Chương 19: Pizzicato - Dư âm đứt đoạn
Có những sự thật đôi khi được chôn vùi dưới lớp tro tàn của thời gian, như những mảnh ghép vỡ vụn của một câu chuyện chưa được kể hết. Con người ta thường nói rằng ký ức có thể phai nhòa, nhưng đâu đó trong góc tối của tâm hồn, những vết thương cũ vẫn âm ỉ đau, như ngọn lửa chưa bao giờ thực sự tắt hẳn. Và đôi khi, chính những điều tưởng chừng đã bị lãng quên ấy lại là chìa khóa để mở ra cánh cửa dẫn đến sự thật - một sự thật có thể làm thay đổi tất cả, lay động những nền móng tưởng như đã vững chắc của niềm tin và lòng tin tưởng.
Nhã chậm rãi nhấc người, từng bước nặng nề tiến về phía chiếc tủ gỗ sồi đặt sát cửa sổ. Thân gỗ tủ nâu sẫm đã ngả màu thời gian, mang những vết xước mờ như những vết tích của ký ức. Ánh trăng đêm trong vắt len lỏi qua tấm rèm mỏng, phủ một màu bạc nhợt nhạt lên đôi bàn tay chai sạn đang run rẩy của anh. Nhã khẽ kéo một ngăn tủ nhỏ, tiếng động cọt kẹt vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Từ bên trong, anh rút ra một chiếc phong bì màu vàng úa, các góc đã sờn, mép giấy nhàu nát vì đã được chạm đến quá nhiều lần. Bên trong phong bì là hai tờ báo cũ, giấy đã ngả vàng, mép báo sờn rách, những dòng chữ in đã mờ nhạt theo năm tháng. Chúng được gấp gọn gàng với sự trân trọng đặc biệt, như thể đây là những bảo vật vô giá mà anh đã giữ gìn suốt bao năm qua.
"Em hãy nhìn này" - Nhã quay người lại, giọng anh khàn đặc, chất chứa những xúc động khó tả - "Đây là những bài báo mà anh đã thu thập được. Ban đầu anh cũng không để ý lắm, cho đến khi..."
Anh trở lại bên giường, nơi Huy đang nằm, cẩn trọng trải hai tờ báo ra trên tấm drap trắng. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống những trang báo ố vàng, soi rõ những dòng chữ in đã phai màu theo thời gian. Huy khẽ nhổm người dậy, dựa lưng vào thành giường, mắt dán chặt vào những trang báo trước mặt.
Huy nhíu mày, đôi mắt long lanh dõi theo dòng chữ in trên mặt báo một cách chăm chú và tỉ mỉ. Bài báo đầu tiên hiện ra với tiêu đề in đậm, những con chữ đen như những vết sẹo trên trang giấy trắng muốt: "TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG - MỘT NAM SINH BỎ MẠNG NGAY TẠI CHỖ". Bên dưới là những hình ảnh đen trắng của hiện trường vụ tai nạn - một chiếc xe máy màu xanh bị biến dạng hoàn toàn, bánh trước cong vênh, yên xe rách toạc, phần đầu xe móp méo không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Mảnh vỡ nhựa và kim loại nằm rải rác trên mặt đường nhựa ướt. Những vết máu đã khô đen bám trên lớp nhựa đường, tạo thành những đốm tròn kích thước khác nhau. Dòng chữ nhỏ bên dưới viết: "Vụ tai nạn xảy ra vào 4:44 chiều ngày thứ Tư, nạn nhân L.Đ.K, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thành phố trong tình trạng nguy kịch. Theo nhân chứng, nạn nhân đã va chạm với xe tải khi đang di chuyển..."
Những ngón tay của Huy lật nhẹ sang trang báo thứ hai. Ánh mắt cậu dừng lại ở hàng tít chính được in đậm: "CHÁY LỚN TẠI PHÒNG NHẠC TRƯỜNG ĐẠI HỌC - HAI SINH VIÊN BỊ THƯƠNG NẶNG". Trước mắt Huy, những đường nét đen trắng như được thổi vào đó làn bụi đen kịt của sinh linh hắc ám, biến chúng từ những bức ảnh tĩnh lặng thành những thước phim đáng sợ chạy loạn trong tâm trí cậu. Những cột khói đen nghịt cuồn cuộn bốc lên từ dãy phòng học tầng ba, nuốt chửng bầu trời chiều. Ngọn lửa hung dữ phun trào qua khung cửa sổ vỡ nát, những mảnh kính vụn rơi xuống sân trường như một cơn mưa trong suốt. Các chiến sĩ cứu hỏa trong bộ đồ bảo hộ màu cam nổi bật giữa màn khói, tất bật điều khiển những vòi nước khổng lồ công phá vào tâm đám cháy. Phía dưới sân trường, đám đông sinh viên đứng chen chúc, những ánh mắt lo âu dõi theo từng diễn biến, những tiếng xì xào bàn tán hòa vào không khí căng thẳng... "Thảm họa xảy đến vào lúc 4 giờ 44 phút chiều thứ Tư, khi tiếng nhạc vẫn còn vang vọng từ căn phòng tập nhạc tầng 3. Theo kết quả điều tra sơ bộ, nguyên nhân vụ cháy được xác định do sự cố chập điện từ hệ thống âm thanh đã cũ..."
Huy lên tiếng, giọng run run: "Đây... Đây là..."
"Đúng, anh biết, sẽ rất đau đớn khi để em đọc lại những ký ức đau buồn này. Nhưng đừng lo, có anh đây rồi, em thử đọc kĩ hơn một chút đi" - Nhã chỉ vào trang báo - "Em có thấy điều gì bất thường không?"
Cậu chầm chậm cúi người xuống, đôi mắt dần mở to đến mức tối đa khi từng chi tiết hiện ra rõ ràng trước mắt. Tim cậu đập thình thịch dồn dập trong lồng ngực, máu trong huyết quản như đông cứng lại, lan tỏa một cảm giác lạnh buốt khắp cơ thể. Trước mắt cậu, những con số và chữ cái như đang nhảy múa một điệu vũ quái dị: cả hai sự việc đều diễn ra vào những ngày thứ Tư, cách nhau đúng một tháng, và tất cả đều xảy ra vào thời điểm 4 giờ 44 phút chiều - một sự trùng hợp quá đỗi kinh người.
"Đây... đây không thể nào chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên được" - Huy thì thầm, giọng nói run rẩy nhỏ dần như thể chính cậu cũng không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mắt mình. Cổ họng cậu khô khốc, mỗi từ ngữ thốt ra đều nặng trĩu nỗi hoang mang và sợ hãi.
Nhã khẽ gật đầu, ánh mắt anh trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết: "Đó cũng chính là điều anh đã nghĩ. Khi anh bắt đầu để ý và tìm hiểu sâu hơn, anh đã phát hiện ra nhiều điều kỳ lạ khác nữa. Chẳng hạn như tất cả những người chứng kiến vụ tai nạn của Khang đều mô tả rằng có một người đàn ông mặc áo đen đứng gần hiện trường, nhưng khi cảnh sát đến nơi thì người đó đã biến mất một cách bí ẩn. Còn về vụ cháy..."
"Anh muốn nói gì?" - Huy đột ngột ngắt lời, đôi mắt đầy hoang mang và lo sợ nhìn thẳng vào Nhã - "Anh nghĩ có kẻ nào đó... đang cố tình gây ra tất cả những vụ việc kinh hoàng này sao?"
Nhã im lặng không trả lời ngay. Thay vào đó, anh chậm rãi đứng dậy, bước những bước nặng nề về phía cửa sổ. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn ra khu vườn tối đen như mực bên ngoài, nơi những bóng cây đang đung đưa trong gió đêm như những bóng ma vô hình. Phía sau lưng anh, Huy có thể cảm nhận rõ rệt bầu không khí nặng nề của sự căng thẳng và lo lắng đang bao trùm toàn bộ căn phòng, dày đặc đến mức như có thể cắt được bằng dao.
Nhã chậm rãi rút từ trong túi áo ra một tập ảnh đã ngả vàng theo thời gian, những góc cạnh sờn rách như thể đã bị ai đó cầm nắm, vo viên trong những phút giây tuyệt vọng.
"Em nhìn này..." - Giọng nói của Nhã khàn đặc, như thể từng từ đều phải vật lộn để thoát ra khỏi cổ họng - "Ban đầu anh cũng không dám tin vào điều mắt mình nhìn thấy. Anh đã dành ba tuần, ngồi phân tích từng chi tiết, từng góc độ, hy vọng rằng đây chỉ là ảo giác do căng thẳng quá mức..."
Dưới ánh sáng vàng héo hắt của bóng đèn treo trần, những tấm ảnh hiện ra như những mảnh ghép của một cơn ác mộng không có lối thoát.
Tấm ảnh đầu tiên được trích xuất từ camera an ninh tại hiện trường vụ cháy. Thoạt nhìn tấm ảnh chẳng có gì bất thường, dường như chỉ là một bức ảnh chụp lại hiện trường một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng khi phóng tầm mắt ra xa để nhìn bao quát bức ảnh hơn, Huy bỗng giật nảy mình khi nhìn thấy hình ảnh một bóng người trong bộ vest đen như được đúc từ bóng tối, đứng lấp ló sau góc hành lang cháy đen. Giữa biển lửa cuồng nộ đang gào thét nuốt chửng tòa nhà, thân hình ấy chỉ để lộ nửa thân trên, như thể đang quan sát, chờ đợi điều gì đó. Trong khi vạn vật xung quanh đều tan chảy, méo mó dưới sức nóng kinh hoàng, thân hình bí ẩn kia vẫn giữ nguyên dáng đứng sừng sững đầy uy hiếp. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải việc hắn đứng yên bất động giữa ngọn lửa hung tàn, mà là dù đứng dưới ánh hỏa quang chói lòa điên dại, bóng người ấy lại hoàn toàn không tạo ra bất kỳ vệt bóng đổ nào trên mặt đất, như thể hắn chưa từng tồn tại trong không gian của thực tại này.
"Ch-chuyện gì thế này..." - Huy sửng sốt.
Tấm ảnh thứ hai được trích xuất từ camera giao thông ngay trước vụ tai nạn. Trên đoạn đường vắng tanh được bao phủ bởi màn sương mỏng, bóng đen trong bộ vest kia bỗng nhiên hiện ra sau chiếc xe đã hư hỏng nặng nề của Khang. Không một dấu hiệu về nguồn gốc xuất hiện - không có lối rẽ, không bậc thang, không góc khuất - chỉ có mặt đường trống trải trải dài vô tận dưới ánh đèn đường nhờ nhợ. Thân hình ấy đứng bất động với tư thế quái dị: đầu nghiêng về phía trước như thể bị gãy cổ, hai tay buông thõng như dây cương đứt của một con rối bị bỏ rơi. Và trong từng khung hình tiếp theo, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, dường như đang đếm ngược thời khắc định mệnh. Đúng 60 giây trước khi sự hiện kinh hoàng diễn ra.
"S-sao sao có thể?" - Huy lắp bắp.
Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên trong đêm. Ba tiếng gõ. Chậm rãi. Đều đặn.
Chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng bốn giờ bốn mươi tư phút sáng.
Ngọn đèn huỳnh quang trên trần phòng bắt đầu chập chờn một cách bất thường. Trong ánh sáng lập lòe như nhịp thở hấp hối, Huy phát hiện ra điều khiến tim mình gần như ngừng đập - những bóng người trong từng tấm ảnh đang từ từ thay đổi vị trí. Tất cả giờ đây đều quay về một hướng duy nhất: thẳng ra ngoài khung ảnh, thẳng về phía hai con người đang đứng trong căn phòng.
"N-Nó, nó đã biết rồi sao?" - Nhã thì thầm, giọng nói như thoát ra từ một cõi khác.
"Biết gì cơ? ANH NHÃ! Đừng làm em sợ chứ! ANH NHÃ!" - Huy lay mạnh cánh tay Nhã
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ hai. Lần này dài hơn, to hơn, như tiếng móng vuốt cào xuống gỗ trong đêm tĩnh mịch.
Và trong tiếng cọt kẹt rùng rợn kéo dài, cánh cửa chính bừng mở giữa bóng đêm...
---
*Lời tác giả: Trong chương này mình đổi họ của nhân vật để hợp với bối cảnh và không bị giống với người thật nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com