Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


chiếc máy bay hạ dần độ cao, qua lớp mây mỏng là những mái nhà cũ kỹ của hà nội hiện ra trong màn sương xám nhạt. gió mùa ùa vào ngay khi bước khỏi sân bay - lạnh, khô và mang theo mùi ngai ngái của đất bắc. hai năm sống giữa cái nắng rực rỡ, ấm áp quanh năm của sài gòn, giờ đây cái rét đầu đông làm bàn tay nó run lên, vừa lạ vừa quen.

từng con phố, từng góc quán, từng tấm biển cũ đều như đang thì thầm gọi tên một thời đã xa. hà nội vẫn vậy - chậm rãi, cổ kính, và có chút gì đó khép kín - nhưng trong mắt người vừa trở về sau hai năm vắng bóng, mọi thứ như phủ thêm một lớp sương của ký ức.

huy kéo vali ra cổng sân bay, vừa ra khỏi cổng an ninh nó đã rụt vội cổ, vùi sâu hơn vào chiếc khăn quàng ấm áp.

huy nó về rồi, về lại cái chốn hà thành nhớ thương.

hôm ấy những người bạn biết tin nó trở về thì đều gấp rút sắp sếp thời gian ra sân bay đón nó mặc cho việc tít nó báo tin về chuyến bay khá trễ. hai người đến trước cả một tiếng đồng hồ, tay xách nách mang nào là hoa rồi bánh. đứng nép bên hàng ghế nhựa màu xanh, hai anh em vừa lo lắng vừa bồn chồn không thôi. cả thành và dương đều không biết quá nhiều về lý dó nó đột ngột trở về đây, còn nói sẽ sống lâu dài, nhưng cũng đã lờ mờ đoán được là vì chuyện tình yêu không thành.

trớ trêu làm sao, thứ tình yêu sâu đậm đã kéo nó rời khỏi đất hà thành lại cũng chính là thứ đã khiến nó trở lại nơi đây.

cứ nghĩ là thanh nhã đã thay lòng đổi dạ, là anh đã đối xử không tốt với huy rồi trong đầu lại nảy ra cả ngàn câu chuyện buồn bằng cái tâm hồn diễn viên. họ lo lắng lắm, lo rằng nó sẽ đau khổ và buồn tủi lắm, rồi lại sợ nó sẽ giấu tiệt chuyện này đi, bởi thằng huy chưa bao giờ là kiểu sẽ chia sẻ khó khăn của nó cho bất kì ai.

nó buồn thì sẽ chỉ có một mình nó biết mà thôi.

cả hai cũng chẳng muốn thúc ép nó làm gì, lại càng không dám khơi lại nỗi đau mà nó đã cố giấu đi. sợ nó lại buồn thêm, cả thành và dương đều gật đầu thống nhất rằng khi gặp lại huy nhiệm vụ của cả hai sẽ là: giúp huy hòa nhập lại với cái đất hà thành này, giúp nó quên đi người cũ, khiến nó trở lại là nó của trước đây.

nhìn thấy thằng tít trong dòng người tấp nập, nhìn đôi mắt có phần mệt mỏi của nó, hai anh em đã vội chạy lại.

" mừng em về nhà." thành dúi bó hoa vào người huy rồi như thấy khóe môi đang kẽ run của nó, anh lại vỗ lưng "thôi đừng buồn nữa. đi! mấy anh em mình đá bát phở rồi đi dạo. mấy năm không về chắc là nhớ hà nội lắm phải không?" choàng tay qua cổ nó, anh tiện tay kéo cái đầu nhím lại gần mà xoa nhẹ an ủi, cô em nhỏ dương cũng vòng tay ôm lấy cả hai anh " thôi đi ăn bún chả đi, hôm nào em cũng ăn phở ấy."

" thì ăn thêm có làm sao đâu?"

" khônggg! ăn bún chả."

" ăn phở."

" bún chả mà"

huy nó chẳng chen chân vào cuộc cãi vã kia mà im lặng, tận hưởng hơi ấm từ cái ôm ấm áp, cơn sóng cảm xúc của nó cũng theo đó mà lặng dần đi. nó vui lắm, vui vì được đặt chân trở về hà nội, vui vì khi trở lại, chào đón nó chính là cái ôm ấm áp cùng tiếng nói cười tưởng đã xa.

nhưng nó cũng đang buồn. điều đó là thật. nó không biết có phải là vì anh nhã và chuyện tình yêu vừa tan vỡ của nó không nữa. mới xa anh có ba tiếng mà nó đã thế này, vậy thời gian còn lại nó phải sống ra sao khi không có anh đây?

nhưng hóa ra chỉ là nó nghĩ quá nhiều.

cuộc sống của huy sau khi chia tay thanh nhã chẳng có gì thay đổi quá nhiều. nó vẫn ăn vẫn ngủ vẫn đi làm như một người bình thường...

..chỉ là chẳng có anh ở bên cạnh nữa.

nó chẳng thấy buồn lắm đâu, nó cũng chẳng hối tiếc gì cả bởi điều nó làm là hoàn toàn đúng đắn.

" huy ơi xong chưa em, sắp bắt đầu quay rồi đó." chị trợ lí ới nó một tiếng gọi nó choàng tỉnh khỏi mớ bòng bong trong đầu, huy đứng phắt dậy dạ một tiếng rồi chui tọt ra khỏi xe, hòa vào cái nóng bức đầu hè để tiếp tục cảnh diễn.

phải, đã sáu tháng trôi qua rồi. đã nửa năm từ khi anh và nó chẳng còn là gì của nhau.

chừng ấy thời gian nhưng huy chưa một lần gặp lại anh kể từ mùa đông năm ngoái, nó thì cũng ít khi nhắn tin hay tìm hiểu về thanh nhã trong suốt thời gian qua. chẳng phải nó tìm cách trốn anh đâu, chỉ là vì cuộc sống của cả hai quá đỗi khác biệt, giữa họ gần như chẳng có điểm chung gì nên khi chẳng cố gắng tìm hiểu thì chẳng thể thấy được nhau. huy cũng ra vào thành phố hồ chí minh để công tác rất nhiều lần, thậm chí là chung sự kiện hay ở khách sạn gần nhà anh nhã nhưng chưa một lần nó thấy được bóng dáng anh trong tầm mắt.

nó nghĩ là anh cố tình tránh mặt nó, nghĩ là anh đã ghét nó rồi.

nó chẳng thể liên lạc được với anh cũng còn chẳng thấy được anh trong cuộc sống quá đỗi bộn bề này nữa. nếu không có những món quà, những tấm ảnh khi còn yêu nhau vẫn đang được nó nâng niu từng ngày, có lẽ huy cũng sẽ tin một sự thật chưa từng tồn tại, rằng chẳng có đoạn tình cảm nào của lâm thanh nhã và trần gia huy.

nó thất vọng về anh lắm, thất vọng vì anh đã chọn cách này để đối mặt với nó. huy cũng thất vọng vì anh chẳng coi nó và tình cảm anh em của cả hai ra gì trong khi đã từng nói, "không phải người yêu, anh với em vẫn sẽ là bạn nhé". thất vọng vì anh đã quên mất nó cùng lời hứa sẽ liên lạc.

hết thất vọng này đến thất vọng khác chồng chéo lên nhau khiến huy cũng dần quên mất, thanh nhã của nó là người ra sao. nó dần chẳng muốn gặp anh nữa, chẳng cố gắng tìm hiểu về anh thêm chút nào, vì thanh nhã bây giờ đã chẳng còn là người nó yêu khi xưa.

huy vào tư thế, dạt cảm xúc hỗn loạn trong đầu mình qua một bên.

" diễn!"

mặt huy đanh lại, nó đã chẳng còn là trần gia huy nữa, bây giờ... nó là vũ, là đứa chó con của bà, là đứa trẻ với cái suy nghĩ ngây thơ, mơ mộng về ngày nó cùng bà thoát khỏi cái chốn bí bách này, cùng lên thành phố và sống hạnh phúc.

mới đây nó còn cùng bà ngồi trước sân nhà, cùng nói về cái tương lai mơ hồ ấy mà giờ đây...

vũ nó khóc, nước mắt nó trào ra nhưng bị nó cố nuốt ngược vào trong, kiềm lại từng cơn run rẩy, nó nấc nghẹn không ngừng

" con-con sẽ lên thành phố học nghề...con...sẽ làm thật nhiều....con sẽ... kiếm thật nhiều....tiền..hức...-"

cái vuốt ve của bà như chẳng đủ với nó, vũ nó vẫn khóc, giọng nó nghèn nghẹn, từng câu từng chữ, hứa hẹn với bà...

" con sẽ...hức-...mua nhà trên....thành phố...hức-"

" vũ ơi,...

...bà mất rồi."

câu nói của bà như đánh đổ hoàn toàn hàng rào cảm xúc của thằng vũ, nó khóc, khóc như muốn lịm đi. hai tay nó vươn ra, muốn bà ôm lấy nó, muốn giữ bà lại nhưng bà...lại quay lưng đi.

bà của thằng vũ...bỏ nó đi mất rồi.

vũ nó hối hận, hối hận vì đã không nghe lời cậu mà ở nhà, hối hận vì đã bỏ đi, hối hận vì hôm nay nó đã định bỏ bà lại nơi này mà rời đi trước. nó hận bản thân mình, cũng hận cả cái chết đã lấy bà của vũ đi. nó khóc cứ khóc mãi, khóc mãi...

" cắt!"

tiếng dạo diễn vang lên thông báo kết thúc cảnh diễn vừa rồi, nhưng huy dường như chẳng nghe thấy, nó kẹt lại trong cảm xúc của vũ mất rồi. giữa ranh giới mong manh của vai diễn và đời thực, cảm xúc của cả hai đã hòa tan.

nó cúi rạp người xuống, ôm lấy trái tim đang đau đớn mà khóc. chị trợ lý thấy tình hình không ổn thì chạy vội đến bên huy, vuốt ve tấm lưng run rẩy của huy, thì thầm bên tai nó " hết rồi em ơi, cảnh diễn cuối cùng của em tốt lắm, bây giờ để vũ đi thôi huy ơi"

huy vẫn khóc, nó giờ chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng gào thét từ trái tim mình, từ sự hối hận của vũ, nó chẳng nghe thấy gì nữa, chẳng tìm thấy lối thoát nào để chạy. câu nói của bà vẫn cứ văng vẳng bên tai, cào vào trái tim nó từng vết thương thật sâu 'vũ ơi...bà mất rồi.'

nhịp thở của huy dần không ổn định, nó hít vào rất sâu nhưng lại thở ra quá nông và gấp, nó dần choáng váng chẳng thể đứng vững mà khụy chân ngã mất. đoàn phim nháo nhào cả lên, kẻ lấy nước, người mang khăn thay nhau vỗ về chăm lo cho nó.

tiền bối trong vai bà ngoại của vũ cũng lo lắng đến quên cả bản thân, bà chạy bằng đôi chân yếu ớt, gần như lao đến bên huy ôm cả nó và vũ vào lòng, vỗ về nó " vũ ơi, bà đây rồi con ơi, bà ở đây với vũ nhé, bà chẳng đi đâu cả." bà nói bằng cái giọng run run của mình, nhưng chính âm thanh ấy lại mà dịu được dòng cảm xúc đã bùng nổ của vũ. huy ngước lên nhìn bà bằng đôi mắt và cảm xúc của vũ, nó ôm chầm lấy bà, thút thít những tiếng bà ơi, đau đơn đến xé lòng. một lúc như thế, vũ mới thôi không khóc nữa, huy cũng dần lấy lại ý thức.

hơi thở nặng nhọc, gấp gáp của huy dần chậm lại. nó cảm thấy rõ ràng cái mát lạnh từ chiếc quạt cầm tay mà trợ lí đang hướng về phía nó, thấm qua lớp áo mỏng, không còn là hơi nóng hầm hập, nghẹt thở của cảnh phim vừa rồi.

​đôi mắt nhắm nghiền của nó từ từ hé mở. hình ảnh đầu tiên đập vào mắt thằng tít chẳng phải là phân cảnh vừa rồi mà là những gương mặt lo lắng của đoàn làm phim đang vây quanh.

" con có sao không?" âm thanh run rẩy vang lên bên tai nó, đến giờ nó mới nhận ra vòng tay đã ôm lấy nó trong cơn mụ mị là của bà, của vị tiền bối đáng kính.

" bà?" nó bất giác gọi, âm thanh nhỏ xíu ấy vang lên như một cái vuốt ve lên bầu không khí mới đây còn căng thẳng đến nghẹt thở, cả đoàn phim như thở phào. ​"huy, ổn không em?" - tiếng đạo diễn vang lên, đầy sự hốt hoảng vẫn chưa kịp nguôi xen lẫn đâu đó là sự ngưỡng mộ.

​nó hít sâu, cổ họng vẫn còn khô khốc vì vừa gào thét và nấc nghẹn. tay nó vô thức siết chặt vạt áo ngực, nơi vừa nãy, trái tim của nhân vật vũ đã vỡ vụn. cảm giác đau đớn, sự trống rỗng cùng cực khi mất đi người thân yêu nhất vẫn còn đọng lại. chân thật đến không ngờ.

​" em... em ổn ạ." huy trả lời, nhưng giọng nói run rẩy, khàn đặc. nó vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má. những giọt nước mắt cuối cùng của vũ vừa được giải phóng.

" thôi, cũng là phân cảnh cuối rồi, em về xe nghỉ ngơi đi. tinh thần em dạo gần đây đang không tốt lại còn siết cân nữa, kẻo ốm bây giờ."- đạo diễn phất tay gọi trợ lí dìu nó vào trong xe, trước khi nó đi còn dúi vào tay nó ít kẹo bảo nó ăn rồi nghỉ ngơi.

trở lại xe, có lẽ vì mệt mỏi, huy thiếp đi mất đến khi tỉnh lại nó đã trở về nhà rồi. chẳng để cho mìn kịp nghỉ ngơi thêm giây phút nào, nó lại lao đầu vào công việc.

dạo gần đây huy lại vừa tham gia casting một dự án phim về lịch sử việt nam, chủ đề nó chưa bao giờ dám nghĩ hay dám thử trải nghiệm. vậy mà chẳng hiểu sao nó lại đăng kí đi cast mặc dù trước đó gia đình rồi bạn bè khuyên hệt mực nó cũng từ chối đi.

và rồi nó đậu.

...

huy mơ màng tỉnh dậy, uể oải chống tay nâng cả cơ thể đang kiệt sức lên, điều đầu tiên nó làm lại là mở điện thoại lên, check lịch trình công việc. chẳng biết từ khi nào cuộc sống của gia huy lại bận rộn thế này, khi còn ở bên thanh nhã...à thôi...

màn hình điện thoại nó sáng lên.

mới chỉ hai giờ sáng.

và trong hàng tá thông báo về sự án phim mới, cái tên lâm thanh nhã lại đột nhiên xuất hiện.

" em có ổn không?" - huy ngỡ mình nhìn nhầm.

sáu tháng trời, tên cái thanh nhã đã nằm im lìm trong danh bạ như một vết sẹo cũ, chẳng còn rung động, chẳng còn thông báo. sáu tháng ấy, huy đã tập quen với sự im lặng, với việc không còn một ai nhắn tin hỏi han, không còn tiếng chuông quen thuộc mỗi tối. vậy mà chỉ bốn chữ ấy thôi, mọi thứ lại ùa về - những buổi sáng thức dậy cùng mùi cà phê, tiếng cười nhỏ trong căn bếp nhỏ, và cả cái ôm vội trước giờ làm.

nó thấy tim mình thắt lại, không rõ là vui hay buồn. một phần muốn trả lời ngay: "em ổn," hoặc "còn anh thì sao?" - nhưng tay lại cứ lưỡng lự trên bàn phím. sáu tháng im lặng, sáu tháng bị coi như chưa từng tồn tại, giờ đây anh lại hỏi han như thể chỉ mới xa nhau vài ngày. nó tự hỏi tại sao lại là bây giờ? anh nhã nhớ đến nó thật ư, hay chỉ là một cơn xúc động thoáng qua giữa khuya lạnh?

trong lòng huy là một mớ cảm xúc rối tung: bối rối, tủi thân, và có lẽ cả chút giận. nó từng tin vào lời anh nói rằng dù chia tay, anh vẫn coi nó như người em mà anh mà anh đã hứa. nhưng sự biến mất hoàn toàn ấy... khiến huy cảm thấy mình chẳng còn là gì cả. nó đã cố gắng hiểu, cố gắng nghĩ rằng anh chỉ muốn cả hai dễ thở hơn. Nhưng có lẽ, sâu trong tim, huy vẫn luôn chờ - chờ một tin nhắn như thế này, để được biết rằng mình không bị quên lãng.

và giờ, khi tin nhắn thật sự đến, nó lại không biết nên vui hay nên đau. bởi hóa ra, vết thương mà anh tạo ra trong trái tim nó suốt sáu tháng qua tưởng đã lành, chỉ cần một câu hỏi của anh thôi... lại nhói lên như chưa từng được chữa lành.

" em ổn anh à." - nó đáp lại anh. huy nó xấu tính lắm nên nó cũng muốn anh nhã phải nếm trải cảm giác của nó trong suốt thời gian qua, cảm nhận trái tim mình bị treo lên, bị sát từng nắm muối.

nhưng cảm xúc của nó lại thắc mắc về một thứ nhiều hơn tất thảy.

" mà anh nhã này...anh ghét huy lắm ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com