Chương 10: Poco a poco - Điềm báo và cứu rỗi
Trong suốt chặng đường đời trải dài gần 30 năm của mình, Nhã luôn phải đối diện với một "món quà" tàn khốc - điều mà người khác luôn coi là "trực giác nhạy bén", nhưng thực chất là một lời nguyền ám ảnh suốt anh suốt những năm tháng trưởng thành. Mỗi ngày trôi qua, Nhã luôn phải chứng kiến vô số nỗi đau che giấu sau những nụ cười rạng rỡ, cảm nhận được từng làn sóng tuyệt vọng tỏa ra từ những cử chỉ tưởng chừng bình thường nhất. Chỉ cần một cái nghiêng đầu gần như vô thức, một ánh mắt thoáng trống rỗng trong tích tắc, hay tiếng thở dài nhẹ như hơi thở, anh đã có thể đọc được toàn bộ câu chuyện đau thương đang diễn ra trong tâm khảm của người đối diện.
Dù đã chọn theo đuổi tâm lý học như một cách đối diện với nỗi sợ, món quà bị nguyền rủa ấy vẫn không ngừng giày vò, đeo bám lấy tâm hồn Nhã. Có những lúc, anh cảm tưởng "nó" như một con dao hai lưỡi, vừa giúp anh hiểu sâu sắc về con người, vừa trở thành nguồn cơn ác mộng bất tận. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh không phải là cái chết, mà là việc mất đi những người anh yêu thương. Mỗi khi bắt gặp bóng dáng buồn bã thoáng hiện trên gương mặt ai đó trong số họ, hay cảm nhận được những rung động xa cách dù chỉ nhỏ như sợi tóc, trái tim Nhã lại co thắt trong cơn đau nhói. Những khoảnh khắc ấy như những mũi kim tẩm độc đâm thẳng vào tim, khiến anh không thể ngừng day dứt, tự hành hạ bản thân bằng vô vàn kịch bản đen tối.
Và rồi, khi tiếng chuông điện thoại chát chúa vang lên trong đêm, cùng cái tên "Huy" xuất hiện chói lóa trên màn hình điện thoại, tâm trí anh đột nhiên trở nên trống rỗng, như thể linh hồn vừa bị ai đó giật khỏi cơ thể, để rồi rơi vào trạng thái mất ý thức.
"Huy! Sao thế! Trả lời anh đi!"
Không một giây chần chừ, anh vội vàng bắt máy. Nhưng thay vì giọng nói ấm áp quen thuộc, anh chỉ nghe thấy những âm thanh hỗn loạn xen lẫn tiếng đe dọa lạnh lùng. Toàn thân anh run bần bật không thể kiểm soát, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên gáy, những viễn cảnh kinh hoàng nhất bắt đầu hiện diện trong tâm trí anh. Nỗi sợ hãi quen thuộc - thứ đã ám ảnh anh suốt bao năm qua - giờ đây lại một lần nữa xuất hiện, đè nặng lên ngực anh như một tảng đá khổng lồ, bóp ngạt anh đến mức gần như không thể thở nổi.
Những tiếng động bên kia đầu dây nghe như một cuộc ẩu đả đang diễn ra. Tiếng đồ đạc vỡ vụn, tiếng la hét, rồi một giọng nam lạnh lùng cắt ngang: "Mày nghĩ mày có thể trốn được sao?" Máu trong huyết quản Nhã như đông cứng lại. Anh biết rõ khả năng nhạy cảm của mình không bao giờ lừa dối - và giờ đây, qua từng âm thanh truyền qua sóng điện thoại, anh có thể cảm nhận được nỗi khiếp sợ tột cùng đang bao trùm lấy Huy.
Nhã hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân phải lấy lại bình tĩnh, nhưng không khí như bị kẹt cứng trong cổ họng. Toàn thân anh đẫm mồ hôi lạnh từ gáy xuống lưng, những giọt mồ hôi tụ thành dòng chảy dài theo đường cong cột sống. Tay anh run không kiểm soát được khi cố gắng lau những giọt mồ hôi đang chảy xuống mắt, khiến tầm nhìn bị mờ đi. Cảm giác như có ai đó đang siết chặt cổ họng anh bằng một sợi dây vô hình, khiến việc thở trở nên khó khăn và gấp gáp.
Anh ép buộc bản thân tập trung, vận dụng toàn bộ ý chí để ổn định tinh thần, cố gắng điều hòa hơi thở đang dồn dập trong lồng ngực. Bàn tay phải run rẩy giữ chặt lấy điện thoại, những ngón tay ướt đẫm mồ hôi cứ trượt trên mặt phím. Phải mất đến lần thứ ba, anh mới bấm đúng dãy số khẩn cấp, trong khi tay trái siết chặt vào ghế xe đến mức các đốt ngón tay tái xanh.
Tiếng chuông bên kia đầu dây vang lên, và giọng nói của anh tự nhiên trở nên khàn đặc, từng tiếng như bị kẹt lại ở cổ họng. "Xin chào..." - anh phải dừng lại, nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng khô rát. "Tôi cần báo cáo một vụ việc khẩn cấp..."
Ngay sau đó, Nhã đánh lái, quay đầu hướng về phía căn trọ trong hẻm nhỏ. Chân anh đạp ga hết sức, mồ hôi vẫn không ngừng tiết ra, thấm ướt cả vô lăng. - "Huy, đợi anh!"
Mãi cho đến khi đỡ lấy Huy, cảm nhận từng cơn run lẩy bẩy của cậu trong lòng mình, Nhã vẫn chưa thể điều hòa lại nhịp thở. Nhã cẩn trọng kiểm tra từng vết thương trên cơ thể Huy. May mắn thay, tất cả chỉ là những vết xước hoặc bầm trên bề mặt da, không có tổn thương nào nghiêm trọng. Lúc này, tảng đá đè nặng trên lồng ngực anh mới phần nào được gỡ bỏ.
"Đám này kể cũng lạ, chọn ngay căn chỉ có một bà lão, một đứa bé chưa vị thành niên, hai nữ sinh viên, một nam sinh viên khuyết tật để ra tay, toàn người không có sức phản kháng thế này!" - Sĩ quan cảnh sát cảm thán - "Này nhóc, em tên gì?"
"D-dạ Huy ạ"
"Em vừa chuyển đến đây đúng không?"
"Dạ vâng ạ"
"Thảo nào, chắc tụi nó không lường trước được là có thêm em đấy. Giỏi!"
"Dạ... dạ em cảm ơn" - Huy ngượng ngùng đáp lời.
"Long ơi, anh làm thằng bé ngại rồi nè" - Nhã lên tiếng giải vây.
"Xời, mà kể ra quen được thằng Nhã cũng oách đấy, đó giờ thấy thằng cu này toàn lủi thủi trong phòng khám chẳng có bạn bè gì, tôi còn tưởng nó bị hâm" - Nói rồi Long quay qua nhìn Nhã với ánh mắt đầy ý từ - "Thôi nhé, việc lấy lời khai đã hoàn tất, hai người có thể về nhà rồi"
Trời càng về khuya, tiếng động cơ ô tô chạy đều trên đường phố vắng, ánh đèn pha xé toạc màn đêm, quét những vệt sáng dài trên mặt đường ẩm ướt. Huy ngồi co ro bên ghế phụ, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính. Có lẽ, cơn hoảng loạn vẫn chưa hoàn toàn qua đi.
Nhã hạ nhẹ tốc độ khi xe rẽ vào một con đường vắng. Ánh đèn pha soi rõ những vệt nước long lanh trên mặt đường đen bóng. Anh liếc nhìn Huy, thấy cậu đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xa xăm như đang chìm trong những suy nghĩ riêng.
"Sắp tới rồi." - Nhã cất tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. Huy khẽ giật mình, như vừa được kéo về từ một thế giới khác.
Xe từ từ tiến vào bãi đỗ của sân nhà. Ánh đèn vàng nhạt trước hiên hắt lên gương mặt tái nhợt của Huy, làm nổi bật những vết xước nhỏ trên má. Nhã tắt máy, nhưng chưa vội ra khỏi xe. Trong không gian chật hẹp của khoang xe, anh có thể cảm nhận rõ hơi thở đã điều hòa hơn của Huy, và một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực.
"Em có sao không?" - Nhã hỏi nhỏ, giọng trầm ấm.
Huy khẽ lắc đầu, vẫn không rời mắt khỏi cửa kính. Nhưng Nhã nhận ra bờ vai căng thẳng của cậu đã dịu đi đôi chút.
"Đừng lo." - Anh nói, giọng nhẹ như hơi thở - "Em và mọi người an toàn rồi."
"Em... cảm ơn anh." - Giọng Huy khàn đặc.
Nhã mỉm cười, cố làm giọng mình thật nhẹ nhàng: "Vào nhà thôi. Đêm nay em nghỉ ngơi ở đây nhé."
Nhã đỡ Huy vào nhà, cảm giác quen thuộc lạ kỳ bỗng ùa về. Vẫn là căn phòng khách với ánh đèn vàng dịu, vẫn là những chiếc ghế bành êm ái, và vẫn là đôi bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
"Em ngồi đây nhé, để anh đi lấy thuốc." - Giọng Nhã trầm ấm vang lên, y hệt như lần trước.
Khóe môi Huy khẽ cong lên thành nụ cười tinh nghịch. Ký ức về đêm mưa hôm ấy bỗng ùa về rõ mồn một. Khi đó, cậu cũng mệt mỏi và bất lực như thế này, và cũng chính Nhã đã đưa cậu về, tận tình chăm sóc từng vết thương với sự dịu dàng không che giấu.
Nhã quay lại với hộp cứu thương, ngồi xuống đối diện Huy. Mọi cử chỉ của anh vẫn nhẹ nhàng và cẩn trọng như vậy. Từng động tác lau rửa vết thương, từng cách anh thổi nhẹ cho bớt đau, tất cả đều khiến Huy cảm thấy được che chở.
"Hơi liều quá rồi nha, chú em" - Nhã gõ nhẹ vào trán Huy, né tránh những vết thương của cậu.
Huy không nói gì, chỉ mỉm người nhẹ nhàng.
"Nếu là anh, thì anh cũng sẽ thế thôi" - Một thoáng sau đó cậu lên tiếng - "Với cả, em tin là anh sẽ đến"
Nhã lắc đầu, nụ cười vẫn còn đọng trên môi nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm túc. "Anh hiểu. Nhưng lần sau đừng hành động một mình như vậy nữa. Nguy hiểm lắm" - Dừng một chút, anh nói tiếp - "Thế này nha,..." - Nhã dừng lại một chút, như đang cân nhắc từng lời - "Em chuyển đến ở với anh đi." - Anh lặp lại lời đề nghị thêm một lần nữa.
Huy khẽ giật mình, ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn Nhã. Trong ánh đèn vàng dịu, đồng tử của cậu hơi giãn ra, long lanh như có những đốm sáng nhỏ nhảy múa trong đó. Môi cậu hé mở, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
"Sau chuyện hôm nay, anh nghĩ em cũng cần một chỗ ở mới. Và..." - Anh hơi ngập ngừng - "...với tư cách là bác sĩ tâm lý của em, anh muốn theo dõi tình trạng của em sát sao hơn. Anh không muốn để thân chủ của mình phải chịu những cú sốc lớn như vậy. Lần này em không từ chối được nữa đâu nhé."
"Anh Nhã"
"Ơi, sao thế?"
"Thân chủ nào anh cũng đối xử tốt như thế à?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com