thế là điều mà người làm trong cái nhà này thấy nhiều nhất tự bao giờ đã là chiều chiều thằng Huy ngâm nga hát và bên cạnh là cậu Ba của họ sột soạt những nét cọ trên tờ giấy vàng vàng.
Chiều cuối mùa sen năm ấy, cái năm Huy lên 15, nó vào tuổi xanh mướt đẹp nhất đời, anh đưa nó đi chơi ở đầm, xung quanh là cái xanh ngả vàng của lá sen cùng những mảng hồng tô điểm cho cả đầm lớn, anh dắt tay nó xuống thuyền, một tay nó xách quần của bộ ngũ thân mới toanh như sợ sơ suất cái quần trắng sẽ lấm bẩn làm anh thấy yêu vô cùng, anh cười cười cái lúm đồng tiền bên má phải lại hiện ra hứng nắng, Huy ngượng, cái gáy nó thoáng đo đỏ, đôi mày nhíu lại
“cậu Nhã!” rồi giọng nó nhỏ xíu “đừng có cười em”
Nhã nghiêng đầu nhìn vào mắt nó, cái vầng sáng trong con ngươi nó vẫn vậy dù thoáng vẻ hờn dỗi, tự nhiên anh muốn ôm nó quá! Ôm nó rồi rời khỏi cái làng này, đi đâu cũng được miễn là có nó ở bên, anh sẽ xây một ngôi nhà nhỏ, ngày ngày dạy trẻ nhỏ chữ hay vẽ vời, nhìn ngắm nó chỉ tụi trẻ hát ca, nhảy múa, hay chỉ đơn giản là cảnh nó cười đùa hái sen mang về nhà cắm. Chỉ cần vậy thôi, nhưng Ba Nhã sợ, anh sợ nó thơ ngây, chưa hiểu niềm yêu là gì, dù sao cũng đã 15, ít ai trong sáng được như nó, bỗng anh thấy bực, bực chính mình vì chiều nó quá để giờ nó thơ ngây.
“được rồi, cậu không cười Huy nữa” nhìn nó một hồi, khuôn miệng anh vẫn không hạ xuống được, trong mắt cậu Ba, thằng Huy đáng yêu quá.
“cậu!”
Nó ngượng quá đập bàn tay vào bả vai anh, đầu nó cúi xuống nhằm che cái má hây hây hồng nhưng cái gáy xinh vẫn lộ ánh đỏ, câu “đúng là mèo con dấu đầu hở đuôi” được Nhã giấu nhẹm trong tim.
Cuối buổi, ánh chiều tà rọi xuống người nó như tấm voan mỏng, miệng nó líu lo, tay ôm bó sen to đùng. Anh đi sau nó, tấm lưng nó thoáng thấy được nơi đáy mắt anh, ngắm nhìn lúc lâu anh lên tiếng
“Huy, em ơi”
Nó quay đầu nhìn anh, má đỏ hây miệng chúm chím. Thổn thức, nó chỉ một ngón tay áp vào môi anh
“đừng, cậu đừng nói” rồi nó khúc khích nhìn anh áp môi vào lòng bàn tay, cái cánh sen được cậu Ba nó xoắn lại thành dải, ánh hồng im lìm dưới ánh chạng vạng ôm lấy ngón tay áp út Huy.
Nhiều năm sau, khi Huy sắp mấy món đồ con con bí mật vào cái cặp táp anh mua cho để chuẩn bị lên Hà Nội, nó khúc khích, luồn tay cất tờ giấy ố vàng xuống đáy cặp, như giấu nhẹm tâm tư ngày xưa cũ sâu trong tim.
Gặp em từ thuở thiếu thời
Lớn vài năm nữa đưa em về nhà,
Về rồi gọi mạ gọi cha
Trăng vàng rỏ xuống ánh hồng tay em.
-----
Gặp chàng vào năm 6 tuổi, 9 tuổi được chàng đón về nhà, 15 tuổi chàng đã hóa người thương.
Fic này tít chúm chím xinh yêu quá (tuổi nhỏ mà🥺). Thật ra fic đầu tui muốn đăng là fic khác không phải cái này đâu mà này nóng hổi hơn nên post trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com