Chương 5
Không khí quán bar như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Tiếng saxophone vẫn vang lên não nề, nhưng tôi không còn nghe thấy gì ngoài nhịp đập hỗn loạn của trái tim mình. Đôi chân tôi như đóng băng tại chỗ, không dám tiến thêm một bước về phía em.
Bảy năm xa cách, bao nhiêu lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi đứng lặng tại chỗ, cảm nhận rõ khẩu súng lạnh lẽo đang áp sát vào da thịt bên dưới lớp áo vest. Nó như một lời nhắc nhở cay đắng về con người tôi bây giờ - một kẻ không còn xứng đáng với ánh mắt trong trẻo của em.
Còn em, em vẫn đứng đó, sau quầy bar, đôi tay run rẩy đặt ly cocktail xuống. Ánh mắt em không rời khỏi tôi, như thể sợ tôi sẽ lại biến mất như làn khói thuốc mờ ảo đang bay lượn trong không gian. Tôi thấy môi em mấp máy, như muốn gọi tên tôi, nhưng rồi lại im lặng.
Tôi muốn bước đến, muốn nói với em rằng tôi vẫn luôn nhớ về em, rằng trong những năm tháng tăm tối nhất, hình ảnh nụ cười của em là điều duy nhất giúp tôi vượt qua. Nhưng làm sao tôi dám? Làm sao tôi có thể để bóng tối từ thế giới của mình lan đến em? Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, không phải là một người anh đã đánh mất chính mình trong thế giới ngầm.
Và thế là tôi chọn cách im lặng, để mặc cho khoảng cách vô hình giữa hai chúng tôi ngày càng lớn dần. Trong không gian ấm áp của quán bar, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế.
.
Đêm ấy, cơn mưa rơi như thác đổ xuống thành phố, tiếng gõ nhịp nhàng trên mái tôn tạo thành bản giao hưởng buồn bã của đêm muộn. Tôi bước ra khỏi Dragon trong làn khói thuốc lá và hơi rượu còn bám trên áo, để lại phía sau ánh mắt day dứt đầy ẩn ý của Huy, một ánh mắt vừa thống thiết vừa chứa đựng những lời muốn nói mà không thể thốt ra. Những giọt nước mưa lạnh buốt chạm vào da khiến tôi giật mình tỉnh táo, nhưng cảm giác bứt rứt trong lòng vẫn không thể xua tan.
Thế nhưng số phận, như một tay cờ bạc lão luyện, dường như đã chuẩn bị sẵn những quân cờ để chúng tôi không thể tránh khỏi cuộc gặp gỡ định mệnh. Chỉ một tuần sau, trong căn phòng tối om của tôi, tiếng điện thoại reo vang như tiếng chuông báo hiệu. Giọng nói quen thuộc của đàn em bên kia đầu dây mang đến một tin tức làm tim tôi như ngừng đập: có một băng nhóm xã hội đen bí ẩn đang âm thầm vạch ra kế hoạch thâu tóm quán bar Dragon, và trong tầm ngắm của chúng, cậu bartender tài năng ấy đã trở thành mục tiêu chính để họ kiểm soát toàn bộ cơ sở kinh doanh này.
Tin tức ấy như một tia sét chói chang đánh thẳng vào tim tôi, khiến máu trong huyết quản như đóng băng trong khoảnh khắc. Mắt Diều Hâu - những kẻ nổi tiếng tàn bạo và máu lạnh, đã âm thầm theo dõi quán bar Dragon từ nhiều tháng nay. Chúng không chỉ muốn chiếm đoạt cơ sở kinh doanh béo bở này để đòi tiền bảo kê, mà còn coi đây như một quân cờ quan trọng, một bàn đạp chiến lược để thâm nhập sâu vào lãnh thổ rộng lớn mà cha nuôi tôi đã khổ công xây dựng và bảo vệ suốt nhiều năm qua. Và giờ đây, sau bao ngày quan sát và tính toán, chúng cuối cùng đã phát hiện ra điểm yếu duy nhất trong hệ thống phòng thủ này: Huy.
Qua những nguồn tin đáng tin cậy, tôi biết được rằng chúng đã tiến hành điều tra một cách cực kỳ kỹ lưỡng về thân thế thực sự của em. Chúng biết Huy không chỉ đơn thuần là một bartender có tài năng thiên phú, với đôi bàn tay khéo léo có thể pha chế những ly cocktail tuyệt vời, mà còn là cháu trai của đối tác kinh doanh lớn nhất và quan trọng nhất của cha nuôi tôi trong mạng lưới buôn bán rượu nhập khẩu cao cấp. Chúng có dã tâm bắt cóc Huy không chỉ để đe dọa quán bar, mà để buộc gia đình em phải cắt đứt mọi quan hệ hợp tác với cha nuôi tôi, thậm chí chuyển hướng toàn bộ nguồn cung ứng sang băng đảng Mắt Diều Hâu, từ đó làm sụp đổ cả đế chế kinh doanh mà chúng tôi đã xây dựng bấy lâu nay.
Đêm ấy, tôi không ngủ được. Ngồi bên cửa sổ căn phòng trong biệt thự, tôi nhìn ra khu vườn tối om, tâm trí quay cuồng với vô vàn suy nghĩ. Trong bóng tối, những kí ức về Huy lại ùa về như thác lũ: em bé con ngày nào đã trở thành một chàng trai trẻ tuổi, đang làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Em không hề hay biết về mối nguy hiểm đang rình rập, cũng không biết rằng người anh mà em từng yêu thương giờ đây đang là một phần của thế giới tăm tối này.
Tôi biết mình phải làm gì. Dù cho điều đó có nghĩa là phải đối mặt với quá khứ, phải nhìn thẳng vào đôi mắt của Huy và thấy được sự thất vọng có thể hiện lên đó.
Chiều hôm sau, tôi đến Dragon sớm hơn giờ mở cửa. Quán vẫn còn vắng vẻ, chỉ có vài nhân viên đang chuẩn bị cho buổi tối. Huy đang đứng sau quầy bar, kiểm tra lại những chai rượu được sắp xếp ngăn nắp trên kệ. Khi thấy tôi, em dừng tay lại, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
"Em có thể cho anh vài phút không?" - tôi cất tiếng, giọng khàn đặc vì cảm xúc.
Huy gật đầu, rồi làm hiệu cho những nhân viên khác ra ngoài. Không gian quán bar bỗng chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa êm ái và nhịp đập mạnh của trái tim tôi.
"Anh Nhã..." - Em cất tiếng, giọng nhỏ như tiếng thì thầm. "Em tưởng... em tưởng anh đã quên em rồi."
Những lời ấy như những lưỡi dao găm sắc bén được tẩm độc đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến từng nhịp đập như ngừng lại trong khoảnh khắc. Cảm giác tội lỗi và hối hận dâng trào trong lồng ngực như những con sóng dữ dội. Tôi tiến gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn, sợ rằng mùi thuốc lá và bạo lực bám trên người tôi sẽ làm em khó chịu.
"Quên em à?" - Tôi cười chua chát. "Em có biết anh đã tìm em suốt bảy năm qua không? Có biết có bao đêm anh thức trắng chỉ để tự hỏi em có còn an toàn không?"
Đôi mắt Huy long lanh, như có nước mắt muốn tuôn rơi. "Vậy tại sao... tại sao anh không đến tìm em? Tại sao khi gặp lại, anh lại tránh mặt em?"
Tôi không trả lời ngay. Làm sao tôi có thể giải thích cho em hiểu rằng tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác? Rằng đôi tay này đã không còn sạch sẽ như xưa? Thay vào đó, tôi chỉ nói:
"Em đang gặp nguy hiểm. Có người muốn làm hại em!" - Tôi nói thẳng thắn, không muốn che giấu sự thật. "Là đối thủ của quán, em cần phải rời khỏi đây, tạm thời ẩn náu ở nơi an toàn cho đến khi anh giải quyết xong chuyện này."
"Rời khỏi đây?" Huy lắc đầu. "Anh, em không hiểu. Tại sao lại có chuyện này? Em chỉ là một bartender bình thường, và anh cũng chưa trả lời câu của em đâu!?"
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Huy, cảm thấy lồng ngực thắt lại. Làm sao có thể giải thích cho em hiểu về thế giới tăm tối mà tôi đang sống? Về những việc tôi đã làm, về con người tôi đã trở thành?
"Em biết không, mỗi ngày trôi qua, anh đều tự hỏi mình có còn xứng đáng được gặp lại em không." - Tôi khẽ thở dài. "Anh không còn là người anh trai ngày xưa của em nữa. Anh đã... thay đổi quá nhiều."
"Vậy anh nghĩ em vẫn là cậu bé ngây thơ năm xưa sao?" - Huy bước ra khỏi quầy bar, tiến về phía tôi. "Em cũng đã trải qua nhiều thứ, cũng đã học cách đối mặt với cuộc sống. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi - đó là tình cảm em dành cho anh."
Những lời ấy khiến tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Tôi muốn ôm lấy em, muốn nói rằng tôi cũng nhớ em đến phát điên. Nhưng tôi không thể. Không phải lúc này.
"Huy, nghe anh nói." - Tôi nắm lấy vai em. "Em phải rời khỏi đây ngay. Anh sẽ sắp xếp mọi thứ, đưa em đến nơi an toàn. Chỉ cần cho anh thêm thời gian..."
"Không!" - Huy ngắt lời tôi, giọng em run rẩy nhưng kiên quyết. "Em không đi đâu cả. Nếu anh thực sự lo cho em, hãy ở cho lại đây, bên cạnh anh. Cho em được gần anh một lần nữa, có được không?..."
---
Mấy bồ ở miền Trung ổn không ạ 😭😭😭 thương mọi người quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com