Phiên ngoại: Tiếng đờn sau mưa
Thấm thoát thoi đưa, qua bao mùa xuân mới, lại một sáng tháng Chạp, nắng vàng tràn qua mặt rạch, rọi lên những tán dừa nước lấp loáng. Nước sông ròng, rút chậm chạp, để lộ mấy gốc bần gầy trơ rễ. Trên hiên căn nhà sàn khang trang mới sơn lại, tiếng cưa gỗ, tiếng bào, tiếng trẻ con cười lanh lảnh vang hòa vào nhau, nghe như khúc nhạc mở đầu cho một ngày yên lành.
– Na ơi, con đừng chạy ra mép nước, trơn lắm đó! – giọng Nhã vang lên từ xưởng gỗ kế bên.
Bé gái tầm bảy, tám tuổi, tóc buộc hai bên, đôi mắt tròn xoe, lúm đồng tiền hằn sâu hai má, cười lém lỉnh.
– Con hổng có chạy, con đi nhẹ hều hà ba lớn!
Nhã bật cười, tay vẫn giữ khúc gỗ đang bào. Mùi gỗ mới bốc lên ngai ngái, hòa cùng hương trà từ trong bếp.
Trong nhà, Huy đang dán lại bản vẽ, mắt đeo kính, áo sơ mi xắn tay. Trên bàn, mô hình nhà sàn nhỏ xinh được dựng bằng gỗ mít, thành quả anh đang hoàn thiện để gửi mẫu cho một dự án ở Cần Thơ.
Từ xa, có tiếng gọi vọng tới, sang sảng mà quen thuộc:
– Ê tụi nhỏ ơi, ghe ông Bảy có mớ cam ruột đỏ nè! Na ơi, ra phụ ông khiêng giỏ nghen!
Tiếng mái chèo khua nước, rồi dáng ông Bảy hiện ra – vẫn cái áo bà ba xanh đậm, tay cầm chèo, da sạm nắng, cười rạng rỡ như mười năm trước.
– Ông Bảy! – bé Na reo lên, chạy ùa ra, chân trần bì bõm trong nước cạn, hớn hở đón giỏ cam.
– Trời đất, con bé này lớn nhanh như thổi. Giống ba nhỏ nó như đúc, được cái cười có lúm giống ba Nhã.
Huy nghe tiếng, từ trong nhà bước ra, gật đầu chào ông:
– Dạ, con chào ông. Lâu quá rồi mới thấy ông chèo ghe ra sớm vậy đó.
Ông Bảy đặt mái chèo xuống, phẩy tay:
– Bữa nay nước ròng, đi sớm mới kịp vô chợ nổi. Với lại, nhớ tụi nhỏ chớ! Tết tới nơi rồi, nhà này chắc vui lắm nghen.
Nhã bưng ấm trà ra, rót cho ông ly nước nóng.
– Ông uống đi, trà Thái Nguyên Huy mang vô hồi tuần rồi đó.
Ông nhấp một ngụm, mắt nheo lại vì nóng, nhưng cười mãn nguyện:
– Trà Bắc uống với tiếng đờn Nam, thiệt là đúng vị nghen. Nước với đất giờ hòa nhau rồi đó con.
Bé Na ngồi kế, hái miếng cam, nước vàng ươm chảy ra tay.
– Ông Bảy, mai con theo ông ra chợ nổi nghen?
– Được chớ. Ông để con ngồi mũi ghe, cho coi mấy chú hò đối đáp.
– Thiệt nha, ông đừng quên đó!
– Quên sao được. Con nhỏ này giống ba lớn nó, nói ra là nhớ hoài.
Tiếng cười vang lên, giòn tan, bay qua sông, đập vào mấy mái nhà sàn kế bên.
Nhã ngồi xuống cạnh Huy, lau tay vào khăn vải. Mắt anh nhìn ra xa, nơi nước đang loang loáng nắng, chậm rãi nói:
– Không ngờ mười năm trôi nhanh vầy. Mới hôm nào anh còn sợ nước cuốn mất hết, giờ nhà mình lại neo ngay sông.
Huy quay sang, giọng nhẹ như hơi trà:
– Nhà nào có người mình thương, dù giữa sông cũng hóa thành bờ.
Nhã bật cười, lúm đồng tiền hằn sâu.
– Cái miệng kiến trúc sư vẫn dẻo như hồi đó nghen.
– Dẻo thì mới cưới được chủ xưởng gỗ đây này.
Câu nói khiến cả nhà cười vang. Gió sông lùa qua, mấy sợi tóc Huy khẽ bay. Cậu không còn nét bỡ ngỡ của cậu sinh viên ngày xưa nữa, mà là dáng người đàn ông chững chạc, ánh mắt đằm, da vẫn trắng mềm, giọng Bắc nghe dịu và ấm.
Nhã đưa tay phủi vệt bụi gỗ trên vai áo Huy, động tác tự nhiên như hơi thở. Bé Na nhìn hai người, rồi che miệng cười tinh nghịch:
– Ba Nhã, ba Huy thương nhau hoài hén?
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
– Ừ, thương hoài hổng hết. – Nhã xoa đầu con bé. – Tại Na ăn hiền ở lành, ông trời cho nhà mình hạnh phúc đó.
Trong nhà, bức ảnh đen trắng chụp mười năm trước vẫn còn treo: hai người đàn ông ngồi bên hiên gỗ, trước mặt là cây đờn kìm cũ và tách trà nóng.
Bên dưới ảnh, bé Na viết nguệch ngoạc bằng phấn: "Nhà của Ba Nhã – Ba Huy – Con Na."
Trưa đến, nắng đổ xuống mặt sông như mật ong chảy. Ông Bảy thiu thiu ngủ trên võng, miệng vẫn mấp máy câu hò cũ. Nhã treo mấy tấm bảng gỗ nhỏ ngoài hiên, khắc chữ: Xưởng Mộc Rạch Lài – Đờn, Gỗ và Ký Ức. Còn Huy, ngồi bên bàn, chỉnh lại bản thiết kế "Nhà Sàn Sinh Thái" sắp nộp cho tỉnh. Mỗi đường nét đều mang dáng dấp miền nước, thấp thoáng bóng dừa, mái lá, cầu tre. Ở góc bản vẽ, anh ký tên: Trần Gia Huy – Rạch Lài, 2015.
Bé Na cầm cây đờn nhỏ bằng gỗ mít, bắt chước cha gảy, miệng ngân nga:
"Gió đưa tiếng đờn qua sông,
Nước ròng mà lòng con vẫn đầy..."
Giọng con bé non nớt, nhưng khiến Huy và Nhã cùng ngẩng đầu. Huy cười:
– Con hát khúc này ai dạy?
– Ông Bảy đó ba nhỏ! Ổng nói ngày xưa Ba Nhã đàn khúc này, Ba Huy khóc!
Nhã đỏ mặt, Huy bật cười, khẽ chạm tay vào vai anh:
– Thôi, qua rồi, mà ông Bảy nhớ dai ghê cơ.
Ngoài kia, mây trắng trôi. Gió thổi qua rặng bần, lá xào xạc.
Trong tiếng cười, tiếng đờn và mùi gỗ, căn nhà sàn ấy vẫn đứng đó — như mười năm trước, như hôm nay — giữa lòng sông hiền lành, với ba con người và một tình yêu đã hóa thành hơi thở.
---------------------------------------------------------------------------------------
Chiều xuống, mây kéo về từ phía cánh đồng. Hơi nước dâng lên, phủ một lớp sương mỏng trên mặt sông. Bé Na ngồi bên thềm, xếp mấy khúc gỗ vụn thành hàng nhà sàn nhỏ, miệng lẩm nhẩm hát bài học thuộc lòng:
– Miền Tây quê em sông ngòi chằng chịt, mùa nước nổi cá tôm về đầy...
Giọng con bé trong veo, hòa vào tiếng ếch ngoài ruộng, nghe như một khúc hát của đất.
Nhã nhóm bếp, mùi khói quyện trong gió. Anh đang nướng cá lóc ủ trấu, lớp trấu vàng cháy kêu lách tách. Huy đứng trong hiên, tay cầm tách trà, lặng nhìn. Mười năm rồi, anh vẫn thấy dáng người ấy giữa khói và mưa đẹp như ngày đầu gặp – rắn rỏi, hiền, nụ cười chậm mà ấm.
– Anh Nhã ơi...
– Gì đó em?
– Không có gì. Em chỉ thấy khói chiều nay thơm quá.
– Ờ, cá nướng mà. Thơm bụng nữa.
Huy cười, gió làm tóc anh rối nhẹ. Ở góc hiên, cây đờn kìm cũ vẫn được treo gọn ghẽ. Mỗi mùa nước tới, Nhã lại lấy xuống lau, gảy vài khúc cho vui.
Mấy giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Bé Na reo lên: "Mưa kìa ba ơi!" rồi chạy ra hiên, chìa tay hứng. Huy vội gọi: – Vào hiên đi Na, kẻo lạnh đó con.
– Không sao đâu, – Nhã nói, bước tới che cho con bé bằng chiếc nón lá, – mưa đầu mùa mà, hông sao hết.
Cả ba đứng nhìn ra sông. Mưa rơi thành màn bạc, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Xa xa, tiếng ai đó hò vọng lại:
– Ơi... con nước lớn ơi, đưa ta về bên bến cũ...
Tiếng hò vang rồi tan trong mưa, nghe vừa xa vừa gần, như ký ức quay lại.
Ông Bảy chống ghe ghé ngang, cười sang sảng:
– Trời mưa vầy, tụi con đờn hông? Cho ông nghe khúc Tiếng đờn trong mưa coi còn nhớ hông?
Huy nhìn Nhã, rồi cùng cười. Anh bước vào nhà, lấy cây đờn kìm treo trên vách, lau qua lớp bụi mỏng.
Bé Na mắt sáng rỡ: – Ba lớn đờn cho con nghe nha!
– Được, nhưng phải ngồi yên đó nghen.
Tiếng đờn vang lên, trầm và mềm như hơi thở đất. Nhã ngồi bên, gảy từng nốt chậm, tiếng dây ngân dài, rơi vào mặt nước, loang ra như ánh trăng trong mưa. Huy đứng tựa khung cửa, đôi mắt long lanh, nhìn theo từng động tác quen thuộc của anh.
Ông Bảy ngồi trong ghe, tay gõ nhịp lên mạn gỗ, miệng cười khà khà.
– Đờn này nghe là nhớ liền. Tiếng đờn của nhà này đó!
Cơn mưa nhẹ dần, rồi tạnh hẳn. Mặt sông sáng lóa lên trong ánh chiều muộn. Bé Na dựa vào vai Nhã, khẽ hỏi:
– Ba lớn ơi, sao tiếng đờn nghe buồn mà con lại thấy vui?
Nhã vuốt tóc con, cười hiền:
– Vì trong buồn có thương, mà thương thì vui, con à.
– Còn ba Huy thì sao?
Huy đến ngồi cạnh, giọng anh thấp:
– Ba Huy thấy, tiếng đờn là lời cảm ơn đó con. Cảm ơn nước, cảm ơn người, cảm ơn nhà mình.
Ông Bảy cười lớn, tay vỗ mạn ghe:
– Hay dữ! Vậy là tiếng đờn hổng tắt đâu. Mưa dứt rồi mà lòng người còn ngân, vậy là được.
Nhã nhìn ra sông, mưa đã để lại từng vệt nước long lanh trên lá dừa. Anh gảy thêm một khúc, lần này nhẹ và ấm hơn:
"Đêm qua mưa gió về ngang,
Bờ sông vẫn đợi, con đò vẫn thương..."
Giọng anh khàn, lẫn hơi nước, nhưng từng chữ như thấm vào không gian.
Huy ngẩng nhìn, ánh mắt dịu như ánh đèn dầu. Bé Na ôm chặt lấy Huy, thì thầm:
– Ba ơi, sau này con cũng muốn đờn như ba lớn.
Nhã bật cười, cúi hôn lên trán con:
– Vậy ba lớn để cây đờn này lại cho con nghen. Mỗi mùa mưa, con đờn cho ông Bảy nghe.
– Dạ!
Mặt sông dần phẳng lặng. Ánh chiều cuối ngày trải dài, nhuộm vàng cả vùng nước. Ông Bảy chèo ghe đi chậm, tiếng mái chèo khua nước nghe đều đều, hòa cùng dư âm của khúc đờn vừa tắt.
Huy nhìn theo, khẽ nói:
– Mười năm, nước vẫn về, mà mình vẫn còn nhau.
Nhã đặt tay lên tay anh, cười:
– Vậy là đủ rồi, em ha.
Gió sông thổi qua, hương bùn, hương trà, hương gỗ hòa lại thành mùi thân thuộc. Bé Na ngồi giữa hai cha, gió lùa qua tóc, tiếng cười lan xa trên mặt nước.
Từ xa, ông Bảy buông một câu vọng cổ, giọng trầm mà ấm:
"Dẫu nước đổi thay, bến lòng còn nhớ,
Mưa có dứt rồi, tiếng đờn còn ngân..."
Tiếng hát của ông lẫn vào gió, bay xa qua rặng dừa, qua mái nhà sàn, qua khung trời đầy mây.
Căn nhà nhỏ trên rạch Lài lại vang tiếng đờn, tiếng cười, tiếng gỗ bào – như khúc vọng cổ của một đời bình yên.
_Toàn văn hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com