Chương 2
Mùa thu năm ấy đến sớm hơn dự kiến. Những chiếc lá đầu tiên bắt đầu chuyển sang màu vàng úa, rơi lả tả trên những con đường nhỏ mà chúng tôi vẫn thường đi qua. Bốn năm đã trôi qua như một giấc mơ dài. Tôi nhận ra rằng trong suốt những tháng ngày bên Huy, một điều gì đó trong lòng mình đã thay đổi - không chỉ đơn thuần là tình cảm của một người anh dành cho em trai, mà sâu xa hơn, phức tạp hơn, như những rễ cây bấm sâu vào lòng đất ẩm ướt.
Huy lớn lên từng ngày trong vòng tay chăm sóc của tôi. Tôi chứng kiến từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt thằng bé - từ đôi má gầy guộc ngày nào giờ đã trở nên đầy đặn hơn, đến dáng người cao lớn dần theo thời gian. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc nhất là nhìn thấy sự thay đổi trong đôi mắt em. Ánh nhìn lo âu, u buồn dần tan biến, thay vào đó là những tia sáng rạng ngời mỗi khi em nhìn thấy tôi bước đến.
Ngày qua ngày, em học được nhiều điều mới. Không còn là đứa trẻ rụt rè, sợ sệt, Huy giờ đây đã biết cười toe toét khi tôi kể những câu chuyện vui, biết tranh luận hăng say về những cuốn sách em đọc được ở thư viện. Thi thoảng, tôi còn bắt gặp em ngồi một mình bên tòa nhà bỏ hoang, miệng khẽ ngân nga những bài hát em học được ở trường - một điều mà trước đây em chưa từng dám làm.
Quan trọng hơn cả, em đã học được cách hy vọng. Những ước mơ của em không còn dừng lại ở việc sống qua ngày, mà đã vươn xa hơn, em nói về việc muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà, về việc em sẽ xây một căn nhà thật lớn để ở cùng bà, không quên dành riêng hai phòng to nhất cho tôi và mẹ. Trong ánh mắt trong veo ấy, tôi thấy được niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn đang dần hình thành.
Nhưng tôi, lại ngày càng trở nên bối rối trước những cảm xúc mơ hồ trong lòng. Mỗi lần Huy cười, trái tim tôi lại đập thình thịch như muốn vỡ tung. Mỗi lần nó ngủ gục trong vòng tay tôi, tôi lại cảm thấy một niềm hạnh phúc kỳ lạ, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi. Có lẽ... có lẽ đó chỉ là bởi vì tôi hiểu được từng vết trầy trên khuôn mặt nhỏ bé của Huy, bởi vì chính tôi cũng là đứa trẻ trải qua những đêm dài thiếu thốn tình thương từ thuở ấu thơ. Những cử chỉ âu yếm tôi dành cho Huy, những lời ru ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, có lẽ tất cả đều chính là những gì mà tâm hồn tôi luôn khao khát được nhận từ bao giờ.
Trong khoảnh khắc êm đềm hiếm hoi, khi ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua hai mái đầu ngắn cũn cỡn, tôi không thể không đắm mình trong những suy tưởng mông lung. Những cơn gió thoảng qua như những bàn tay vô hình, khẽ vuốt ve làn tóc rối của Huy đang ngủ say trong vòng tay tôi, và cũng đồng thời đánh thức những câu hỏi sâu thẳm trong tâm hồn tôi.
Liệu tôi có đang tìm kiếm sự chữa lành cho những vết thương cũ của mình thông qua việc yêu thương em? Những vết sẹo từ những trận đòn của cha, những đêm dài co ro trong góc tối, những giọt nước mắt âm thầm, tất cả dường như được xoa dịu mỗi khi tôi nhìn thấy nụ cười trong trẻo của Huy. Có phải chăng, trong em, tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình năm xưa - một đứa trẻ khao khát tình yêu thương, một tâm hồn cô đơn tìm kiếm sự che chở?
Gió vẫn thổi, mang theo những mảnh ký ức rời rạc của những ngày tháng đã qua. Tình cảm tôi dành cho Huy, liệu có phải chỉ là sự phản chiếu của những khao khát sâu kín nhất trong trái tim mình? Khao khát được yêu thương, được quan tâm, được trở thành điểm tựa, được nhìn thấy ánh mắt ai đó sáng lên mỗi khi gặp mình. Những điều mà tôi chưa từng được nhận từ chính gia đình mình, giờ đây tôi lại tìm thấy trong đôi mắt trong veo của em.
Có những lúc, khi nhìn em say ngủ, bình yên và tin tưởng tựa vào vai tôi, tôi tự hỏi liệu mình có xứng đáng với tình cảm này không. Liệu tôi có đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, để trở thành người anh mà em cần, hay tôi chỉ đang ích kỷ tìm kiếm sự cứu rỗi cho chính mình? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí, như những cơn gió xoáy, không có lời giải đáp.
Nhưng rồi, khi Huy khẽ cựa mình trong giấc ngủ, vô thức nắm chặt lấy tay tôi như tìm kiếm sự an toàn, tôi chợt nhận ra: có lẽ không cần phải có câu trả lời cho những băn khoăn ấy. Bởi tình yêu thương, dù xuất phát từ đâu, dù mang theo những vết thương hay khao khát gì, thì vẫn luôn là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất mà con người có thể trao cho nhau. Và trong khoảnh khắc này, khi gió thu vẫn miên man thổi, tôi chỉ biết rằng, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười của em.
.
Những tiếng gào thét xé toạc màn đêm tĩnh mịch, vọng ra từ căn nhà xiêu vẹo tôi đang sống, vang vọng khắp con hẻm chật hẹp, tối tăm. Qua ánh đèn đường le lói, tôi thoáng thấy Huy đứng nép mình bên khung cửa gỗ cũ kỹ, đôi mắt to tròn ngấn lệ. Thằng bé đã quá đỗi quen thuộc với những cảnh tượng đau lòng này. Sau khi chắc chắn rằng mẹ ổn, cha tôi cũng đã thấm mệt mà nằm vật ra đất, tôi mới cố gắng đứng vững, chống chọi với cơn đau nhức từ cú đấm của ông, lảo đảo bước ra ngoài, để lại phía sau lưng căn nhà chật chội ngập tràn nước mắt và nỗi đau. Bóng tối bên ngoài dường như còn dễ thở hơn không khí ngột ngạt bên trong căn nhà ấy.
"Anh ơi..." - Giọng Huy run rẩy, nghẹn ngào.
"Không sao đâu em." - Tôi cố nặn ra một nụ cười, mặc cho vết rách trên môi vẫn rỉ máu - "Anh quen rồi"
Huy nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi về phía căn nhà lụp xụp nơi em sống cùng bà. Mùi thuốc đông y lẫn với mùi ẩm mốc quen thuộc phảng phất trong không gian chật chội. Trên chiếc giường tre cũ kỹ, bà của Huy đang chìm trong giấc ngủ, hơi thở nặng nhọc đều đặn. Em nhẹ nhàng rón rén lấy hộp thuốc ra, cẩn thận từng động tác để không làm kinh động giấc ngủ của bà.
"Anh chịu đau một chút nhé, để em băng cho anh." - Huy thì thầm, đôi bàn tay nhỏ bé cẩn thận lau vết thương trên mặt tôi. Dù còn nhỏ, nhưng em đã quá quen với việc chăm sóc người khác. Mỗi ngày đều phải lo thuốc thang cho bà, giờ lại thêm việc chăm sóc những vết thương của tôi.
"Em không nên thức khuya thế này." - Tôi nói - "Mai còn phải đi học."
"Khi nãy em nghe thấy tiếng mảnh sành rơi, có cả tiếng la hét nữa, như thế sao mà em nhắm mắt ngủ yên cho được" - Huy cúi đầu - "Em sợ anh gặp chuyện..."
Tim tôi bỗng dưng thắt lại. Huy không xứng đáng phải lo lắng những điều như thế này. Ánh mắt long lanh của em khiến tôi chỉ ước mình mau lớn, để có đủ sức mạnh bảo vệ mẹ khỏi những cơn say của bố, để bảo vệ chính mình, và nhất là để em có được một tuổi thơ đáng ra em phải có. Gần như không kịp suy nghĩ, tôi kéo em thật mạnh rồi ôm em vào lòng, cảm nhận được thân hình gầy gò của em run nhẹ.
"Anh xin lỗi, đã để em phải lo lắng." - Tôi khẽ nói - "Nhưng anh không sao đâu. Anh đã lớn rồi, anh chịu được mà."
"Em ước gì mình có thể giúp anh..." - Huy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh nước.
"Em đã giúp anh rất nhiều rồi." - Tôi xoa đầu em - "Chỉ cần em học giỏi, chăm sóc bà thật tốt là anh vui rồi. Còn về cha anh... đừng lo. Rồi một ngày, anh sẽ đưa mẹ, em với bà em ra khỏi nơi này, anh hứa đấy!"
Huy khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Chúng tôi ngồi lặng bên nhau trong căn phòng chật hẹp, dưới ánh đèn vàng vọt hắt những bóng đổ mờ nhạt lên tường. Thỉnh thoảng, tiếng ho khan của bà lại vọng về, như nhắc nhở về những khó khăn vẫn đang chờ đợi phía trước.
Nhìn đôi tay nhỏ của Huy tỉ mẩn băng bó vết thương cho mình, lòng tôi dấy lên một quyết tâm mãnh liệt. Tôi phải mạnh mẽ hơn, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn vì em - đứa em tuy không cùng huyết thống nhưng đã trở thành nguồn động viên lớn lao trong những đêm tối tăm như thế này. Tôi thầm hứa với lòng sẽ gìn giữ nụ cười trong trẻo ấy, sẽ không để em phải chứng kiến thêm bất kỳ cảnh tượng đau lòng nào nữa.
"Huy này..." - Tôi khẽ cất tiếng gọi - "Cảm ơn em."
Huy ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn tôi với vẻ ngây thơ pha lẫn chín chắn hiếm thấy ở một đứa trẻ. Không cần thêm bất kỳ lời nào, chúng tôi đều hiểu rằng giữa thế giới nơi tiếng khóc át đi tiếng cười, nơi những vết thương lòng chưa kịp lành đã chồng chất thêm những vết rạn mới, ít nhất chúng tôi vẫn còn có nhau. Tôi là điểm tựa cho những đêm em sợ hãi, và em là động lực để tôi đứng dậy sau mỗi lần ngã xuống, là mặt trời nhỏ tôi trân quý hơn bất kỳ điều gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com