4. Hạ nhớ (1)
Chim đỗ quyên hót
Ở kinh đô
Mà nhớ kinh đô
*Basho nghe tiếng chim đỗ quyên hót mà nhớ về chốn phồn hoa náo nhiệt đã từng, ở kinh đô nhưng lại chẳng phải kinh đô. Âm thanh ấy như sợi chỉ nối ông với một thời vàng son, nơi trái tim từng rộn ràng mà giờ chỉ còn vết lặng của hoài niệm. Kinh đô trong ông đã phai, chỉ còn ánh dư vang của một thuở đã xa. Tiếng hót mang theo nỗi nhớ, mang theo một trái tim bỏ quên ở những ngày xưa ấy, tiếc sao kinh đô mà ông cất giữ trong lòng vốn chỉ còn là vết đọng của một thời đã qua. Người ta nói, ta không thể gặp một người hai lần, có lẽ là thế vì Gia Huy chưa một lần được gặp lại một Thanh Nhã thương em như đã từng. Giữa dòng đời lặng lẽ, Huy đã nghe thấy tiếng đỗ quyên của riêng mình phảng phất bên tai, chạm nhẹ vào tim em, nơi những gì đẹp đẽ nhất đã đi qua, để lại cho em những nỗi nhớ tưởng như không bao giờ có thể xóa nhòa.
Tất cả như một giấc mơ đẹp đẽ nhất cuộc đời, Huy khép mắt tưởng như được trở về những ngày còn anh được vỗ về , chẳng đếm nổi số em lần đã khóc và cười sau mối tình này, sau những ngày không có anh cho riêng mình nữa. Có lẽ, Huy đã từng có những ngày hè rực rỡ và hạnh phúc nhất cùng anh Nhã của em trong ký ức, cái ngày dò dẫm từng lá thư tay gửi vào trong gió. Tựa như chân không chạm đất, bay sượt qua từng dòng thơ êm ả, một mùa hè râm ran ùa về trong tâm trí, một cánh đồng xanh tươi bát ngát tràn vào phủ kín tâm hồn. Dưới ánh nắng vàng, em tự tặng mình một nhành hoa. Cũng dưới ánh nắng vàng, em tự mình hát ngân nga. Dưới ánh nắng vàng em cười tươi như con tim chưa từng đau nhói, chỉ thật may vì nó chưa vỡ làm đôi. Hạ nhìn Gia Huy bằng đôi mắt đầy hy vọng, em lại nhìn hạ bằng tấm lòng tràn hoa tươi. Em xin gửi hạ giữ lấy giúp em tình yêu rực rỡ nhất, nhắm mắt lại nắng ấm đầy vơi.
Có những buổi chiều hoàng hôn buông nhẹ, em Tít lặng nhìn bóng anh Nhã của em đổ dài trên nền cỏ xanh mướt giữa tiếng ve ngân vang và ánh nắng hắt qua kẽ lá. Tim em như có cả ngàn lời muốn nói, nhưng lại chỉ biết lặng im nghe tiếng gió lướt qua nơi chúng ta từng ngồi cạnh. Anh là thanh xuân mà Huy đã lỡ mang theo qua những ngày giông bão, là ánh mắt dịu dàng giữa hàng vạn ánh nhìn Huy đã từng lướt qua. Là những ngày trời đổ mưa, em chỉ mong được anh chở che bằng chiếc ô bé xíu và một trái tim đầy ắp thương yêu. Để cho Huy được gần anh thêm một chút rồi lại một chút nữa.
*Có những điều xảy đến không cần báo trước
Có những người lạ tên không thể quên được
Từng góc phố quen cả hai cùng đặt chân đến, từng con hẻm nhỏ chứng kiến những chiếc hôn đầu tiên, từng bước đường đã mong có nhau cùng đi, giờ đây bỏ ngỏ như chưa từng được có. Gia Huy ước biết bao được quay ngược thời gian trở về với miền mong nhớ. Đoạn đường vắng thơm nhẹ mùi hoa tươi, Huy nhẹ đi qua nơi đã ghi lại biết bao kỉ niệm hạnh phúc nhưng lại chẳng thể tìm thấy hơi ấm lúc ấy bên cạnh một lần nữa.
"Ở kinh đô, mà lại nhớ kinh đô" Huy khẽ lẩm nhẩm
Không biết giờ này anh Nhã đang làm gì nhỉ? Em bồi hồi nhớ đến lần đầu ta đan tay, những ngón tay ấm áp nhẹ tìm đến nhau rồi thắt chặt lại. Mọi điều ta đã từng với nhau như nối đuôi mà chạy qua tâm trí em như những thước phim tua chậm. Em chỉ muốn nụ hôn cuối cùng ấy kéo dài mãi mãi, hơi ấm của anh bên em mãi mãi, chẳng muốn phải mất nhau cả một đời. Em chỉ ước anh yêu em một lần nữa, một lần mãi mãi.
mãi mãi...
Từng nhịp đập trong Gia Huy như ngọn lửa rực rỡ trong cơn mưa buốt lạnh, con tim chẳng ngừng yêu dẫu tâm hồn đã cháy thành tro tàn. Từng xúc cảm bỏng rát, nước mắt tựa thác hồ ấm nóng đổ xuống lòng ai. Mọi thứ phai nhạt dần, mãi cho đến khi mưa xóa nhòa màu nước mắt, cho đến khi nắng đốt rụi đi ánh nhìn sâu thẳm. Để lại một đốm tro tàn rực rỡ trong tim Huy, chiếu đến phần vụn vỡ đang từng ngày được chắp vá, chiếu đến những ánh nhìn đẹp tựa ráng chiều. Huy vẫn chưa một lần ngừng yêu Lâm Thanh Nhã, em bắt tình yêu trong em phải lặng im nhưng rồi nó lại gào thét lên thứ tình cảm mãnh liệt nhất, Huy nhớ anh Nhã của em nhiều lắm.
*Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại
Hôm nay Huy lại viết cho anh Nhã thêm một bức thư không bao giờ gửi. Chia tay hơn nửa năm, số thư được viết là số lần Huy nhớ anh, đến nay cũng đã được gần đôi ba trăm lá thư được gửi tình, có bức trọn vẹn cũng có bức thì dở dang.
Chiều muộn, nắng lùi dần sau dãy nhà cũ. Trên bàn gỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ, Gia Huy cẩn thận xếp lại từng lá thư, mỗi tờ giấy mỏng manh đã ố vàng ở mép, thơm mùi hoa oải hương khô em tự ép vào giữa trang. Ngòi bút vẫn còn đọng lại vệt mực xanh lam, ánh lên dưới quầng sáng mờ của chiếc đèn bàn. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lất phất, những hạt nhỏ chạm vào khung cửa gỗ nghe như ai đó đang gõ nhẹ. Đôi lúc Huy tự vấn, chẳng biết rõ là mưa hay nước mắt đang rơi. Huy yêu mùi hoài niệm mà mưa mang lại, nó nồng mùi hơi đất và luôn thoảng hương khói tàn của những trái tim cháy rực trong mưa. Huy yêu những cơn mưa mùa hạ, những trận mưa đã lưu giữ hai từ "chúng ta". Con ngõ trước nhà dần ướt bóng, phản chiếu ánh đèn đường vàng đục. Cửa hàng hoa đầu ngõ đóng sớm hơn thường lệ, chỉ còn vài chậu cúc trắng đặt lẻ loi dưới hiên. Gia Huy khoác áo mỏng, mang chiếc ô trong suốt rồi bước ra ngoài. Huy đi bộ dọc con phố nhỏ, nơi mà ngày xưa cả hai từng ghé qua sau giờ học, khi anh Nhã còn hay kể những câu chuyện vu vơ về cơn mưa và những người lạc nhau giữa đời. Trời hôm nay cũng có mùi mưa như thế, quen thuộc đến mức khiến bước chân Huy khựng lại, hai mắt lại có chút cay cay. Huy từng đọc ở đâu đó, *"Lúc đẹp là lúc mất. Chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp.", có những nỗi buồn đẹp đến vô cùng, có những nỗi nhớ lấp láng sáng rực trong đêm, có một Gia Huy không còn là người thương của Lâm Thanh Nhã, có một Lâm Thanh Nhã là điều đẹp đẽ nhất mà Trần Gia Huy đã đánh mất.
---------------------------------------------------------------
Chú thích:
1.Basho là một nhà thơ nổi tiếng trong nền văn học Nhật Bản. Mười năm cuối đời, ông chu du khắp đất nước, vừa viết du ký vừa sáng tác thơ Haiku. Bài thơ ở đầu chương được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông, ra đời khi Basho trở lại Kyoto sau nhiều năm phiêu bạt. Đây là cuộc gặp gỡ giữa những người bạn cũ, chất chứa nỗi niềm sâu lắng. Đứng giữa kinh đô mà lòng vẫn hoài nhớ kinh đô xưa, đó là hai kinh đô cùng hiện hữu: một của quá khứ và một của hiện tại. Bài thơ cũng có thể được hiểu là lời thể hiện tình yêu sâu sắc của Basho dành cho đất nước, mà hình ảnh kinh đô chính là biểu tượng của Tổ quốc. Cảm xúc thiết tha ấy dâng trào khi con người trở về với miền ký ức và nỗi mong nhớ khắc khoải. Tiếng chim đỗ quyên chính là quý ngữ để chỉ mùa hè, Tiếng chim vang lên khơi dậy nỗi nhớ về kinh đô. Giữa kinh đô của mùa hè hiện tại, nhà thơ bỗng hoài niệm về kinh đô của ngày xưa, nơi lưu giữ bao ký ức đã qua.
2. Vũ Thanh Vân - Nước ấm
3. Trích tác phẩm "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" của tác giả Colleen McCullough
4. Trích tản văn "Chập chờn lau sậy" của tác giả Nguyễn Ngọc Tư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com