Chương 6: Đêm đã về khuya [H]
Chương có nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.
Toi đã cân nhắc để luôn vào phần truyện trước, nhưng toi thấy nó quá tình, toi cho nó ra ở riêng👊👊👊👊👊👊.
Đêm, mưa như một thứ vải mỏng buông xuống hiên nhà, lắt nhắt, làm mềm mọi cạnh góc. Hai người chạy vội về phòng, những hạt mưa còn đọng lại trên tóc, trên vai. Ngọn đèn dầu chao, ánh vàng nghiêng nghiêng, in lên mặt sàn những viền sáng run rẩy. Huy mở mắt trong cái nửa tối nửa sáng ấy, thấy Nhã đã ngồi cạnh, bóng lưng thấp, vầng vai dựa vào cột nhà, thân thuộc đến mức tim anh rung lên một tiếng như chuông nhỏ.
Chỉ có tiếng mưa và hơi thở. Hai người nhìn nhau mà không cần lời, như người lớn buông chiếc neo lâu ngày thì thầm cho nhau cùng một chiều gió. Bàn tay Nhã đưa tới trước, chậm rãi, như sờ thử lại một kỷ niệm. Huy nắm lấy – cảm nhận đầu tiên là ấm, dày, và rất thật. Tay họ tìm nhau như hai đám mây gặp nhau trên một trời đêm: quấn, khép, rồi cố định.
Hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay, đi lên cổ, len vào tóc. Mùi mưa và mùi trà gừng từ ấm để gần vẫn vương trên da, làm mọi cảm giác thêm nồng. Những ngón tay không vội, chạm và lặp lại; cái chạm không nhằm phá vỡ mà để ghi nhớ, để khắc tên nhau vào từng thớ thịt và từng nếp da. Mỗi lần tay vuốt, Huy nghe trong mình một thứ rung dài: vừa của thân người, vừa của ký ức.
Môi họ tìm nhau lần nữa, bằng một nụ hôn mảnh, nghiêng, như thử nước trước khi bước qua. Rồi nụ hôn đó kéo dài, dày thêm, trở thành hơi thở chung, trở thành nhịp. Không gian co lại chỉ còn hai hơi thở, hai nhịp tim, một tiếng thầm thì giản dị: "Em về rồi." "Anh biết." Tiếng nói nhỏ như mảnh vải nhẹ, đủ để giữ lấy nhau giữa mùa gió chướng.
Họ rời khỏi ghế, bước vào góc tối hơn của căn phòng, nơi tấm chiếu cũ đã biết bao lần chứa đựng chuyện đời. Áo quần lướt qua da, tiếng vải kẽo kẹt như lời cười ngại. Không có kịch liệt, chỉ là sự trút bỏ những lớp sương lạnh, để giữ lại nhau bằng hơi ấm mộc mạc. Cả hai nhập lại như hai nguồn nước chảy xoà vào nhau: êm, sâu, có lúc dâng, có lúc lắng, nhưng luôn di chuyển theo một nhịp riêng không cần tên.
Sợi chăn mỏng buông xuống, che một phần, để phần còn lại được phép hiện ra trong bóng tối. Bàn tay anh đi chậm xuống cổ, qua vai, nhẹ như cơn gió lùa qua liếp. Những ngón tay chạm vào da, chạm vào những chỗ kín đáo của niềm nhớ, vẽ ra những vòng tròn nhỏ, làm rung lên những dây cảm xúc vốn đã treo im lâu ngày. Huy phản ứng bằng một cái rên khẽ, như tiếng chim thầm gọi giữa rừng đêm: không ầm ĩ, mà rất thật, rất riêng.
Trong lúc ấy, hơi thở dồn dập, giọng khàn khàn, những tiếng rất riêng bật ra như tiếng mưa đùa trên mái: không phải than, không phải cầu, mà là thừa nhận. Họ siết chặt, rồi buông lỏng, rồi lại siết. Nhã, như người chèo thuyền, được Huy tin tưởng chèo lái thuyền khỏi trôi giữa rạch nước tối. Niềm vui không ồn ào; nó nằm trong từng chi tiết nhỏ: cái siết tay, cái vuốt tóc, cái dụi mũi vào cổ người kia như tìm hơi ấm, một cái mím môi run run khi cảm thấy tim mình đập loạn.
Rồi khoảnh khắc vụt đến — không như một cơn bộc phát mà như một cái rơi êm, như rụng một trái chín. Mọi thứ bung ra, rồi trôi lặng: một sự thả mình vào trầm mê, rồi lắng xuống trong một phẳng mịn. Sau cơn hoan lạc, họ nằm nghe tiếng mưa trả bước cho nhau, nghe tiếng nước vỗ nhẹ dưới rặng cọc nhà, nghe tiếng nhịp thở đã đều hơn. Huy cảm nhận được tay Nhã đặt trên eo mình, ấm như mặt trời nhỏ, và cậu buông mình theo cái ấm đó như một cái thuyền thả neo.
Huy mệt. Có một thứ mệt mà dịu, kiểu mệt sau một hành trình dài về nhà; có một thứ vui mà im, như viên đá đặt đúng vị trí. Mệt nhưng an. Sáng mai, sương sẽ phủ rạch, và cả xóm sẽ thức dậy với tiếng nồi bánh sôi, tiếng chào hỏi rôm rả. Nhưng trong cái lúc giao thoa giữa đêm và ngày, giữa mưa và trời rõ, giữa cũ và mới, hai thân xác ấy đã tìm được nhau và làm cho đời nhỏ bé này bỗng dưng đầy ý nghĩa.
Rạng sáng, Huy hé mắt. Nắng dịu đã ôm lấy hàng dừa trước hiên. Cậu bước ra hiên, kéo không khí vào lồng ngực, để cho gió chở đi những dư âm nóng ấm. Bên ngoài, nước lặng. Trên đám lá, mưa đọng như bạc. Nhã dậy từ lâu, đun vài ấm nước pha trà. Huy ôm Nhã từ phía sau, cười khúc khích. Tiếng cười như rơi vào vầng sáng, như muốn đem theo cả bầu trời ấy vào trong lòng, để khắc lại buổi đêm đã qua thành một điều thật, một điều còn giữ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com