Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

chữ "an" kết thúc câu chúc được vẽ lên tường, nằm lọt thỏm bên dưới. huy cất lọ sơn đỏ lại vào túi, lấy ra lọ sơn màu đen. nó lắc lắc vài cái rồi mở nắp ra, bắt đầu vẽ linh tinh vào bức tranh toàn chữ vừa xong của mình.

"tôi không thích màu đen, đừng dùng màu đó"

"đòi hỏi. màu đen mới bẩn, mới nghịch. hiểu chửa?"

nói rồi huy xịt một vệt đen kịt lên mảng tường trắng xoá bên trên. "đình khang" lần nữa bày tỏ quan điểm không thích màu đen của mình.

"tôi nói không thích màu đen cơ mà? dùng màu khác đi, không thì đừng trách"

(bị vẽ bậy mà đòi hỏi vcl)

"trách cái đéo gì? tao đang giúp mày mà thằng cu này?", huy vẽ thêm vài đường màu đen nữa, còn cố tình viết chữ "fucking dumb shit" to đùng tràn sang mảng tường bên cạnh.

"à, ra là cậu giúp thằng nhóc vừa chạy đi hả? tôi lại cứ tưởng nó đi mách tội cậu với tôi chứ...", đình khang chép miệng, "hoá ra là cùng một phe"

"nói cái đéo gì vậy?"

gia huy quay người ngay sau khi nghe đình khang nói ra mấy câu vớ vẩn gì đó. thằng cu từ nãy đến giờ cứ như bị ai nhập, nói nhăng nói cuội, hết chê màu đen đến cùng một phe gì gì đó. ừ thì khang và nó cùng một phe mà, chẳng nhẽ khác phe nhau?

à, với người này thì khác phe thật rồi.

huy vừa quay người lại đã thấy một bóng người cao lớn đập vào mặt mình. hắn ta vai rộng, eo thon, bắp tay săn chắc, cơ ngực phập phồng theo từng nhịp thở chậm rãi của hắn. trong bóng tối, chiếc áo sơ mi trắng bó sát của hắn như tờ giấy ghi rõ tội danh của trần gia huy: vẽ bậy lên tường nhà người khác.

huy không biết đó là ai, chỉ biết là hắn ta trông có vẻ rất sang trọng, và cũng rất đẹp trai nữa. có lẽ hắn là người qua đường đi ngang qua đây và đang góp ý vui vui cho bức graffiti nghệ thuật của nó chăng?

"ờm... cái này...", huy vẫn chưa thấy sợ lắm.

"cậu làm gì ở đây vậy?", hắn ta trầm giọng.

"tôi... vẽ 😁"

"vẽ?"

"nhưng mà cái này là chủ nhà trả tiền cho tôi để tôi làm á! không phải vẽ bậy đâu nha!", huy vội bịa ra một cái cớ, để lỡ như tên này có là người quen của ông nhã nhủng gì đó thì cũng ít nghi ngờ mình hơn.

"vậy hả? cậu nhã trông như vậy mà lại có gu nghệ thuật mặn quá nhỉ?"

"haha người giàu mà, muốn gì chả được. có tiền là có tất cả anh trai ạ", huy cười gượng, tin rằng có lẽ người đàn ông kia đã bị mình thuyết phục.

người đàn ông kia cười nhẹ, tiến gần tới chỗ huy đang đứng. lúc này nó mới thấy rõ dung mạo của người này: sống mũi cao, môi dày, hàm răng đều tăm tắp, và đặc biệt là chiếc lúm đồng tiền trũng sâu hai bên má. anh ta cười với huy, ghé sát vào mặt cậu, hơi thở phả vào vành tai huy:

"nhưng tôi nhớ... tôi đâu có thuê ai vẽ lên tường nhà mình đâu nhỉ?"

"ơ-"

còn chưa kịp phản ứng với câu nói vừa rồi, huy đã cảm thấy bản thân bị bế xốc lên. lưng nó đập vào bức tường nguệch ngoạc kia ngay sau đó, cơn đau ập đến, thấu tận trời mây.

"a đau-"

"suỵt, im lặng nào..."

người đàn ông trước mặt đè nghiến nó vào tường, gì chặt vai nó lên bức tường còn ẩm mùi sơn. huy thấy đau nhói, cơn đau từ dưới lưng còn chưa dứt thì cơn đau từ bả vai lại ập đến. chân nó mềm nhũn, nếu như không phải bị người này giữ lại thì huy đã tan chảy xuống đất rồi.

"cậu là con cái nhà ai đây? giờ này còn chưa về nhà nữa?"

"tôi... tôi..."

"tối muộn thế này còn tìm đến nhà tôi làm gì? tự mình chui đầu vào rọ hả?"

"chui đầu... chui đầu vào rọ gì chứ?"

huy ấp úng. tự nhiên tên nhã này nói nó chui đầu vào rọ là sao? hắn đã canh me nó để cậu tự tìm đến đây rồi làm ra việc tày trời này à? tất cả là kế hoạch của hắn ư?

"cậu biết hôm nay... tôi nứng lắm không?", nhã ghé sát vào mặt huy, thì thầm, "lại không muốn thuê đồ chơi bên ngoài... đành nhờ hết vào cậu vậy..."

huy sững người. lâm thanh nhã vừa mới nói cái gì cơ? hắn, chuẩn bị, chơi nó á!?

"không không... đừng mà... em biết sai rồi! em xin lỗi!", huy khóc lóc, mếu máo nhìn về phía nhã, "là thằng khang mà! là nó nhờ tôi làm mà!"

"thằng nhóc hồi nãy hả?", nhã dừng lại một chút, "nó thấy tôi đến chạy đi luôn rồi. nó có làm gì đâu, tôi chỉ thấy mỗi cậu đứng sơn bậy lên tường nhà tôi thôi"

"xin anh đừng... anh ơi...", huy khẩn khoản cầu xin nhã, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt hắn, "em biết sai rồi! em sẽ sơn lại cho anh mà! em sẽ đền tiền cho anh!"

"đừng nhiều lời, nhóc con", nhã cúi thấp đầu, cắn vào vành tai đã đỏ ửng lên của huy. hắn liếm nhẹ vào vành tai nó, làm nó bất giác rùng mình, hai tay cố gắng đẩy hắn ra.

"đừng mà, anh nhã..."

"cậu cũng biết tên tôi hửm?", nhã nhân tiện thì thầm vào tai huy, "tôi tưởng cậu không biết tôi là ai chứ?"

"anh nhã... em xin lỗi mà... tha cho em", huy sụt sùi, cố đẩy hắn ra.

"nhưng tôi đã chấp nhận đâu. tự làm tự chịu thôi"

nói rồi nhã lật người huy lại, để lưng nó hướng về phía mình. hắn tựa cằm lên vai nó, tay luồn vào trong chiếc áo sweater đen của huy mà tìm đến hai đầu ti đã cứng từ khi nào. nhã một tay giữ chặt eo nó, một tay chạm nhẹ vào đầu nhũ hoa nhạy cảm, làm huy ngay lập tức nảy lên như tấm lò xo, hai tay giữ chặt vào cánh tay đặt dưới eo mình.

"a- anh-"

"suỵt! đây là ngoài đường đó, cậu mà rên, người ta biết hết"

"bỏ em ra đi mà, em xin anh"

"tôi chỉ phạt cậu ba tiếng thôi, đếm đủ ba tiếng tôi sẽ thả cậu đi. nếu không đếm đủ hay đếm sai thì đêm nay ngủ lại đây với tôi, tôi xin ba má cậu cho"

nhã hôn lên cần cổ trắng nõn của huy. mùi sữa tắm em bé từ tối vẫn còn vương trên cổ cậu, lại càng làm hắn thích thú hơn. ngón tay bên dưới di chuyển trên đầu ti thằng nhóc nhịp nhàng như đang gảy một bản đàn. từ nơi ấy, một luồng điện chạy nhanh qua người nó, nhanh chóng chiếm đoạt quyền kiểm soát cơ thể của huy. hai chân nó mềm nhũn, cả cơ thể gần như muốn ngã xuống đất, miệng cũng bất giác phát ra vài tiếng rên khe khẽ.

"ah a-anh", nó thở dốc, nước mắt sinh lý trào ra.

"tôi bảo đừng rên cơ mà", nhã vẫn đang vân vê đầu ti căng cứng của nó.

huy như tê dại đi, nhưng vẫn biết đường mà kìm nén những tiếng rên lạ lùng trong cổ họng. chỉ có thằng em ở bên dưới là không chịu nén lại mà cứ bật thẳng dậy biểu tình.

"anh ơi lạ quá... bỏ em ra..."

"sướng lắm hả cu? chim của nhóc dựng lên rồi này", nhã thích thú cười vào tai nó, tay nhéo nhẹ đầu ti đã bị chơi đến đỏ ửng, "chim bé dễ thương ghê"

huy cắn môi, cố gắng để bản thân không bị mấy lời tục tĩu của ông anh làm lung lay. thú thực là cứ nghe thấy giọng nhã là nó thấy người mình lại nóng lên, nhất là bên dưới. chỗ đó cứ co rút không ngừng mỗi khi nhã chạm vào da thịt nó, thì thầm vào tai nó. nó chẳng biết mình đang bị cái gì nữa, nhưng mà sướng quá.

cái gì đến cũng sẽ đến. nhã bỗng thấy nó vội kéo tay hắn ra, gầm rất khẽ trong cổ họng rồi ngã khuỵu xuống đất. hắn cười khẩy, rồi xốc nách nó đứng dậy, để nó đối diện nhìn mình.

"cậu bắn rồi đấy à?", nhã nắm lấy phần đũng quần đã ướt nhẹp của huy.

"em không phải...", huy vẫn còn phê pha sau lần lên đỉnh vừa rồi.

"ôi dào, để xem nào...", nhã thẳng tay kéo quần nó xuống. thằng nhỏ của huy sau lần bắn vẫn còn đang mềm oặt, vừa thấy ánh mắt thèm thuồng của nhã đã liền đứng thẳng dậy.

nhã cười, rất khẽ, nhưng cũng đủ để huy thấy hắn đang thích đến nhường nào.

"thấy chưa? nó thích anh mà"

rồi nhã liếm một vòng qua đầu khấc vẫn còn rỉ chút dịch trắng của huy. lưỡi hắn ấm nóng quấn quanh vật nhạy cảm của nó, làm nó kìm dữ lắm mà tiếng rên vẫn cứ bật ra khỏi cổ. nhã chỉ cười, rồi lau bớt lớp bóng nhẫy còn dính trên môi mình.

"trai tơ hả? ngọt quá"

"đừng... đừng nói như thế...", huy đỏ mặt né tránh ánh mắt hắn.

nếu nó đã nói vậy thì nhã cũng không lãng phí thêm thời gian nữa. hắn lần nữa xoay người huy lại, để một tay nó chống lên tường, tay còn lại hắn giữ chặt trên thắt lưng. hắn đã vào tư thế doggy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com