Chương 3
Có những lựa chọn mà cuộc đời không để chúng ta được quyền quyết định. Có những chia ly được định sẵn từ trước, chỉ chờ thời gian để xảy ra. Và đây là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất, khi phải chấp nhận rằng đôi khi, tình thương yêu là chưa đủ để giữ những người ta yêu thương ở bên.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi dần nhận ra mình đang thay đổi. Những cảm xúc ban đầu như sự thương xót, muốn che chở, dần dần chuyển thành thứ tình cảm khó gọi tên. Mỗi lần Huy tựa đầu vào vai tôi đọc sách, mỗi khi em nắm tay tôi đi dọc những con phố nhỏ, trái tim tôi lại thổn thức một cách kỳ lạ. Tôi cố gắng chôn giấu những cảm xúc ấy thật sâu, tự nhủ rằng đó chỉ là sự quan tâm của một người anh dành cho em trai.
Nhưng rồi một buổi chiều mưa, khi Huy ngủ thiếp đi trên vai tôi vì quá mệt, tôi chợt nhận ra mình đã không thể tự dối lòng được nữa. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt thanh tú của em, những giọt mưa rơi ngoài hiên tạo nên khúc nhạc dịu dàng. Tôi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối bời trên trán em, cảm nhận được hơi ấm từ làn da mịn màng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy mình thật ích kỷ khi để những cảm xúc này lớn dần trong tim.
Đêm đó, tôi thức trắng đến sáng, nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ cũ kỹ. Tôi biết mình phải làm gì để không phụ lòng tin của em, để không phá vỡ mối quan hệ thuần khiết này. Nhưng sao trái tim vẫn đau đến thế, khi phải đè nén những cảm xúc chân thành nhất của mình?
Có lẽ đây là cái giá phải trả cho những tổn thương từ quá khứ, cho những khao khát được yêu thương mà tôi chưa bao giờ được đáp ứng. Và Huy, em là tia nắng ấm áp đầu tiên xua tan màn đêm trong tâm hồn tôi, khiến tôi không thể không đắm chìm trong ánh sáng dịu dàng ấy.
Rồi đến một đêm đông buốt giá, những cơn gió lạnh buốt tràn về, luồn qua những khe hở của con hẻm nhỏ, cuốn theo những chiếc lá vàng úa xào xạc như những lời thì thầm buồn bã. Căn bệnh quái ác trong người bà Huy ngày một trầm trọng hơn, những cơn ho khan không ngớt như xé nát lồng ngực, và những đêm dài đằng đẵng bà trằn trọc, rên xiết vì cơn đau hành hạ đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Huy, với tất cả tình yêu thương và sự tận tụy, đã dành trọn thời gian rảnh rỗi ít ỏi để chăm sóc người bà thân yêu. Đôi mắt to đen của em giờ đây thâm quầng, mệt mỏi vì những đêm thức trắng bên giường bệnh.
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều định mệnh hôm ấy, khi những tia nắng cuối ngày nhợt nhạt len lỏi qua khung cửa sổ. Tiếng gõ cửa dồn dập, hối hả vang lên như một điềm báo không lành. Khi mở cửa, tôi bắt gặp khuôn mặt tái nhợt, đẫm nước mắt của Huy. Em đứng đó, run rẩy, không thốt nên lời, nhưng qua ánh mắt đau đớn ấy, tôi đã hiểu ngay điều kinh khủng mà chúng tôi từng lo sợ cuối cùng đã ập đến. Bà đã ra đi trong giấc ngủ thanh thản, để lại Huy, đứa cháu bé bỏng, bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã này.
Năm ấy em 15 tuổi...
Em khóc rất nhiều trong vòng tay tôi đêm hôm đó, những giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn rơi không ngừng, thấm ướt đẫm vai áo tôi. Không còn là những tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén như bao lần trước, mà là những tiếng khóc thảm thiết, xé lòng, vỡ òa như thác lũ. Tiếng khóc chất chứa bao nỗi đau đớn và tuyệt vọng của một tâm hồn vừa mất đi người thân yêu nhất đời. Đôi vai gầy guộc của em run lên từng đợt, những ngón tay nhỏ bé bấu chặt lấy tấm áo tôi như sợ tôi cũng sẽ biến mất.
Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy em, cảm nhận được từng cơn run rẩy của thân thể mảnh khảnh, yếu ớt trong lồng ngực mình. Tóc em rối bù, ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã sưng đỏ, những giọt lệ vẫn không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt đen long lanh. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, vỡ vụn từng mảnh khi chứng kiến nỗi đau tột cùng của .
"Anh ơi... giờ em biết phải làm sao..." Huy thì thầm trong những cơn nấc không dứt, giọng em khàn đặc, run rẩy vì khóc quá nhiều. "Em không còn ai nữa rồi... Em chỉ còn một mình trên đời này thôi..." Từng lời nói đứt quãng, nghẹn ngào của em như những mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Tôi chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc rối bù của em, cố gắng truyền hơi ấm và sự an ủi qua vòng tay siết chặt, dù biết rằng không gì có thể xoa dịu được nỗi đau mất mát quá lớn này.
Nhưng số phận nghiệt ngã vẫn chưa buông tha cho em. Chỉ một tuần sau tang lễ của bà, khi những nén nhang trên bàn thờ vẫn còn tỏa khói, khi nỗi đau mất mát vẫn còn mới nguyên trong trái tim non dại, họ đến tìm Huy. Những người xa lạ trong bộ vest lịch sự, với những tập giấy tờ dày cộp và những câu nói đầy tính pháp lý. Họ nói về một người dì xa ở tận miền Nam, người duy nhất còn có quan hệ huyết thống với em. Và bà ấy, người phụ nữ chưa từng gặp mặt Huy một lần nào, đã quyết định nhận nuôi em.
"Em không muốn đi đâu cả!" Huy òa khóc, đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy tay tôi như một người sắp chết đuối bám víu lấy chiếc phao cuối cùng. Nước mắt lại tuôn rơi trên khuôn mặt còn chưa kịp khô những vệt lệ cũ. "Em muốn ở lại đây với anh! Đây là nhà của em, là nơi có kỷ niệm với bà... Em không muốn xa anh, không muốn xa nơi này..."
Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rõ đến đau đớn, đó không phải là một lựa chọn. Em vẫn còn quá nhỏ để có thể tự mình đứng vững giữa cuộc đời này. Và tôi, với hoàn cảnh gia đình phức tạp của mình, không thể nào trở thành người giám hộ hợp pháp cho em được. Tôi chỉ là một người anh hàng xóm, không có bất kỳ quyền hạn gì để giữ em lại.
Ngày em rời đi, bầu trời u ám như cũng đang khóc thương cho cuộc chia ly này. Những hạt mưa nặng trĩu đổ xuống không ngừng, tạo thành bức màn nước mờ ảo trước mắt tôi. Tôi đứng lặng dưới mái hiên cũ kỹ, nơi chúng tôi từng ngồi đếm những giọt mưa rơi trong những chiều tĩnh lặng, nhìn theo chiếc xe màu đen đang từ từ lăn bánh. Chiếc xe như một con quái vật vô tình, nuốt chửng lấy em, mang em ra đi mãi mãi khỏi cuộc đời tôi.
Huy quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ép sát vào cửa kính xe. Qua lớp kính mờ đục vì hơi nước, tôi vẫn thấy rõ đôi mắt em đẫm lệ, đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Bàn tay nhỏ bé của em áp lên mặt kính lạnh, như một lời từ biệt không lời cuối cùng. Tôi giơ tay vẫy chào, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi để em yên lòng, dù trái tim tôi đang vỡ nát từng mảnh, đau đớn như có ai đó đang bóp nghẹt.
"Hẹn gặp lại em, Huy nhé..." Tôi thì thầm trong tiếng mưa rơi tí tách, giọng nghẹn ngào. Những giọt nước mắt của tôi hòa vào những hạt mưa lạnh buốt. "Anh hứa sẽ tìm em... Dù có phải đi đến tận cùng trời cuối đất, anh cũng sẽ tìm được em..." Lời hứa ấy tan biến vào không trung như khói sương, nhưng tôi biết nó sẽ mãi khắc sâu trong tim tôi như một vết sẹo không bao giờ lành.
Chiếc xe dần khuất sau làn mưa, chỉ còn lại tôi đứng một mình giữa con hẻm vắng lặng. Xung quanh tôi, mưa vẫn rơi không ngớt, như đang khóc thay cho nỗi đau không thể nói thành lời trong trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com