Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

" mà anh nhã này...anh ghét huy lắm hả?"

huy gửi tin nhắn đi, lòng chờ đợi như thể vẫn còn hy vọng ở đó, một giọt cuối cùng của niềm tin mà nó cố giấu đi suốt bao ngày. tin nhắn "em ổn anh à" và cái câu hỏi chua chát "anh ghét huy lắm ạ?" nằm im lìm trên màn hình, xanh lét như cái cảm giác lửng lơ trong ngực nó.

nó để điện thoại xuống, cố gắng không để tâm đến nữa, như thể trả lời hay không thì cũng chẳng có gì thay đổi. nhưng rồi… cái ánh sáng xanh yếu ớt của thông báo lại khiến nó cứ mở mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn.

năm phút.

mười phút.

hai mươi phút.

vẫn không có hồi âm. không một dấu ba chấm hiện lên báo hiệu anh đang gõ phím. không một biểu tượng "đã xem". chỉ là một màn hình yên lặng, như chính khoảng trống giữa cả hai suốt thời gian qua, dài, lạnh, và vô cùng.

thằng huy thở dài một tiếng thật khẽ. một tiếng thở như buông bỏ, như dằn lại nỗi đau. nó tự nhủ: "chắc là anh ngủ rồi," rồi sau đó lại sửa: "hoặc là... anh không biết phải trả lời sao."

nhưng có lẽ, sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

không phải thanh nhã không nhận được. càng chẳng phải là anh lỡ bỏ qua. có thể... thanh nhã đã nhìn thấy tất cả và anh chọn im lặng. vì chẳng biết phải xử lý một trái tim từng gần gũi mà giờ đây lại xa lạ đến thế nào hoặc là vì muốn nó biết, rằng anh ghét nó, rằng cả hai đã chẳng còn có thể nhắn tin cho nhau

nó với tay tắt màn hình. "ừ, chắc là vậy," nó thì thầm. "có lẽ anh ghét nó thật. anh quên mất cách thương huy rồi."

và như thế, nó không chờ nữa. không hy vọng về hồi âm nữa. chấp nhận sự im lặng ấy như một kết thúc, không ồn ào, không chính thức, nhưng rõ ràng đến đau lòng.

nó tự hứa với mình:

ngày mai, khi thức dậy, nó nhất định sẽ sống tiếp. vẫn sẽ diễn, vẫn sẽ cười trên phim trường, vẫn sẽ làm những điều nó yêu.

bởi vì… nó hiểu ra rằng có những người ở lại chỉ để dạy mình cách buông tay.

huy thật sự ổn rồi. nhưng cái ổn đó, không còn liên quan gì đến anh nữa.

...

mùa xuân hà nội khẽ khàng rút lui, để lại sau lưng những cơn mưa phùn mỏng manh và hương hoa sấu còn vương trên vỉa hè. không khí dần trở nên trong trẻo hơn, ánh nắng mạnh mẽ hơn, và những vòm lá non xanh bừng thức. mùa hạ đến, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

bây giờ đã là giữa tháng tư, không là gần cuối tháng tư rồi. hà nội đợt này lại chuyển mùa lâu hơn hẳn những vùng khác, mãi đến tận lúc này mùa hè mời dần rõ ràng hơn. nhớ khi còn quay phim ngắn ở miền trung, khi trong đó đã bắt đầu hầm hập nóng thì hà nội của huy vẫn đang còn lạnh theo từng cơn gió mùa, báo hại khi trở về thằng huy đã sốt một trận vì sốc nhiệt.

sau trận ốm suốt hơn một tuần ấy, huy trở lại với lịch trình ngày càng dày đặc hơn vì chuẩn bị cho phim, bận rộn càng thêm bận rộn.

dự án phim mưa đỏ của nó đã bước đầu đến giai đoạn chuẩn bị trước khi khai máy, và giờ thằng huy đang bay đến củ chi để tập luyện quân sự.

nó không chắc điều mới mẻ gì sẽ chào đó mình khi đặt chân đến một vùng đất mới, vùng đất đầy những câu chuyện lịch sử nào hùng? hay liệu có có thể sớm hòa nhập với môi trường mới? liệu những người bạn diễn của nó có thân thiện hay không? liệu có anh chị nào trong nghề mà nó quen biết,  đã từng làm việc chung hay không?

hàng ngàn câu hỏi đầy tò mò và mong đợi, chút gì đó cũng lo sợ đôi phần. nó đã nghĩ mình sẽ thức thức trắng vì lo lắng nhưng hóa ra chỉ là nó đánh giá quá cao bản thân mình. huy nó ngủ mất. chỉ sau mười lăm phút bồn chồn, ngủ ngoan trong tiếng động cơ cùng tiếng gió.

khoảng hai giờ sau, một cú nảy nhẹ nhàng đánh dấu máy bay đã chạm đường băng. sài gòn lần nữa chào đón huy bằng một cái ôm nóng rực, nồng nàn mùi hơi đất và không khí ẩm ướt đặc trưng. vừa bước ra khỏi cửa máy bay, cái lạnh khô của chốn hà thành lập tức bị thay thế bằng cái nóng ấm, hừng hực, khiến huy phải hít thở thật sâu.

​" cháu đến củ chi sao? khách tham quan à?" tài xế taxi, một người đàn ông trung niên với nụ cười hiền lành, nhắc lại khi nó bước vào xe.

​" dạ không ạ, cháu là diễn viên. bác cho cháu đến khu tập thể... gần bãi tập luyện với ạ."

​bác tài à một tiếng rồi chiếc taxi cũng bắt đầu lăn bánh, rời khỏi sự đông đúc, náo nhiệt của trung tâm thành phố, dần đi vào những cung đường thưa vắng hơn. hai bên đường, những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho những cánh đồng lúa, những vườn cây xanh mướt, và những hàng cao su thẳng tắp. màu xanh ở đây khác với màu xanh của miền bắc, đậm hơn, tươi tắn hơn, mang vẻ hoang dã, tự nhiên.

​huy đưa mắt nhìn cảnh vật trôi qua nhanh chóng. nó cảm nhận được một sự thay đổi mạnh mẽ, không chỉ về khí hậu mà cả về nhịp sống. nơi đây yên ả hơn, chậm rãi hơn, nhưng cũng ẩn chứa một sức sống mãnh liệt, ngầm chảy dưới lớp vỏ bình dị.

​cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một khu nhà tập thể cũ kỹ, tường vôi đã phai màu, nằm nép mình bên một con đường đất đỏ. xung quanh là những người lính trẻ đang tập trung trong sân, tiếng hô vang vọng và tiếng bước chân dồn dập.
" tới rồi, cậu bé diễn viên." tài xế cười, trêu đùa.
​nó bước xuống xe, hành lý đơn giản chỉ là một chiếc vali đồ cùng một túi xách nhỏ. đứng trên mảnh đất củ chi, nơi từng là chiến trường khốc liệt, nó cảm thấy cơ thể căng lên, hồi hộp lại phán khích.

huy lon ton kéo vali đi vào trong.

hiện tại đã khá muộn so với giờ tập trung của dàn cast, bởi chuyến bay của nó bị delay đến những một tiếng hơn. lo lắng mọi người sẽ đợi lâu nó cũng đã gọi thông báo một tiếng cho chị huyền rồi, nó sợ bị chửi, bởi mới ngày đầu gặp mặt mà đã đi muộn thì kiểu gì cũng bị rầy, hơn nữa còn để lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người, thế thì sau này nó khổ phết.

bật mí một điều nho nhỏ, thằng huy thật ra vẫn chưa biết những người sẽ góp mặt trong dự án này cùng với nó là ai. chỉ mới loáng thoáng nghe được qua người quen rằng sẽ có một vài gương mặt mới, mà có nói chắc nó cũng chẳng biết là ai. huy cũng vẫn chưa được vào group của đoàn phim, hoặc là đã có rồi mà nó vẫn chưa kịp vào check xem thử. vậy nên với thằng tít, hôm nay giống hệt như buổi ra mắt đầu tiên vậy.

không dám chậm trễ thêm bất kì phút giây nào, nó khều vội một bạn nhân viên trong đoàn phim, hỏi phòng chung và vị trí tập trung của mọi người rồi lao đi, vứt đống hành lí tạm vào một góc rồi chạy trối chết ra sân tập.

huy vừa ra khỏi dãy nhà tập thể, đôi giày thể thao còn chưa buộc chặt đã lập cập đạp lên nền sân đất đỏ. khi buy xông ra khỏi hành lang ẩm thấp, nó gần như bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.

​sân tập rộng lớn ngập tràn trong ánh nắng vàng. ở chính giữa sân, một tập thể đang đứng nghiêm nghị, tất cả đều khoác trên mình bộ quân phục màu xanh quen thuộc của bộ đội. màu xanh lá đậm đà, nghiêm cẩn, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài lôi thôi, vội vã của nó.

​tiếng hô dõng dạc, tiếng động tác dứt khoát của những người đang tập luyện, tạo nên một bầu không khí kỷ luật, sắt thép.

không khí căng thẳng và tập trung cao độ, khác xa với phim trường lãng mạn mà nó từng quen thuộc.

​hàng tá gương mặt xa lạ, rắn rỏi, nghiêm nghị lướt qua trong tầm mắt huy. nó nín thở, đảo mắt tìm kiếm, cố gắng tìm hình bóng chị huyền hay bất kỳ ai quen thuộc từ đoàn phim. nhưng chỉ có sự xa lạ và cảm giác lạc lõng.

​cho đến khi ánh mắt nó dừng lại.

​giữa hàng ngũ ấy, dưới vành mũ tai bèo màu xanh rêu, có một gương mặt mà nó đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại ở nơi này.

​lâm thanh nhã.

nó khựng lại nửa giây.

vì ánh mắt của anh.

hiữa hàng ngũ ngay ngắn, thanh nhã xoay đầu theo tiếng bước chạy hỗn loạn của nó. ánh mắt anh chạm vào nó, bất ngờ, ngạc nhiên, xen lẫn một chút gì đó buy không kịp nhận ra. cái nhìn của anh chỉ thoáng thôi, nhưng đủ khiến vài người bên cạnh liếc qua, rồi nhanh chóng tiếp tục động tác tập.

còn huy…

nó có chút ngỡ ngàng nhưng rồi chẳng cảm thấy gì nữa.

không có nhói lên.

không có rung động.

không có cái cảm giác nghẹn lại như ngày xưa từng nghĩ đến anh....mà lại trống rỗng.

giống như đứng trước một người từng đi ngang đời mình, để lại dấu chân rất sâu, nhưng nắng gió đã xóa sạch từ lâu. giống như nhìn một kỷ niệm đã phai màu mà lòng mình không còn đủ sức để nhớ lại.

" huy đến rồi à em?" nó giật mình quay lại, đôi mặt lập tức sáng lên như chứa cả ngàn vì sao, hướng về chị huyền, người cứu nó trong cái tình huống vừa xa lại lại lạc lõng khi nãy. nó mừng quýnh vội vàng gật đầu với chị " em xin lỗi lần nữa. em vướng lịch trình riêng nên đến sát ngày mới bay, ai  có ngờ đâu, chuyến bay bị delay." líu ra líu ríu trình bày với chị, chờ một cái gật đầu coi như bỏ qua huy mới thở phào, chào chị một tiếng rồi chạy vào hàng cùng các anh.

khẽ hít một hơi, tim đập loạn vì chạy nhanh và vì sợ, nó lại lần nữa giải thích ngắn gọn và đầy đủ nhất về lí do đi muộn rồi cúi đầu xin lỗi anh đội trưởng. tác phong và điệu bộ rất chuẩn quân đội. chắc vì ngày đầu, cũng có thể vì lí do chính đáng nó được tha, chẳng kịp thay đồ nó xếp vội vào hàng trước khi đội trưởng đổi ý, mặc cho việc một mình nó lòe loẹt giữa màu xanh quân phục.

chỉ là dù cho buổi tập đã bắt đầu được một lúc, cảm giác châm chích nãy giờ vẫn thôi không dừng lại. thằng huy biết anh nhã đang đứng ngay gần đây, biết anh chỉ cách nó chưa tới hai mét. nó cảm nhận được từng cái nhìn của anh nhưng nó không đáp lại, chọn cách làm ngơ từng ánh nhìn, tập trung hoàn toàn vào bài giảng nghiêm khắc phía trên.

thanh nhã thì không như vậy.

ngay khi huy chạy vào sân, dáng vẻ luống cuống, thở hổn hển, ánh mắt anh đã khóa chặt lấy nó. anh nhìn nó trò chuyện với đạo diễn, nhìn nó xin lỗi trưởng đoàn, nhìn nó đứng thẳng người khi được xếp vào hàng. dù là khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi nhưng đủ để anh không thể dứt ra. chỉ đến khi quy định bắt buộc anh phải quay mặt về trước, anh mới miễn cưỡng làm theo, thế nhưng tâm trí thì vẫn đặt ở nơi huy đang đứng.

những tiếng hô tiếp tục vang lên, mạnh mẽ, đồng đều. còn hai người đứng trong cùng một đội hình, cách nhau chỉ vài bước chân nhưng xa như chưa từng tồn tại trong đời nhau.

...

hai tiếng. hai tiếng đồng hồ phơi mình dưới cái nắng, thực hiện lặp đi lặp lại hành trăm lần những động tác tập hợp, chào hiệu lệnh, quay ngang quay dọc, rồi đến cả di chuyển làm thằng tít mệt bở hơi tai. vừa nghe được giải tán nó liền lao ngay về khu vực nghỉ ngơi của anh em, cũng là nơi có chị thái huyền (có thể nói là người duy nhất mà nó quen biết ở đây) mà ngồi, thở mà như sắp chết.

anh em trong đoàn cũng nhanh chóng di chuyển về phía này, chỉ là nó không mấy để ý.

" chị ơi, cho em miếng nước với, em chết mất" nó gọi, nhưng chẳng biết đang gọi ai chỉ là đã thấy cả tá trợ lí ở gần chị huyền nên gọi thế. ai thương thì giúp nó thôi, chứ thằng huy không đứng nổi nữa rồi.

đêm qua nó chỉ ngủ có bốn tiếng vì job quảng cáo kéo dài, rồi năm giờ sáng lại lục đục dậy sắp sếp hành lí bay vào sài gòn. hai tiếng ngồi máy bay cộng thêm nửa tiếng ngồi xe từ sân bay đến huyện củ chi thì con trâu còn gục chứ đừng nói là thằng huy. đã vậy cơ địa thân nhiệt cao không chịu được nắng nóng còn phải đứng phơi thân trong cái nắng sài gòn, nó chưa bất tỉnh thì quả là phép màu mà.

huy thở gấp, dựa người trên ghế chờ đợi.

mà chẳng ngờ người thương thì giúp nó đang chờ ấy lại là anh.

...

thanh nhã chạy theo bóng hình gia huy ngay sau khi thấy nó rời đi, nhìn cái cách nó lê từng bước mà chạy anh lại lo. huy của anh không phải đứa chịu nóng tốt, anh sợ nó say nắng, sợ nó lại sốc nhiệt như bao lần. bước chân anh nhanh dần khi thấy nó loạng choạng nhưng chưa kịp tới gần, đoàn người lướt qua đã che mất hình bóng nhỏ bé ấy, chỉ thấy thấp thoáng chỏm tóc của nó nhấp nhô hướng về phía rạp.

anh lại nhanh chân hơn, chạy vào rạp gấp gáp xin một chai nước cùng khăn ẩm rồi lại chạy đi tìm thằng huy.

Khi đến gần đủ để gọi tên nó, huy đã ngồi bệt xuống trước bàn, thở hổn hển như sắp lịm đi.

nhã siết chặt chai nước trong tay, phân vân không biết nên đưa cho nó thế nào. anh sợ thằng huy khó xử, sợ nó từ chối anh...thanh nhã đứng trầm ngâm một lúc nhưng chẳng hề lâu, ngay khi tiếng thở nó nặng dần, anh vắt khăn ẩm lên đầu nó, chìa chai nước ra trước, bàn tay vẫn còn hơi run.

anh thấy nó giật mình một chút khi cái mát lạnh của chai nước ịn lên vùng cổ vẫn đang nóng bừng và đẫm mồ hôi. huy không ngẩng đầu, chỉ đưa tay nhận lấy theo phản xạ của một đứa sắp khát đến nơi, mở nắp, uống ừng ực như thể nước là thứ duy nhất giữ nó lại với thế giới này.

nó nhắm mắt vài giây, để dòng nước mát chạy qua cổ họng đang rát bỏng. và ngay khoảnh khắc nó mở mắt ra, thế giới như đứng khựng một nhịp.

anh đứng đó. ngay trước mặt nó.

thanh nhã, với gương mặt còn lấm tấm mồ hôi dưới nắng, với ánh mắt dịu xuống khi nhìn nó. hai chữ "cảm ơn" đang chuẩn bị bật ra… rơi thẳng xuống bụng.

hơi thở nó chùng lại.

ánh mắt nó nhìn anh, xa lạ đến mức chính nó cũng thấy bản thân mình quá phũ phàng. nó biết dù chẳng còn là gì hai đứa cũng từng là người yêu, không thì cũng là anh em trong nghề, cho nên làm thế...thật sự không hay lắm. rồi nó bật cười. một nụ cười nhẹ, lễ phép và lịch sự đến không cần thiết.

" ah… anh nhã hả? em chào anh." giọng nó khàn đi vì mệt nhưng lại rành rọt, tách bạch như đang nói chuyện với một người đồng nghiệp chỉ vô tình gặp lại.

không phải người từng kề vai nhau suốt tháng ngày, không phải người nó từng dựa vào mà khóc. lại càng không phải người mà chỉ cần nhìn thôi là tim đã biết đường chạy về đâu.

lâm thanh nhã thoáng sững người, chỉ một giây thôi, nhưng đủ để nắng phía sau lưng anh trông như vụn xuống.

anh khẽ gật đầu, cố giấu đoạn nghẹn trong cổ, giọng nhẹ tênh "ừ… uống chậm thôi, kẻo sặc."

thằng huy cầm chai nước trong tay, mắt nó nhìn anh, cảm giác xa lạ khiến anh không quen. nụ cười vẫn treo trên môi, vẫn đẹp như mọi khi nhưng chẳng phải thứ nó từng dành cho một mình anh khi ấy.

" dạ, em biết rồi. cảm ơn anh."

không còn là hai tiếng "anh nhã" theo kiểu thân thương ngày xưa, cũng chẳng phải cái cách nó từng gọi anh trong những đêm mệt mỏi mà vẫn cố làm nũng. mà chỉ là một tiếng "anh" lạ hoắc, lịch sự nhưng đủ xa để anh nhận ra gần một năm nay, quan hệ giữa cả hai đã tệ đến thế nào.

gió thổi qua sân, mùi nắng, mùi cát, mùi mồ hôi của cả buổi tập hoà vào nhau, chỉ có thứ duy nhất tách biệt....là khoảng cách giữa hai người.

thanh nhã định nói gì đó, nhưng giọng người đạo diễn vang lên, gọi thằng huy lại, phá tan khoảng khắc anh đã cố gắng hết sức để được bên cạnh nó.

huy đứng dậy, chỉnh lại mũ, đặt chai nước lên bàn nó quay lưng nhưng chẳng quên chào anh một tiếng. nụ cười vẫn không đổi, xa lạ đến đau đớn.

" em đi trước đây ạ" và nó bước nhanh, như thể đứng thêm một chút thôi… trái tim nó sẽ phản bội chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com