Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Éternel - Bản tình ca vĩnh cửu

Màn sương dày đặc từ từ tan biến như những lớp voan mỏng manh trong ánh bình minh, để lại Huy nằm bất động trên chiếc giường gỗ sồi cao cấp. Căn phòng ngập tràn ánh nắng vàng ươm của buổi chiều, những tia sáng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm lụa trắng như những ngón tay thiên thần ve vuốt tạo vật trần thế. 

Bên cạnh, vị thiên thần hộ mệnh của riêng Huy cũng đang hiện diện bên cạnh cậu. Thân hình anh cao ráo ưu tú trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, những nút cài đầu hơi mở để lộ xương quai xanh quyến rũ. Ánh mắt nâu ấm áp của anh như những vì sao đêm, chứa đầy tình yêu thương và nỗi lo lắng sâu sắc khi dõi theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của Huy. Cánh tay phải của anh - nơi những vết sẹo bỏng cũ giờ đây như những dấu tích của tình yêu đã trải qua bao thử thách - đang trìu mến nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nằm yên trên tấm chăn lụa mềm mại.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những ký ức ngọt ngào, những nỗi nhớ da diết và tình yêu được ấp ủ bao năm tháng như một dòng sông tình vỡ òa trong trái tim Huy. Tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung, máu huyết sôi sục với cảm xúc mãnh liệt. Không thể kìm nén được cơn khát khao ấy nữa, Huy từ từ ngồi dậy, đôi mắt long lanh như pha lê ướt át nhìn thẳng vào đôi mắt người yêu, rồi lao vào vòng tay Nhã như một con bướm tìm về với đóa hoa. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu ôm chặt lấy thân hình rắn chắc của anh, cảm nhận được hương thơm quyến rũ từ làn da ấm áp và nhịp đập trái tim mạnh mẽ. Trong vòng tay an toàn ấy, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, thấm ướt vai áo người đối diện. 

"Em... em xin lỗi... v.vì... đã quên anh" - tiếng nức nở của Huy vang lên trong không gian yên tĩnh, cơ thể nhỏ bé run rẩy không ngừng trong vòng tay ấm áp của Nhã - "Em đã quên những kỷ niệm, quên những ngày tháng tươi đẹp, q...quên cả Khang, cả anh Nhã... t..tất cả mọi thứ... Em đã trốn chạy, đã bỏ lại anh một mình..."

"Nào, Huy, nghe anh" - Nhã siết chặt vòng tay, giọng khàn đặc - "Anh đã từng hỏi em rằng em có tin vào phép màu không, nhưng anh chưa từng nói với em rằng em chính là phép màu của cuộc đời anh, là viên kim cương sáng nhất, đẹp nhất mà anh muốn nâng niu, bảo vệ"

Huy từ từ ngước mặt nhìn lên Nhã qua làn nước mắt mờ nhòe đang không ngừng tuôn rơi. Khuôn mặt phong trần của người đàn ông trước mặt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, bình thản như thuở nào, nhưng trong cặp mắt sâu thẳm và ấm áp ấy, cậu có thể nhìn thấy được tất cả - nỗi đau thầm kín đã chịu đựng bấy lâu, sự chờ đợi dai dẳng không bao giờ từ bỏ, và tình yêu thuần khiết vẫn còn nguyên vẹn, mãnh liệt như những ngày đầu tiên họ bên nhau.

"Suốt khoảng thời gian dài em mất trí nhớ ấy... anh vẫn luôn ở tìm cách đến gần em, phải không?" - Huy thì thầm hỏi với giọng run run - "Vẫn âm thầm theo dõi, bảo vệ em từ xa, vẫn kiên nhẫn chờ đợi ngày em có thể nhớ lại được tất cả những điều đã xảy ra giữa chúng ta..."

"Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em, em nhớ không?" - Nhã mỉm cười dịu dàng, bàn tay thô ráp nhưng nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt đang long lanh trên khuôn mặt nhợt nhạt của Huy - "Dù em có nhớ hay hoàn toàn quên đi, dù em có ở ngay bên cạnh anh hay phải xa cách hàng nghìn dặm... trái tim anh sẽ mãi mãi chỉ biết yêu một mình em thôi"

Nhã nhẹ nhàng đặt bàn tay dưới cằm Huy, từ từ nâng khuôn mặt thanh tú ấy lên. Ánh mắt anh chân thành như những tia nắng ban mai, chậm rãi tìm kiếm và chìm sâu vào đôi mắt còn đẫm lệ của người mình thương. Những giọt nước mắt long lanh trên mi mắt Huy khiến trái tim Nhã thắt lại, vừa xót xa vừa yêu thương vô bờ bến. Bàn tay anh khẽ khàng vuốt ve má Huy, những ngón tay thô ráp từ công việc hàng ngày giờ đây trở nên dịu dàng như làn gió mát chạm qua làn da ấm áp. Anh cảm nhận được sự ấm nồng toả ra từ làn da cậu, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình khi được chạm vào người mà anh hằng mong nhớ.  

"Huy, cho phép anh hôn em nhé" - Nhã thì thầm bằng giọng trầm ấm đầy âu yếm, những từ ngữ chứa chan tình cảm chân thành và sự tôn trọng sâu sắc. Giọng anh như âm thanh từ những dây đàn guitar trong đêm tĩnh lặng, mang theo tất cả yêu thương và khao khát được gần gũi với người mình trân quý nhất.

Huy khẽ gật đầu trong sự ngại ngùng pha lẫn háo hức, tim cậu đập rộn ràng như tiếng trống vang vọng trong lồng ngực khi nhìn Nhã cúi người xuống. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt sau gáy Huy, những ngón tay dài và ấm áp từ từ xen vào mái tóc mềm mại, cảm nhận từng sợi tóc mịn màng trượt qua kẽ ngón. Ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng cách giữa họ dần dần khép lại như thể thời gian đang ngừng trôi. Hơi thở ấm áp của hai người hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian riêng tư chỉ thuộc về họ. Nhã có thể ngửi thấy mùi hương tự nhiên thoang thoảng từ Huy, một mùi hương quen thuộc khiến anh cảm thấy an yên và hạnh phúc.

Và rồi, môi họ chạm nhau trong một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào như những giọt mật ong vàng ươm tan chảy trên đầu lưỡi. Đó là nụ hôn của sự yêu thương thuần khiết và chân thành, của những tâm hồn đã lang thang tìm kiếm nhau qua biết bao đêm dài khao khát và những ngày tháng chờ đợi mòn mỏi. Cả hai đều cảm nhận được làn sóng rung động ngọt ngào lan tỏa từ đầu môi xuống tận đầu ngón chân, như những đợt sóng ấm áp vỗ về bờ cát trong hoàng hôn. Thế giới xung quanh như ngừng quay, thời gian dường như đóng băng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập đồng điệu của hai người và khoảnh khắc thiêng liêng này - khoảnh khắc mà hai trái tim cuối cùng đã tìm thấy được bến đỗ yên bình trong vòng tay nhau.

Những ngày tiếp theo trôi qua như một bản giao hưởng du dương và nhẹ nhàng, nơi Nhã dành toàn bộ tâm huyết và tình yêu để chăm sóc chu đáo cho Huy. Mỗi buổi sáng, ánh nắng vừa ló dạng qua khung cửa sổ, anh đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho em. Hôm thì là tô cháo yến mạch thơm nức được nấu cùng nấm tươi và thịt băm nhỏ, hôm lại là những lát bánh mì nướng vàng óng phết bơ thơm béo cùng trứng ốp la vàng ruộm và cốc sữa tươi ấm nóng vừa phải.

Nhã luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng chờ đợi cho đến khi Huy từ từ mở mắt thức giấc, rồi dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy và cẩn thận đặt khay thức ăn lên chiếc bàn gỗ nhỏ xinh bên cạnh giường. Trong những giờ phút yên bình ấy, anh thường xuyên kể cho Huy nghe về những kỷ niệm tươi đẹp của hai người trong quá khứ, giọng nói ấm áp như đang từ từ dệt lại từng mảnh ký ức đã phai mờ theo thời gian. Có những lúc bất ngờ, Huy sẽ chợt nhớ ra một chi tiết thú vị nào đó và hào hứng kể lại cho Nhã nghe với đôi mắt long lanh ánh hạnh phúc.

"Em còn nhớ lần đầu tiên anh dạy em nấu ăn không?" - Nhã mỉm cười dịu dàng khi cẩn thận đút cho Huy thìa súp nóng hổi - "Hôm đó em đã làm cháy cả nồi cơm, khói bay mù mịt tí nữa là cháy nhà" 

Huy đỏ mặt ngượng ngùng phồng má làm ra vẻ giận lẫy: "Anh thôi đi, em không có nhớ đâu!" 

Buổi chiều, Nhã thường đưa Huy ra vườn sau để hít thở không khí trong lành. Anh đặt một chiếc ghế dài dưới tán cây phong già, quấn chăn ấm cho Huy và ngồi bên cạnh đọc sách. Thỉnh thoảng, Huy sẽ tựa đầu vào vai anh và thiếp đi trong tiếng gió rì rào qua kẽ lá.

Đêm xuống, Nhã luôn ở lại bên giường cho đến khi Huy ngủ say. Anh thường xuyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa. Có những đêm Huy giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, Nhã sẽ ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại và hát những bài hát ru ngọt ngào cho đến khi cậu bình tâm trở lại.

"Anh sẽ luôn ở đây" - Nhã thì thầm - "Đừng sợ, em nhé?"

"Mà anh này"

"Ơi anh đây, sao vậy?" 

"Em thắc mắc, vì sao em mất đi ký ức thế? Em biết là em đã chứng kiến quá nhiều cú sốc cùng một lúc, nhưng điều gì? Điều gì khiến em chỉ mất đi một đoạn về anh, về Khang, về những năm tháng ấy...?

Nhã khẽ thở dài, ánh mắt anh thoáng qua một nỗi buồn sâu thẳm. Bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Huy, như thể đang cố gắng truyền cho cậu sức mạnh. 

"Anh... anh cũng không rõ lắm" - Nhã chậm rãi lên tiếng, giọng trầm xuống - "Là một bác sĩ tâm lý, anh hiểu rằng có những ký ức quá đau đớn, tâm trí con người sẽ tự động chọn cách quên đi để bảo vệ chính mình. Nhưng với em..."

Anh ngừng lại một lúc, như đang cân nhắc từng lời nói:

"Em biết không, đôi khi anh tự hỏi, có phải chính anh đã vô tình góp phần khiến em quên đi tất cả. Những quyết định của anh, những lựa chọn của anh... Có thể đã đẩy em đến giới hạn chịu đựng."

Huy nhìn thấy trong đôi mắt Nhã một tia dao động. Lần đầu tiên kể từ khi cậu tỉnh lại, vẻ điềm tĩnh thường trực của anh như bị rạn nứt, để lộ ra những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào bên trong. Căn phòng chìm vào im lặng. Qua khung cửa sổ, ánh trăng non nhợt nhạt hắt vào, tạo những bóng đen dài trên sàn nhà. Không gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường vọng lại từ xa xăm...

"Huy" - Nhã nhìn thẳng vào mắt Huy - "Để anh cho em xem thứ này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com