Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cỏ sắc

"Chúng tôi đã đi mà không tiếc đời mình
Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?

Cỏ sắc mà ấm quá, phải không em..." 

(Thanh Thảo - Khúc bảy)

Tuổi hai mươi ấy là nhiệt huyết tuổi trẻ, tuổi hai mươi ấy là biết bao câu chuyện tình yêu còn dở dang, tuổi hai mươi ấy vẫn là những đứa con của mẹ, tuổi hai mươi ấy chính là cả đời người. Em nghe vang xa xăm câu hò của mẹ, lời ru của bà. Đã nghe đâu tiếng gọi của cha, cũng đã nghe thấy tiếng khóc của chính mình. Nghìn trùng xa xăm em nghe thấy tiếng yêu của anh, là tiếng thì thầm từ những ngày bỏ ngỏ. Bom đạn như mưa rơi, tuổi đôi mươi của em còn chưa tới nhưng đã tới tuổi đôi mươi của anh và hàng vạn người.

Em nghe thấy tiếng hò reo chiến thắng đã rất gần bên tai, chỉ là chưa được tận mắt thấy. Em nhìn thấy người yêu trước mắt, chỉ là không còn nghe thấy tiếng yêu nữa. Anh nằm đó, với viên đạn ghim sâu trong người, cũng chỉ kịp gửi lại em ánh mắt luyến tiếc thương. Em thấy đồng đội của chúng ta lao đến bên anh, ôm lấy anh rất chặt rồi gào tên anh, giọng vỡ ra như không cho phép anh được rời đi. Em thấy mình ù hai tai, cả người như không còn cử động được nữa, em nhớ mình cũng đã gọi tên anh rất to nhưng em đã không còn nghe được giọng của chính mình.

Anh ơi lá thư chưa kịp gửi cất trong túi áo đã lẫn với máu và bùn đất, là đất của Đất nước mình và thấm đỏ một góc giấy vì máu từ ngực anh loang ra. Anh ơi em thương anh biết đong sao cho đủ, tiếng khải hoàn còn chờ anh reo vang, lời yêu nhau ta còn chưa kịp nói hết, tiếng mẹ ru còn văng vẳng bên tai. Ta đánh đổi xương máu để chạm tới hòa bình, ta đã không tiếc tuổi xuân nguyện hiến dâng cho Đất nước. Tổ quốc chở che ta những ngày còn đỏ hỏn, ta bảo vệ lấy Tổ quốc để cứu lấy hàng vạn cuộc đời.

À ơi, à ơi
Xin cho lời ru đi với anh đến nơi tận cùng
À ơi, à ơi
Hẹn anh kiếp khác đôi ta lại trùng phùng
À ơi, à ơi
À ơi, à ơi...

"Anh Bình ơi anh hãy yên tâm mà rời đi anh nhé! Em thương anh xót từng vết đạn găm. Em thương anh cho cả ngàn đêm mong nhớ, thương cho từng nét vẽ về một Đất nước bình yên."

"Em hẹn anh cho một kiếp khác ta lại nói tiếp lời yêu..."

-------------------------------------------------------------------------

Viết từ cuối tháng 9 mà giờ cuối tháng 10 mình mới dám đăng về anh Nhã và Tít iu, tròn hẳn một tháng ạ.

Đây chỉ là mở đầu thui nhé cả nhà ơi, fic này sẽ gồm vài mẩu tình con con nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com