4.
•
trần gia huy từng được nghe các bác trong họ nó vu vơ một câu rất hay rằng: 'một lần quen, trăm lần thương'. lúc đầu huy nghe chỉ nghĩ là mấy câu nói kiểu triết lý cho vui, vậy mà càng lớn, nó càng thấy… đúng một cách kỳ lạ.
chẳng hạn như ngay lúc này đây giữa sân tập quân sự rộng mênh mông, khi nó vừa bước chân ra ngoài, lần nữa để cái nắng vàng ôm lấy cơ thể, đã bắt gặp ánh mắt lâm thanh nhã nhìn về phía mình. ánh mắt ấy, hơi căng thẳng, hơi chùng xuống vì lo. đến mức cứ như sợ chỉ cần nó lơ đãng một cái là lạc mất giữa một rừng người lạ.
thằng huy biết anh lo nó không hòa nhập được với đoàn phim mới, nơi toàn những gương mặt nó chưa gặp bao giờ. biết anh sợ nó sẽ lại thu mình, lại im lặng mà chịu đựng như hồi trước.
cái ngày nó gặp mặt dàn cast lần đầu, đúng là nó có bỡ ngỡ và hơi sợ một chút thật, và anh nhã thì để ý được điều đó. cứ anh đi đâu cũng gọi nó theo, nói chuyện cũng lôi nó vào thỉnh thoảng lại khen nó ngoan, nó giỏi với mọi người. nói thật thì nó ngại lắm nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được là nhờ thanh nhã mà thằng huy mới thân với các anh em hơn.
anh nhã để ý đến huy còn nhiều hơn mức mà một người "đàn anh" bình thường nên làm. nói đúng hơn là… nhiều đến mức khiến chính huy đôi lúc không biết phải trốn đi đâu cho khỏi chạm phải ánh mắt anh.
rồi đến chuyện ăn uống.
trong suốt tuần lễ tập quân sự, mỗi bữa ăn là một lần huy thấy anh nhã lảng qua khu vực phát cơm, chẳng nói chẳng rằng nhưng lúc nào cũng nhìn xem nó đã lấy đồ ăn chưa. có hôm thằng tít mải lo đứng nghe anh đình khang với nhật hoàng nói chuyện mà quên ăn, quay mình một cái đã thấy anh nhã đưa thẳng cái muỗng inox vào tay nó, kèm câu nói ngắn ngủn:
" ăn đi em, nguội mất."
huy nó cầm rồi cảm ơn anh một tiếng, nhỏ đến mức nó còn không nghe được giọng mình thế mà anh lại gật đầu như thể đã nghe thấy.
và cả chuyện nghỉ ngơi của nó nữa.
mấy hôm đầu tập, lịch trình dày đặc, huy tối nào cũng về phòng trong tình trạng đầu đau như búa bổ. nó xin từ chỗ trợ lí ít thuốc giảm đau vì chẳng tài nào chịu được. chuyện đau đầu đã thuyên giảm, chỉ là thuốc đắng quá, nó cũng chẳng chịu được luôn. lần nào nó uống cũng phải đấu tranh tâm lý dữ lắm, thậm chí còn cố không nhăn mặt sau khi bị đình khang trêu là con nít con nôi. nó chắc chắn diễn rất tốt. vậy mà hôm sau, anh nhã lỉnh đâu ra một túi đồ nhỏ, đặt xuống bàn trước mặt nó.
" tít đừng dùng thuốc giảm đau nhiều, có uống thuốc thì ngậm kẹo này vào, ít ra cũng dịu vị đắng một chút."
huy tròn mắt. nó nhớ rất rõ hôm qua mình chỉ nhăn mặt đúng một lần… và là lúc quay mặt đi rồi.
vậy sao anh nhã biết? đến cả anh phương nam người chung phòng với nó, người ngày nào cũng nhìn nó uống thuốc còn chẳng để ý cơ mà.
anh nhã thì chỉ đáp bằng cái nhìn coi như mọi chuyện đều hiển nhiên lắm kiểu ánh mắt của người đã quá quen với từng cái chau mày thoáng qua của nó.
nhã tốt với nó lắm chỉ là, nó biết… sự lo lắng đó chỉ là phép lịch sự giữa đồng nghiệp, là trách nhiệm mà anh tự gán vào mình mà thôi.
nó biết cái lo lắng ấy chẳng phải đến từ trái tim, nó mừng vì như thế. nhưng cũng chính điều đó khiến nó thấy ngột ngạt.
nó không ghét việc anh quan tâm, nhưng nó biết anh thì lại ghét chính điều ấy, ghét việc phải để ý nó, phải lo cho nó, phải nhớ rằng cả hai từng là người yêu cũ. thằng tít cũng cảm thấy thế, chỉ là không nặng nề như anh. nó chỉ không thích việc anh quan tâm đến nó, cảm giác gượng ép lắm.
huy khẽ thở dài.
" ông bà nói trăm lần thương… còn tụi mình thì trăm lần ngại."
" lảm nhảm gì đó thằng kia, nãy giờ có nghe anh nói gì không đấy?" đình khang nhăn mày, đánh một cái nhẹ hều vào vai huy làm nó giật mình quay lại nhìn anh. thấy cái mặt đần thối, nhỏ cũng thừa biết thằng này nó lại nghĩ ngợi lung tung nữa rồi.
" cái thằng...làm sao nữa, kể đi, anh tư vấn cho. không phải khoe chứ thời đi học anh đây được mệnh danh là quân sư của lớp đấy" khang vỗ ngực tự hào "bé tấn phiền muộn chuyện gì nói đi"
huy nó im lặng nhìn anh một lúc. không phải nó không tin khang đâu...chắc chắn là không phải.
ngồi xuống bậc thềm cạnh đình khang, hai tay nó đan vào nhau, mắt nhìn ra sân tập nơi mấy nhóm khác vẫn đang tập đội hình. gió chiều nóng rẫy, vậy mà gáy nó lại lạnh, cái kiểu lạnh của người có chuyện muốn nói nhưng không biết bắt đầu thế nào.
khang nghiêng đầu nhìn nó, chờ nó tự khui vấn đề.
huy thở hắt ra: "em… thấy khó xử quá anh ạ. anh nhã… cứ quan tâm em nhiều quá. mà em… không biết làm sao cho phải."
khang nhướng mày, nhưng không chen ngang. tiếp tục chờ đợi nó bộc bạch hết.
" em biết là anh ấy tốt. em biết là vì em mới vào đoàn, còn lóng ngóng với nhiều thứ. cũng biết anh nhã làm thế vì anh ấy coi đó là trách nhiệm đới với đàn em, nhưng mà…em thấy khó xử lắm."
nói đến đây thì nó bặm môi, trông chẳng khác gì đứa nhỏ đang tự trách mình hơn là trách ai khác.
đình khang nghe xong chỉ bật cười khẽ, vỗ vai nó một cái rất nhẹ nhưng đủ để nó giật mình ngẩng lên
" có gì đâu mà khó xử chứ? em cũng vừa mới nói đó thôi, anh nhã tốt bụng ấy. cứ xem đấy là chuyện thường tình thôi. như mấy anh em khác, có ai không đối xử như vậy với em đâu, chuyện ăn uống rồi nghỉ ngơi, đến cả khi anh em tụ lại trò chuyện ai cũng quan tâm đến bé út đấy thôi. anh cũng đang thế đây. em thấy anh nhã giúp mình thì cứ nhận đi. còn nếu khó xử thì hai anh em ngồi lại nói chuyện."
huy im lặng một chút.
nó đâu dám nói rằng cái cảm giác khó xử đó chẳng phải vì anh nhã chăm, mà vì anh nhã chăm nó quá quen thuộc, đến mức mỗi lần anh đưa chai nước hay nhắc nó ăn cơm, cả người nó lại chộn rộn như bị kéo về một thời điểm khác.
về những ngày tháng họ còn danh còn phận cho những hành động ấy.
anh nhã đối xử với nó hệt lúc còn yêu nhau. hệt như chưa có cuộc chia ly nào....hệt như sự im ắng gần một năm qua chưa từng tồn tại.
nó không đoán được lòng anh nữa, hoặc là đã chẳng còn muốn tiếp tục lần mò trong sự không chắc chắn.
huy nó không muốn anh cứ tiếp tục như thế...làm vậy...
...lỡ nó lại yêu anh.
" em biết, nhưng… em thấy hơi quá, anh à" huy dựng lại, lựa từ, tránh không để lộ điều gì mình không nên nói. "… anh nhã để ý từng chút một. dù chuyện đó nhỏ nhặt đến không cần thiết"
khang khoanh tay, nhìn thằng huy một lúc lâu hơn bình thường. vẫn cái ánh nhìn ấy chỉ là trong ánh mắt anh có chút gì đó… ngờ vực. Không phải với huy, mà với hành vi của thanh nhã.
đúng như nó nói. chuyện thanh nhã quan tâm thằng huy thế nào, ai mà không biết. chỉ là chẳng tiện nói ra.
" … thì đúng là có hơi quá thiệt." đình khang gật gù nhưng rồi anh lại bật cười, xua tay
" thôi, đừng nghĩ nhiều. có người để ý, có người lo cho, đó là điều tốt. em cứ bình thản nhận đi."
khang xoa đầu nó như xoa đầu một đứa em út trong nhà:
" bé tấn của đoàn phim mà, được cưng là đúng rồi. có gì đâu mà. thoải mái thôi.”
huy cười, một nụ cười chẳng tới được mắt. nó biết đình khang nói đúng, biết anh đang cố giúp nó thoải mái hơn, nhưng cái cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực vẫn chẳng chịu biến mất.
vì không ai biết, và cũng không nên biết rằng đối với huy, mỗi lần anh nhã quan tâm… lại là một vết hằn của những gì đã cũ, những thứ nó cố giấu vào tận cùng ký ức.
khang thì vẫn vô tư, chẳng mảy may đoán được điều đó. nhưng trong phút giây anh quay đi, anh khẽ liếc sang phía xa nơi nhã đang nói chuyện với đạo diễn và ánh mắt anh thoáng hẹp lại, như đang tự hỏi: "…hình như anh đó, để ý bé tấn thiệt thì phải?"
...
trời sài gòn tối rất nhanh, vừa mới thấy mờ mờ xám mà chỉ chốc lát thôi, cả sân huấn luyện đã chìm trong thứ ánh sáng bởi lẫn giữa ánh đèn và bóng hoàng hôn hụt hẫng. buổi tập cuối cùng kết thúc, ai nấy đều mệt rũ, bước đi như chỉ muốn ngã xuống giường ngay lập tức.
gia huy đi cạnh thanh nhã, bước chân nó nhỏ và chậm hơn bình thường. cả hai sánh vai trong dòng người đang trôi dần về khu nhà chung của đoàn cast. anh nhã thỉnh thoảng liếc sang, thấy gáy nó ươn ướt mồ hôi, vai hơi run nhẹ vì mệt, thế là anh lại dịch sát vào thêm một chút như để chắn bớt cái gió buổi tối đang phả lách vào cổ thằng nhỏ.
nhưng đến giữa đoạn đường, huy bỗng khựng lại.
không báo trước. không một âm thanh.
nó dừng hẳn, cúi gằm mặt xuống nền gạch xám, bàn tay nắm chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch. dòng người phía trước tiếp tục lướt đi như nước chảy, không ai kịp để ý hai bóng người đang đứng lại giữa hành lang dài.
thanh nhã đi thêm vài bước mới nhận ra cái bóng hình bé tí ấy không theo kịp. anh quay lại, nhẹ giọng gọi nó
" tít, lại đây với anh."
nhưng nó không phản ứng, như thể chẳng nghe thấy, người nhỏ hơn vẫn đứng đó, vai hơi run, đầu cúi đến mức mái tóc xõa xuống che gần hết mặt.
nhã cau mày. anh gọi lần nữa, giọng trầm đi:
" tít… lại đây nào."
vẫn là im lặng.
chỉ là lần này thanh nhã không chờ nữa.
anh bước tới, đến thẳng trước mặt nó, cúi xuống để nhìn xem gương mặt nó ra sao. nhưng huy, nó chỉ càng cúi sâu hơn, giống như muốn giấu hết mọi thứ dưới chân mình.
anh nhìn nó, không hỏi tại sao anh biết hỏi lúc này thì thằng nhỏ cũng chẳng nói nổi. thế là anh đưa tay ra, nhẹ nhưng dứt khoát, nắm lấy cổ tay huy muốn kéo nó đi.
" đi với anh."
nhưng nó… vẫn không nhúc nhích.
cơ thể nó cứng lại như bị đóng đinh xuống đất, hơi thở gấp gáp hệt như mới chạy đường dài. cổ tay trong tay anh lạnh hơn bình thường, thậm chí còn run nhẹ.
nhã siết chặt tay một chút không phải để ép buộc nó, không phải làm nó đau, mà là để giữ nó lại, như muốn truyền hơi ấm của mình sang cho nó.
" tít." giọng anh trầm xuống, có chút khàn khàn vì lo. " em mệt lắm sao, anh cõng em về nhé, ta ăn cơm rồi đi ngủ thôi."
thằng huy vẫn không ngẩng lên, chỉ mím môi, vai khẽ run như có điều gì đó đang chất lại trong cổ họng, mắc kẹt giữa mệt mỏi và… một thứ cảm xúc mà chính nó cũng không gọi tên được.
dòng người tản dần, bước chân xa đi.
chỉ còn lại hai người trong khoảng hành lang dài, ánh đèn vàng rọi từ trên xuống làm bóng họ đổ dài ra mặt đất một cái đứng thẳng, một cái co lại, nhỏ bé và chật vật.
" tít… ngẩng mặt lên nhìn anh nhã này."
huy vẫn chẳng làm theo. nó im lặng thêm một lúc rồi mới lên tiếng, giọng nó run run, nhỏ xíu.
" anh này...anh đừng như thế nữa. em thấy ngột ngạt lắm."
nhã như khựng lại. một câu nói nhỏ xíu, nhẹ đến mức gió thổi qua là tan, vậy mà lại nện thẳng vào ngực anh. tay anh đang nắm cổ tay huy cũng dừng lại, không siết thêm, không kéo nữa chỉ đứng đó, giữ lấy nó như sợ buông ra thì nó sẽ trượt khỏi tầm mắt.
huy cúi đầu sâu đến mức anh chẳng nhìn được nửa gương mặt, chỉ thấy từng nhịp thở đứt quãng, từng run rẩy nhỏ trên vai, và cái cách nó cố giữ bình tĩnh nhưng thất bại.
" ngột ngạt…?" nhã nghe thấy giọng mình, nó khàn, run rẩy và đặc sệt như cách anh đang sợ chính câu hỏi của mình.
huy cắn môi, không né tay anh, nhưng cũng không để anh kéo đi. nó thở dài một hơi dài đến mệt mỏi, rồi khẽ nói, giọng đặc quánh lại như bị nén từ lâu:
" anh tốt với em nhiều quá… nhiều đến mức em không biết mình phải làm gì. em biết anh không có ý gì, biết anh thương đàn em. nhưng mà… mỗi lần anh quan tâm như vậy, em lại thấy khó thở lắm."
anh nhã chậm rãi buông tay ra không phải vì muốn rời xa, mà vì sợ giữ lại sẽ làm nó càng thu mình hơn.
" tít…" giọng anh rất chậm, rất nhẹ, như bước chân người đang dò dẫm vào vùng tối.
" là anh khiến em mệt đến mức này sao?"
huy lắc đầu ngay, như sợ anh hiểu sai.
không phải… em… em không trách anh. chỉ là… anh làm y như ngày xưa. y như lúc còn… còn…"
nó không nói hết được. cổ họng nghẹn lại như bị buộc một nút thắt.
anh nhã nhìn xuống, hàng mi dài đổ bóng lên mắt. anh hiểu. hay đúng hơn là anh luôn biết, nhưng chưa từng ngờ cái quen thuộc của mình lại làm nó đau đến vậy.
" tít...anh-"
" anh nhã ghét em mà, nên không cần phải gượng ép bản thân đâu, cả anh và em đều không thích thế thì mình dừng lại đi. cách anh tốt bụng như thế...nó quen thuộc quá...em sợ..."
"..."
" ...em lại yêu anh nữa..."
nó nói một tràng, giọng nhanh và to đến mức chính nó còn bất ngờ. nói xong thì lại im lặng chờ đợi anh lên tiếng. huy thật sự đã dùng hết can đảm cả một đời chỉ để nói với anh về cảm xúc của nó. vậy nên giờ nó sợ lắm. nó không biết nó đang sợ điều gì sợ anh, hay là câu trả lời của anh nữa.
chỉ là nó sợ thôi.
huy im lặng chờ hồi đáp từ anh, chỉ là không ngờ, nó đến lâu vậy.
" em nhìn anh đi."
nó lắc đầu.
anh nhã thở một hơi rất nhẹ, rồi hạ mình xuống, để mặt anh ngang tầm với gáy nó. chẳng đụng vào, chẳng ép buộc, chỉ chờ nó ngẩng lên dù chỉ một chút.
" nếu anh làm em khó thở… anh xin lỗi." anh nói, từng chữ thấm ướt bởi sự thành thật đến đáng sợ.
" anh không cố… không hề cố khiến em nhớ những chuyện cũ. chỉ là anh thấy em mệt, anh không yên lòng."
huy vẫn cúi đầu, ngón tay siết vào nhau đến trắng bệch.
" nhưng mà tít này...chuyện anh ghét em ấy. em nghe ai nói gì à, hay tít tự nghĩ thế?"
huy khẽ hít vào một hơi thật sâu. nó muốn nói "không phải", muốn nói "rằng chính anh là người khiến nó nghĩ thế" nhưng tất cả đều vướng lại nơi đầu lưỡi.
cuối cùng nó chỉ thốt ra một câu, rất khẽ, rất nhỏ:
"em chỉ muốn… anh đừng tốt với em như trước nữa."
sàn nhà dưới chân như lạnh thêm vài độ. nó nhắm tịt mắt lại, cảm nhận từng ánh nhìn gắt gao của anh. gia huy biết nó đang cư xử phũ phàng lắm. nhưng huy, nó cũng cần phải bảo vệ trái tim và cảm xúc của chính mình.
huy hít vào rồi lại thở ra, giọng nó dõng dạc đến chẳng cần thiết đối với những lời sắp ra khỏi môi.
" mình đâu còn là gì nữa đâu anh. người yêu cũng không phải, anh em lại càng không....em...em không tự định nghĩa được quan hệ của chúng mình."
" vậy nên em khó thở, em thấy ngột ngạt và gượng ép lắm."
anh nhã cúi đầu xuống, giấu đi ánh mắt vừa thoáng qua một thứ gì đó rất đau.
" anh hiểu. nhưng tít à, chúng ta đang hiểu lầm em ơi. anh biết bây giờ em không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, trái tim em chịu không nổi đâu. vậy nên anh nhã chờ, đến khi em muốn cùng anh giải quyết vấn đề giữa cả hai nhé?'
" còn từ giờ… anh sẽ giữ khoảng cách. để em không thấy khó chịu nữa."
gió buổi tối lùa qua hành lang, nhẹ nhưng cũng đủ làm gáy huy lạnh buốt.
nó không biết tại sao nghe câu đó xong tim mình lại nhói. không biết tại sao cảm giác nhẹ nhõm và hụt hẫng lại trộn vào nhau đến mệt mỏi thế này.
anh nhã đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên đầu gối, rồi nói:
" đi thôi. anh đi trước."
anh quay lưng, bước từng bước chậm, chậm đến mức nếu huy muốn chỉ cần một tiếng gọi nhỏ thôi, anh sẽ dừng lại ngay.
nhưng huy không gọi.
và thanh nhã… cũng không quay lại.
họ đi trong cùng một hành lang, cùng ánh đèn vàng trải xuống, nhưng giữa hai người bỗng có một khoảng cách rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com