Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em cứ tưởng nửa đời còn lại là anh cơ.

Fanfic là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không áp dụng vào thực tế.

OOC | OOC | OOC

by mira chu.








tình yêu dã man thật đấy, em đã tưởng nửa đời còn lại sẽ là anh cơ.

𓂃 ˖ ִֶָ𐀔

Trần Gia Huy của trước đây, em luôn tỏa sáng giống như mặt trời nhỏ. Mọi người yêu mến em, bị thu hút với nụ cười của em, nụ cười mang theo nắng xuân giữa ngày đâu lạnh giá, mang theo gió thu giữa trưa hè nóng nực. À thế mà đột nhiên, người ta chẳng còn thấy em cười như những năm mười bảy, mười tám nữa. Thế rồi bất chợt, khoảng thời gian đó, Gia Huy lại cập nhật trên mạng xã hội nhiều hơn. Đã tốt nghiệp đại học, một người mẫu thi thoảng được gọi đi show và chụp lookbook. Bạn bè em cũng nhắn tin hỏi thăm, "dạo này con vợ sáng sủa đấy!", Gia Huy cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng đáp lại, "nhỉ? chắc tại yêu đúng người rồi!". Nửa năm quen biết Lâm Thanh Nhã, chỉ nửa năm ngắn ngủi đó thôi, em đã được bao bọc trong một vòng tay mà em đã luôn mơ về từ thuở thơ bé rồi.

Tiếc là khi ấy, Gia Huy vẫn còn ở thủ đô, còn Lâm Thanh Nhã đã kẹt lại ở Sài Gòn hoa lệ. Tuy rằng, anh không phải người miền Bắc, thế nhưng từ sau khi đi làm, anh đã chuyển hẳn ra ngoài Hà Nội sinh sống. Công ty có một dự án cần anh phụ trách, điều kiện là phải vào Nam ở một năm. Lâm Thanh Nhã cũng chỉ có một thân một mình, chẳng hề do dự gì mà đồng ý. Anh cũng tặc lưỡi mà nghĩ rằng, "một năm thôi mà?".

Và cái một năm mà anh chưa từng lưỡng lự ở những ngày đầu tiên, lại đột nhiên khiến anh trông chờ từng phút từng giây cho đến ngày cuối cùng.

「Chào anh ạ. Anh là stylist cho nhân vật Nhật Minh ở trong phim One day or day one đúng không ạ?」

Lâm Thanh Nhã đang lướt instagram trước giờ đi ngủ, dòng tin nhắn từ tài khoản lạ hoắc đột nhiên khiến anh không biết phải phản ứng như thế nào? Có phải đã lỡ trùng ý tưởng hoặc dùng một số trang phục không được nhãn hàng cho phép sử dụng trong các dự án thương mại không nhỉ?

"Đúng rồi."

"Cho hỏi bạn là ai thế?"

Anh gửi lại liền hai dòng tin nhắn, trong khung thoại cũng hiển thị trạng thái đã xem. Hẳn là người nọ vẫn ở đây chờ anh hồi đáp.

「Ôi, đây đúng là Instagram của anh Nhã rồi ạ?」

「Em là Gia Huy.」

「Em là big fan của One day or day one đó. Lúc đọc tiểu thuyết thì em đã không để ý tới Nhật Minh lắm, tại vì cũng chỉ xuất hiện có hai lần sau khi nam chính mất thôi à. Nhưng mà tạo hình của diễn viên trong phim thực sự khiến em đã phải wow lên đó anh. Rõ ràng là một nhân vật không có nhiều đất diễn mà có thể khiến người ta....」

...

Thú thật, Lâm Thanh Nhã đã thấy thằng nhóc này rất phiền.

Điểm chú ý của mọi người luôn khác nhau, có người bị thu hút bởi nội dung của bộ phim, có người bị thu hút bởi nhan sắc của diễn viên, cũng có người bị thu hút bởi những góc quay đẹp. Không thể phủ nhận One day or day one là một cú bùng nổ lớn trong năm nay, nó đáp ứng được hết tất cả những yêu cầu khắt khe nhất của khán giả. Phần nghe hay phần nhìn đều khiến khán giả không thể để lại vấn vương trong rạp phim, phải mang về nhà, băng qua con đường tối tăm mười mấy độ ở Hà Nội, chui vào trong chăn ấm và bắt đầu gõ ra những dòng chữ để chia sẻ cảm xúc trong lòng.

Khác với phần lớn khán giả của bộ phim, điểm chú ý của Trần Gia Huy đã rơi vào Nhật Minh, một nhân vật phụ ít đất diễn nhất. Và hơn cả, điểm chú ý của Trần Gia Huy cũng đã rơi vào Lâm Thanh Nhã, có điều là rơi vào tình yêu.

Là một người mẫu có thân hình khá nhỏ con, Gia Huy không phải một sự lựa chọn được ưu tiên cho các nhà thiết kế và nhãn hàng. Nhưng rồi thằng nhóc ấy cũng không thật sự quá bận tâm, em tin rằng em còn trẻ, cơ hội sẽ còn đến với em. Em tin rằng nhân duyên trong nghề em gây dựng đủ tốt, và cũng rất cố gắng tập luyện hình thể để một ngày nào đó, em sẽ được mặc những bộ đồ được thiết kế cho riêng em thì sao nhỉ?

Em rất để ý đến tạo hình của các diễn viên trong phim. Vì một tổ phim tốt sẽ biết cách kể câu chuyện thông qua những bộ trang phục, nhưng song không phải tổ phim nào cũng làm được điều đó, và có tốt đến đâu cũng khó mà có thể để ý đến hết các diễn viên từ vai chính đến vai phụ nhỏ nhất. Nhưng rồi khi em nhìn thấy cậu trai Nhật Minh đó, em đã nghĩ rằng; liệu có thể mời bạn stylist này về bên em khi em nổi tiếng hơn không? Sau ấy, khi xem hết phần kết của bộ phim, căng mắt đọc hết tất cả những cái tên xuất hiện trên màn hình đen sì, em đã tìm thấy cái tên mà em cần tìm. Gia Huy rời khỏi rạp cuối cùng, vì dường như nếu không quan tâm, cũng chẳng ai lại đột nhiên ngồi lại chỉ để lẩm nhẩm hàng chữ chạy dọc từ biên kịch cho đến thợ trang điểm.

Hà Nội vừa bước vào những ngày đầu đông, Trần Gia Huy chạy xe trở về nhà, mười sáu độ, lạnh cóng tay chân. Ấy thế mà không cần đợi đến lúc được chăn bông ủ ấm, Lâm Thanh Nhã, cái tên khiến em phải làu bàu suốt quãng đường, bằng một cách nào đó, hình như anh đã sưởi ấm lòng em từ khi ấy rồi.

Lâm Thanh Nhã chê phiền ngoài miệng, nhưng tay vẫn cố gắng lướt Instagram của tài khoản huytittt_ kia. Thi thoảng, mọi người vẫn khen anh có nụ cười rất đẹp, còn có má lúm đồng tiền, kêu anh đừng thu mình quá, cười nhiều lên. Nhưng khi lướt đến tận cùng của trang Instagram này, thấy được bức ảnh đầu tiên em đăng lên. Em mặc áo đồng phục trắng tinh, mái tóc cắt húi cua ngắn tũn, nghịch ngợm, cá tính. Em quay lưng lại nhìn về phía camera, nở một nụ cười tinh khôi, một nụ cười có thể khiến một thằng đàn ông sắp chạm vào tuổi đầu ba như hắn cảm thấy rõ ràng bốn chữ, thời gian tàn khốc. Những bức ảnh em đăng tải sau đó, chỉ có phong cảnh, công việc hoặc vài ba buổi cà phê với mấy đứa bạn, và rõ ràng, em không còn cười hồn nhiên như thuở niên thiếu đó nữa.

「Anh Nhã ơi, chắc em phải đi ngủ rồi.」

「Ngày mai em lại phiền anh tiếp nhá?」

Đứa nhóc thực tâm chỉ muốn bày tỏ rất thích tác phẩm của anh, sau ấy vu vơ bày tỏ rằng mong có ngày được hợp tác.

Lâm Thanh Nhã cũng nào có ngờ, hai chữ "Ngủ ngon" mà anh gửi đi một cách nhẹ tênh ấy, lại trở thành một thói quen khó bỏ trong suốt khoảng thời gian sau này.

‿◞ ྀི

Lần đầu tiên Trần Gia Huy gặp Lâm Thanh Nhã là một ngày mưa ở Hà Nội.

Mưa rào tháng sáu cũng chẳng làm cái nóng Hà Nội vơi bớt. Nhưng cũng bởi vì vậy, Trần Gia Huy cũng đành ngậm ngùi chấp nhận rằng trên đời vẫn còn tồn tại một cái nóng nóng hơn cả cái nóng lòng được gặp anh Nhã của em.

Ấy vậy mà, em cũng phải đối diện với một cái nóng nữa mà em cũng chẳng ngờ. Anh ở trước mặt em, lần đầu tiên em biết được gương mặt của em trò chuyện thâu đêm suốt sáng, anh nói:

"Xin lỗi em Tít nhiều nhé! Hiện tại, anh vẫn chưa thể về lại Hà Nội được. Đạo diễn trước rất muốn hợp tác với anh lần nữa nên muốn anh ở lại nốt thêm nửa năm để quay xong bộ phim cho kịp chiếu vào Tết âm lịch năm sau."

Trần Gia Huy có buồn không? À, sao mà có thể không buồn nhỉ? Nhưng em Tít là một em bé ngoan mà nên em không được khóc.

"Vậy à?" Ồ, nói vậy thì sẽ lộ ra là buồn mất rồi nhỉ? "Xời! Anh đẳng cấp vậy còn gì? Sao phải xin lỗi?" Ổn rồi đó. Nói vậy thì sẽ không sao.

Không biết Thanh Nhã có nhận ra hay không nữa, chỉ là thấy em không khóc không quấy, trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Rõ ràng, anh cũng đã đếm từng ngày được về lại Hà Nội để gặp em mà? Anh cũng thử nói với đạo diễn rằng có một vài stylist khác cùng công ty cũng khá là ổn, có thể thử hợp tác với họ. Nhưng bà lại nói rằng đây là bộ phim cuối cùng của bà, bà không muốn hợp tác với một người mới, muốn mọi thứ phải trong tầm kiểm soát và ít rủi ro nhất có thể. Người ta đã nói đến vậy rồi, Lâm Thanh Nhã cũng không nỡ từ chối.

"Anh sẽ ra Hà Nội đón Giáng sinh với em mà?"

"Được rồi, không sao. Cũng có phải mình chưa yêu xa bao giờ đâu?"

"Đừng giận anh nghen!"

Lâm Thanh Nhã rất quan tâm đến sự nghiệp của em Tít, cứ luôn miệng gọi em Tít ơi em Tít à, nhưng sau ấy lại rất nghiêm túc nói với đồng nghiệp trong ngành rằng em Huy rất chăm chỉ, chịu khó, có thể thử cho em ấy cơ hội được không? Thanh Nhã gửi gắm em cho bạn bè ngoài Bắc giúp đỡ. Thời gian ấy, Gia Huy rất hay đi chơi với một người anh tên là Nhật Hoàng. Hắn sẽ dẫn em đi làm quen với một vài người trong ngành mà một thằng nhóc hai mươi hai tuổi chẳng có tí xíu địa vị nào như em không dám mơ tới. Studio lớn, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, và một vài người khác mà em chỉ có thể đọc trên mấy trang báo mạng.

「Anh mới nói chuyện với chị Huyền. Vai diễn sắp tới em có thể đến casting. Nếu em đậu casting, anh sẽ xin được làm stylist cho em nhé?」

"Tuyệt!"

「 Anh đã lấy số đo và gửi trang phục đến nhà của Hoàng rồi. Có gì nó sẽ đưa cho em và dẫn em đi casting. Không phải sợ nhé?」

"Nhưng mà, nếu em đậu casting, anh sẽ về với em thật ạ?"

「 Thật mà. Dự án này bắt đầu tầm tháng Một năm tới. Khi ấy, việc của anh trong nì đã xong rồi. Anh sẽ về Hà Nội với em luôn.」

"..."

「Em Tít cố lên nhé! Anh tin là em Tít có thể đậu vai này thôi. Anh đã chọn kịch bản rồi, rất hợp với em luôn nè. 」

Hai người nói chuyện điện thoại qua lại một hồi, vừa đúng lúc Đỗ Nhật Hoàng đi qua nghe được mấy câu tình tứ sến sẩm. Hắn bĩu môi, song vẫn đặt trước mặt Gia Huy một cốc nước ép rồi ngồi ở ghế bên cạnh để đợi.

Trần Gia Huy cúp máy, cũng rất áy náy cúi đầu tạ tội với Nhật Hoàng.

"Sorry anh nha! Đợi lâu rồi!"

"Chú mày với ông anh kia yêu nhau thắm thiết phết nhể? Anh đây còn sắp tưởng mình là bảo mẫu được thuê cho mày luôn rồi!"

"Ơ..."

"Ơ gì?"

"Bọn em... không yêu nhau ạ."

"Dờ phắc????"

Đỗ Nhật Hoàng tưởng mình bị điên, hoặc Lâm Thanh Nhã và Trần Gia Huy bị điên. Bởi hắn chẳng thể ngờ lại có thể dùng ba chữ không yêu nhau để nói về mối quan hệ này. Phàm là người có mắt thì đều thấy được chữ tình ở đây, vậy tại sao hai kẻ gắn bó đến vậy lại không thừa nhận việc bọn họ đang trong một mối quan hệ nào đó? Nếu không phải người yêu, vậy việc quan tâm nhau trong mỗi giây một phút rảnh rỗi của lịch trình bận rộn, điện thoại để bên gối qua đêm để chìm vào giấc ngủ, hứa hẹn về những ngày đẹp trời khi hai đứa cùng ở Hà Nội, có ý nghĩa như thế nào thế?

Song, dường như Trần Gia Huy cũng chẳng biết phải giải thích đoạn tình cảm này với Đỗ Nhật Hoàng như thế nào. Em cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói:

"Em không gay."

"..."

"Nhưng em nghĩ, nếu là anh Nhã, thì được. Đấy là kiểu tình cảm của em."

"Vậy còn Nhã thì sao?"

"Nhã bảo em đừng yêu anh ấy. Anh ấy có thể cưng chiều em Tít, nói yêu em Tít nhưng không thể thực sự trở thành người yêu của em Tít được."

Đừng yêu anh, anh không xứng đáng đến vậy.

Lâm Thanh Nhã nói thế, và rồi bọn họ tự hiểu rằng sẽ chỉ có thể đặt đối phương gọn vào một góc trong tim, đối xử với đối phương một cách đặc biệt chân thành hơn bất cứ ai mà bọn họ từng gặp gỡ trong cuộc đời này.

Trần Gia Huy chỉ đặt kì vọng cho mối quan hệ này ở số năm, nhưng Lâm Thanh Nhã lại làm được số bảy. Vậy nên nó đã vượt kì vọng, em sẽ cảm thấy vui sướng và hạnh phúc.

Nhưng số bảy đấy lại là tất cả những gì Lâm Thanh Nhã làm được, là tất cả những gì anh dốc ruột gan tâm sức ra để làm rồi.

Anh biết, nếu bọn họ thực sự là người yêu, Trần Gia Huy sẽ đặt kỳ vọng cho người yêu ở số mười.

Mà bản thân anh lại ích kỷ quá, không thể làm được nốt ba phần còn lại mà em kỳ vọng đâu.

Vậy nên, Lâm Thanh Nhã và Trần Gia Huy, hai cái tên mà người ta đã quen với việc đặt chúng kề cạnh, hóa ra ẩn sau đó là hai con người không yêu nhau.

Nhã sợ rằng mình sẽ không biết yêu Huy sao cho đủ.

Còn Huy lại không dám bộc bạch rằng em yêu Nhã nhiều đến mức nào.

‿◞ ྀི

Đỗ Nhật Hoàng không hiểu tại sao mình lại phải ngồi đây dỗ trẻ con. Đứa nhóc ngồi ở đối diện cứ thút thít khóc mãi, kéo theo ánh nhìn tò mò của những vị khách trong quán cà phê. Hiển nhiên, khiến cho thằng cu này lôi hắn ra đường để chịu trận, một trăm lẻ một phần trăm là liên quan đến ông anh đang ở Sài Gòn kia.

"Sao rồi? Thế làm sao mà khóc? Chia tay à?"

"Chia tay cái đầu anh!!"

Hà Nội năm nay đón đợt lạnh đầu tiên hơi sớm. Mới cuối tháng Mười, hình như mấy hôm trước còn mặc áo cộc trong bữa tiệc sinh nhật, mà ngủ dậy một giấc trời đã lạnh thấu xương. Gia Huy nhắn tin kêu gào với anh lớn qua điện thoại, than thở lạnh quá mà hôm nay vẫn cần phải đi làm. Thanh Nhã ở phía đầu dây bên kia cũng hết lòng dặn dò nhớ mặc áo ấm, gọi taxi mà đi cũng được, không cần phải tự lái xe đến studio đâu.

Vậy mà chẳng hiểu quay ngang quay dọc thế nào, vừa mới ngồi xuống trước bàn trang điểm, Gia Huy đã nhận được một tin nhắn lạnh lùng của anh:

「Em ăn mặc kiểu chi thế kia? 」

Đỗ Nhật Hoàng là kẻ đầu sỏ, chụp ảnh em gửi cho Thanh Nhã xem, vốn chỉ định báo cáo như thường ngày. Em mặc áo phông ngắn tay, bên ngoài chỉ có một lớp gile len mỏng, đã thế còn tự lái xe đi làm, dường như mấy câu than thở lúc nãy không xuất phát từ em vậy.

"Anh mắng em?"

「Lại chả mắng à? 」

"Sao anh chưa hỏi gì đã mắng em rồi?"

「Vậy em ăn mặc như thế kia là đang coi thường ai thế? 」

Chưa bao giờ Lâm Thanh Nhã mắng em. Thuở đầu tuy có hơi lạnh lùng một chút, em chỉ cần nũng nịu chạy tới làm phiền, anh ơi anh à một vài câu là anh đã mềm lòng. Suốt gần một năm qua, anh chưa từng mắng em một câu nào hết.

Nước mắt của Trần Gia Huy cứ rấm rứt rơi, thợ trang điểm không biết phải tiếp tục họa nét cho gương mặt này thế nào, quay sang đánh dấu cho Đỗ Nhật Hoàng để cầu cứu. Cuối cùng, Nhật Hoàng đành phải thương lượng với một bạn mẫu khác chụp trước, dẫn thằng nhóc đi ăn sáng uống cà phê.

"Ừ! Không chia tay thì còn cứu được. Nói đi anh nghe xem nào!"

"Nhã mắng em..."

"Ông anh mà mắng em á?"

"Mắng dữ lắm! Không thương em nữa rồi!!"

Đỗ Nhật Hoàng cảm thấy Gia Huy đang bị cảm xúc lấn át, trực giác mách bảo hắn không thể tin vào cái mồm của em được. Mới sáng nay, hắn còn gửi ảnh của em Tít iu cho người ta cơ mà? Sao mới có chưa đầy một tiếng đã mắng nhiếc kiểu gì mà khóc thút thít thế này rồi?

Hắn lén mở điện thoại để nhắn tin hỏi dò tình hình, thế nhưng mà đợi nửa ngày cũng không thấy người ta trả lời. Bản thân thì lại không quá giỏi trong việc dỗ trẻ con, đành phải vận hết nội công hai mấy năm nay, cố gắng an ủi để thằng bé nín khóc còn về đi làm.

"Chắc là hiểu lầm thôi."

...

Lâm Thanh Nhã lần đầu tiên, biệt tăm biệt tích suốt một ngày trời. Vừa mở điện thoại lên đã thấy mấy chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Đỗ Nhật Hoàng. Chủ yếu toàn là anh đang ở đâu, đang làm gì, sao tự dưng nhắn tin không trả lời, với cả sao lại mắng em Tít, sao lại chia tay với em Tít...

Hôm qua đúng là anh rất bực nên sau khi thấy mãi Tít không trả lời thì đã bực dọc vứt điện thoại một góc rồi bắt đầu ngồi nghiên cứu kịch bản để lên tạo hình cho diễn viên. Kịch bản lần này có chiều sâu hơn và anh cũng đảm nhận trang phục của nhiều diễn viên hơn nên đầu tắt mặt tối suốt một ngày trời, mệt quá nên cũng ngủ quên mất, chưa kịp ăn uống gì.

Nhìn thấy Đỗ Nhật Hoàng sốt sắng như thế, trong lòng anh cũng ít nhiều hiểu được cõi lòng đang rối rắm không thuộc về chủ nhân của những dòng tin nhắn, mà thuộc về đứa nhóc luôn gồng mình lên cười hihi haha trước mặt anh hoài.

「Nghe người ta đồn anh gia trưởng muốn chia tay với em hả? 」

Anh cầm máy lên, nhắn tin vào cái khung thoại im ắng từ hôm qua đến giờ. Phải chủ động thôi, cái tôi của anh không được phép lớn hơn tiếng khóc của em mà.

"Nhã không cần em Tít nữa rồi."

"Em có làm gì đâu mà Nhã mắng em."

「Thế anh đã dặn em ra ngoài được phải ăn mặc như thế nào? 」

"Mặc ấm."

「Vậy em mặc như thế nào? 」

"Em đã mặc áo len rồi."

「Gile không tính. 」

"..."

「Anh không ở bên cạnh em để lo cho em từng cái áo một được. Tối hôm trước đi ăn tiệc sinh nhật về muộn, chắc chắn em có uống rượu. Sáng sớm dính gió sương của Hà Nội, ít nhất cũng phải biết quàng cái khăn, mặc một cái áo khoác. 」

"..."

「Nếu em ốm ra đấy, anh không thể ngay lập tức chạy sang nhà chăm em được. Mà người khác chăm em thì anh cũng không yên tâm. 」

"Vậy thì anh về với em là được mà?"

「Em vừa nói gì, anh nghe không rõ. 」

"Không... Không có gì."

"Em biết rồi. Em sẽ nghe lời anh. Anh đừng biến mất như thế nữa nhé?"

"Em tưởng, anh đã bỏ em rồi."

「Nói gì thế? Em Tít ngoan như vậy, làm sao anh bỏ em được? 」

「À, trừ khi anh bị cúm di căn viêm màng não... 」

"Pui pui!! Phủi phui cái mồm anh đi!!"

"Trộm vía mau!!"

Ước gì hôm đó Trần Gia Huy biết được, trên đời làm gì có bệnh gì gọi là cúm di căn viêm màng não. Hoặc nếu có biết, em cũng chỉ nghĩ rằng điều đó có nghĩa là Lâm Thanh Nhã sẽ thật sự không bao giờ bỏ em.

Em ngoan...

Nhưng em không ngoan thì anh mới nhìn em thêm một chút mà?

‿◞ ྀི

"Con tên là Trần Gia Huy Tít, hai mươi hai tuổi. Mong được Bồ Tát phù hộ, duyên lành ở lại, duyên dữ thì đi. Còn duyên Thanh Nhã nếu lành thì lành thêm, nếu dữ thì cũng hóa lành."

Không tin thần phật, cũng không tin chúa trời, nhưng mỗi cuối tuần đều đến chùa để cầu xin công việc của anh trôi chảy thuận lợi, cho anh sớm về bên em.

Lâm Thanh Nhã cũng buồn cười trước sự trẻ con của em, hỏi rằng đâu cần đến mức đó, anh chắc chắn sẽ về mà. Thế nhưng em Tít lại lắc đầu nguây nguẩy, kêu là mấy con vợ trên Tiktok đã hướng dẫn đi chùa Hà, cứ làm theo thì chắc chắn sẽ không thừa được.

「Tâm linh vừa thôi bé ơi! 」

"Kệ em!"

Em Tít luôn luôn cầu nguyện cho ngày được cùng anh sống chung một thành phố dẫu cho chúng mình chẳng phải một cặp tình nhân. Mỗi một chuyến bay anh ghé đến thăm anh đều tốn đến nửa ngày trời, còn sức lực của anh, thời gian anh cần dành để nghỉ ngơi nữa. Nếu như anh về Hà Nội, chỉ cần anh về Hà Nội thôi, em sẽ chạy đến bên anh bất kỳ giây phút nào anh gọi.

Ngày đấy sẽ đến thôi.

Em đã cầu xin ông trời nhiều lần đến vậy mà.

À, thế nhưng tại sao ông trời lại ngoảnh mặt quay đi thế?

Là do em chưa đủ thành tâm, hay do em với anh của năm tháng ấy là một mối lương duyên chưa lành?

‿◞ ྀི

"Ơ? Em đang định ra sân bay?"

"Ừ! Không cần nữa! Vào ngủ tiếp thôi!"

Lâm Thanh Nhã là người nằng nặc nhõng nhẽo em phải đến sân bay đón anh vào lúc mười hai giờ trưa, nếu như em không đến thì về nhà sẽ treo giò em lên mất. Em cũng là người muốn gặp anh vô cùng, vậy cho nên không hề do dự mà gật đầu cái rụp. Nhưng sáng chủ nhật của mùa đông, Nhã chỉ cần biết rằng trong lòng em thực sự muốn đến là đủ rồi.

Chuyến bay của anh hạ cánh lúc tám giờ năm mươi phút sáng. Sau khi làm thủ tục, chờ xe, còn có khung đường hơi đông đúc một chút vào những ngày cuối năm, anh đã có mặt ở ngay trước cửa phòng em Tít lúc em chuẩn bị ra ngoài và gọi xe đến sân bay.

"Thế mà lại không cho em đến đón anh!"

"Anh đang lạnh lắm ấy! Em định để anh đứng ngoài này nói chuyện à?"

"Chịu anh luôn!"

Em muốn đến đón anh. Như vậy, đã là đón anh rồi. Đón cõi lòng anh đến với thành phố mà anh đã sống cô độc suốt mấy năm. Cõi lòng đơn côi được em mang nắng đến.

Còn Trần Gia Huy thầm nghĩ, sau này nhất định không tin lời anh nói nữa. Phải bắt anh chụp hết thông tin chuyến bay mới được!!

Tháng đầu tiên Lâm Thanh Nhã về lại Hà Nội, Đỗ Nhật Hoàng là người lo lắng cho cuộc tình này nhiều nhất. Hắn sợ rằng hai người đã duy trì một khoảng cách địa lý quá lâu, quá quen, nên khi đột nhiên khăng khít đến mức không còn một kẽ hở nào nữa sẽ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Có điều, hắn lo thừa rồi nhỉ?

Vòng tròn xanh lá trên Instagram đều đặn xuất hiện, mỗi ngày đều cập nhật về những cuộc gặp gỡ, những khoảnh khắc nhỏ nhoi khiến cho hai người đều hạnh phúc tràn đầy.

Trần Gia Huy cũng đã đắm chìm trong mùa đông của anh đến mức không tin những ngày tháng này là thật. Giọng nói của anh không còn phát ra từ Ipad, mà là ngay bên cạnh em. Em có thể thoải mái chạm vào anh, nhõng nhẽo với anh, kêu rằng anh có muốn song ca bài này với em hay không?

Việc casting của bộ phim trước đây hai người đề cập đến cũng đã có kết quả. Gia Huy đã trúng một vai nam phụ, tuy không phải là vai diễn đóng góp nhiều cho mạch phim nhưng cũng có nhiều phân cảnh ở những đoạn cao trào. Mỗi ngày, em đều đi làm cùng với Thanh Nhã. Ở trên phim trường, trên đường về nhà, từng góc phố đã cùng em lớn lên đột nhiên trở nên rực rỡ vô cùng.

Có lẽ, ông trời đã gửi đến tín hiệu về những ngày tháng ấy sẽ chẳng thế nào kéo dài mãi được. Chỉ có em là kẻ bị màu hồng của tình yêu che mắt, cố gắng thôi miên bản thân mình rằng bầu trời Hà Nội không hề xám xịt đến thế đâu.

‿◞ ྀི

"Trước đây anh học Quản trị Kinh doanh, nhưng sau đó chuyển hướng sang làm thời trang."

Trần Gia Huy chưa từng cảm thấy câu giới thiệu ấy có vấn đề gì, cho đến khi em phải lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu hàng đêm.

Những tin nhắn thưa thớt dần, những cuộc gặp gỡ không chóng vánh thì cũng chẳng hẹn được. Nhắn tin sau một ngày anh mới trả lời, lạnh nhạt hoặc là thờ ơ, rồi lại lạnh lùng biến mất.

Stylist trong phim mới của em cũng đã được đổi thành một người khác vì Nhã không sắp xếp được thời gian. Cả anh Nhật Hoàng cũng bảo rằng đột nhiên anh không thường xuyên đến công ty nữa, các dự án cũng đã chuyển giao cho người khác phụ trách. Giống hệt như anh đang làm thủ tục thôi việc.

Không ai biết đang có chuyện gì xảy ra, cũng không ai còn gặp được anh ấy.

Những dòng tin chẳng khác nào đang níu kéo chút hơi tàn cho cuộc tình này. Đôi lúc khi Thanh Nhã hồi đáp, em Tít đã quên mất rằng em gửi cho anh cái gì.

thanhnha_ đã đăng tải một tin mới.

huytit_ đã trả lời tin của bạn.

「Anh đi đâu đẹp thế? 」

"Côn Minh á?"

「Côn Minh? 」

「Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc? 」

"Đúng ùi."

Gia Huy cố gắng nhớ lại xem chuyện giữa hai người họ đã bắt đầu chệch hướng từ lúc nào. Một người trước đây dù đi đánh răng cũng sẽ nhắn tin khoe cho em, bây giờ anh làm hộ chiếu, visa, mua vé máy bay đi sang một đất nước khác cũng không hề nhắn với em một câu một chữ.

Từ đâu thế?

Sự xa cách này bắt nguồn từ đâu thế?

Từ đêm Giáng sinh em lỡ đến muộn sao? Em đặt lịch làm bánh để hai người cùng nhau đón Giáng sinh, nhưng vì quay phim đến sáng nên lúc về em đã ngủ hơi quá, không nghe thấy báo thức, cuối cùng đã đến muộn hơn ba mươi phút. Em thấy hôm ấy trông Nhã mệt mỏi lắm, liên tục nói xin lỗi, anh đừng giận em nhé suốt cả một buổi trời.

Và sau hôm ấy, à, hóa ra là sau hôm ấy, chúng mình đã không còn như trước nữa.

Lỡ hẹn ba mươi phút, và cũng lỡ hẹn với anh nửa đời còn lại.

「Mình nói chuyện được không? 」

"Ơi!"

"Em có tâm sự à?"

"Em muốn nói gì thế?"

「Em muốn nói về chuyện chúng mình. 」

"À... sắp chia tay hả?"

"Do dạo này anh biến mất nhiều quá ư?"

「Em cũng không biết. Chắc mọi thứ sẽ rõ ràng hơn sau khi chúng mình nói chuyện. 」

Cay đắng thật!

Yêu mà không hề có danh phận, tất cả mọi người đều nghĩ chúng mình là người yêu, chúng mình cư xử như người yêu, và chính chúng mình lại phải tự biết rằng không có chúng mình nào cả.

Trần Gia Huy nói về việc em sợ vì đột nhiên Nhã biến mất, không liên lạc được như trước, cũng không hề cập nhật cuộc sống gì với em. Nếu như Nhã không nói gì, em sẽ không thể nghĩ là anh đang bận được. Hàng vạn câu hỏi sẽ lặp đi lặp lại trong đầu em, rằng em đã làm sai ở chỗ nào, rằng tại sao em lại bị bỏ rơi một lần nữa.

"Đừng nghĩ vậy mà."

"Em ngoan lắm. Em Tít ngoan nhất."

"Anh chỉ đi làm thôi."

"Anh đi làm ở đâu? Anh Hoàng cũng nói là anh không đến công ty. Anh đã hứa sẽ làm stylist cho em mà cũng giao cho người khác."

"Anh... về lại miền Nam để kế nghiệp gia đình."

...

"Nếu như hôm nay em không tuyệt vọng đến mức muốn gọi điện cho anh, có phải anh sẽ không bao giờ nói cho em về việc này không?"

"Phải."

Trần Gia Huy không kiềm được nước mắt nữa, không chào tạm biệt anh, trực tiếp cúp máy. Em mở google tìm thử tên anh, song lại không tìm thấy bất kì thông tin nào hữu ích. Có lẽ công ty của gia đình anh cũng không lớn quá, không dễ dàng tra ra.

Hoặc là đã có thể rất dễ dàng, nhưng em lại nhắm mắt làm ngơ.

Thiếu gia út Lâm Thanh Bình của tập đoàn XXX đã chính thức trở thành người thừa kế.

Lâm Thanh Bình.

Lâm Thanh Bình.

Lâm Thanh Bình.

Một người có gương mặt giống anh, có họ và tên đệm giống anh.

Hoặc phải nói, chắc chắn là anh rồi.

"Trước đây anh học Quản trị Kinh doanh, nhưng sau đó chuyển hướng sang làm thời trang."

Em hiểu rồi. Người học Quản trị Kinh doanh là Lâm Thanh Bình, người trở thành stylist có tiếng trong ngành thời trang là Lâm Thanh Nhã.

Còn em, còn Trần Gia Huy Tít, lại chỉ yêu Lâm Thanh Nhã thôi.

Không biết một tí ti gì về Lâm Thanh Bình.

Khó thật đấy, khó mà ghét một gương mặt giống hệt anh.

Nhưng vẫn phải ghét thôi.

Vì Lâm Thanh Bình đã mang Lâm Thanh Nhã của em đi mất rồi.

‿◞ ྀི

Thi thoảng, Lâm Thanh Nhã khá nhớ mùa đông ở miền Bắc, còn tiếc nuối vì ở trong Nam không thể lạnh được như ở đó. Thế nhưng, sáng sớm hôm nay khi tỉnh dậy, nếu giờ ở Hà Nội có lẽ cũng chỉ đâu đó mười ba, mười bốn độ. Và thật may, anh không ở Hà Nội.

Bởi nếu không, anh chẳng biết mình sẽ cảm thấy lạnh lẽo đến mức như thế nào nữa.

Dòng tin nhắn rất dài từ em, từ cái khung thoại lâu lắm rồi không xuất hiện lại.

Hai giờ mười ba phút sáng, có lẽ anh tưởng tượng ra được cái cảnh em vừa gõ chữ vừa khóc.

Nhã ơi,

Em không biết ở thời điểm nào thì Nhã sẽ đọc được tin nhắn này của em. Khi Nhã thức dậy vào lúc sáng sớm à, vậy thì em tệ thật đấy, Nhã vừa dậy mà đã phải đọc mấy dòng chữ này rồi. Ước gì Nhã cứ như mọi lần gần đây, thức dậy và đi làm đến tận bữa trưa mới cầm điện thoại lên trả lời em ấy. Em ghét Nhã như vậy lắm, nhưng em ước rằng ngày mai Nhã sẽ làm thế đó. Em khó chiều ghê!

Có lẽ em cũng chỉ muốn nhắn một vài điều khi bắt đầu một tháng mới, chắc bắt đầu từ việc là sẽ không đổi avatar đôi cùng nhau nữa nhỉ? Thú thật là em rất mến Nhã, em nghĩ chuyện này tất cả mọi người xung quanh chúng mình đều cảm nhận được chuyện ấy. Suốt hơn một năm qua, ngắn ngủi thôi, có thể nói sự xuất hiện của Nhã là một món quà tinh thần rất lớn với em. Em rất thích dành thời gian cho Nhã, nói chuyện, đi xem phim, sleep date, chơi game, đi ăn hoặc tất cả những gì mà chúng mình cùng nhau làm. Hơn ai hết, em còn là người mong Nhã được về Hà Nội rất nhiều, rất nhiều chẳng kém gì Nhã cả, hoặc hơn Nhã luôn ấy chứ?

Em cũng chẳng biết từ bao giờ mọi thứ lại thay đổi, nhưng em chắc chắn là từ lúc sau khi Nhã về lại miền bắc không lâu. Có thể là vì cái hôm em đã đến muộn lúc mình hẹn. Em thừa nhận đấy là lỗi lầm của mình và em rất dằn vặt vì nó, dẫu sao thì dù chuyện của chúng mình đi đến bước đường này là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa thì nó cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy rồi. Em cứ nghĩ mãi về ngày hôm đó luôn, sau đó là thái độ của Nhã đã khác hẳn so với lúc ban đầu. Nhã bắt đầu thả like với em, trả lời tin nhắn lạnh nhạt, em cũng không còn cách nào kéo dài những cuộc trò chuyện mà em đã cố gắng bắt đầu nữa.

Em không muốn im lặng và để mối quan hệ biến mất như thế này, vậy nên em đã chọn cách mở lời một lần nữa và nói chuyện thẳng thắn với Nhã. Nhã bận, bận đi làm, bận thừa kế, mệt mỏi với đủ thứ chuyện trong cuộc đời của Nhã còn em thì lại không giúp được gì cả, dẫu sao em còn chẳng được biết một tí gì cơ mà. Em cứ nghĩ là khi mình nói chuyện xong thì ít nhiều gì mọi thứ cũng quay trở về được như cũ, nhưng hóa ra nó cũng chẳng khác gì so với thời gian qua cả. Anh đi Côn Minh, anh về Sài Gòn, em cũng chẳng biết một cái gì cả.

Mấy hôm trước em có đi viện, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, em chỉ viêm đau dạ dày thôi. Lúc em gây mê trong bệnh viện í, em đã buồn lắm. Em thấy mọi người nhắn tin kêu em cố lên nhé vì gây mê không đau mà. Em lại nghĩ đến những ngày em chỉ bị kẹp tay thôi em đã nhắn tin than thở với Nhã rồi, nhưng mà tự dưng lần này em đau đến không thở nổi em cũng chẳng nhắn với Nhã câu nào. Bác sĩ dặn em ăn uống đủ bữa, uống thuốc và đừng để lo âu căng thẳng. Nhưng mà hình như em không nghe lời lắm, em đã mở lại cap màn hình tin nhắn của em với Nhã để xem. Xong chính em cũng rất sốc, vì hóa ra trước đây box chat của chúng mình không im ắng như thế này. Không thả like, không có những câu trả lời ngắn cũn, có mấy lời trêu đùa rất vui vẻ mà em đã quên mất rồi. Và hình như anh cũng quên mất rồi.

Em không biết Nhã định nghĩa các mối quan hệ như thế nào, nhưng chắc không giống em mất rồi. Em không có vấn đề gì với việc mọi người đột nhiên bận rộn và không dành thời gian cho nhau nhiều như trước, thậm chí em với những người bạn thân có lẽ cũng từng có khoảng thời gian vài tháng không liên lạc. Nhưng mà họ sẽ cho em biết là thời gian đó họ có vấn đề cần xử lý, họ sẽ quay về với em khi họ ổn hơn. Nhưng mà Nhã ơi, Nhã lại cho em cảm giác anh sẽ đi và không bao giờ quay về nữa. Nhã tìm lý do khi em đang tìm cách, đột nhiên khiến em cảm thấy là có lẽ mối quan hệ này đã đến lúc nó phải kết thúc mất rồi. Bởi kiểu mối quan hệ như thế này, một chiều như thế này khiến cho em cảm thấy nó không phải kiểu hạt giống mà em muốn vun trồng.

Em nhớ Nhã quá. Nhưng mà em nhớ Nhã của trước kia hơn. Em đã nói với anh Hoàng là có lẽ người em rất mến là Lâm Thanh Nhã, không phải Lâm Thanh Bình. Từ ngày trở về Sài Gòn làm Lâm Thanh Bình ấy, Lâm Thanh Nhã của em đã đi mất rồi. Em cũng không biết phải sống như thế nào cho những ngày không có Nhã, nhưng hóa ra cũng chỉ cần đến 21 ngày để tạo một thói quen mới thôi. Đâu ai thiếu ai mà chết được đâu Nhã nhỉ?

Em phân vân rất nhiều về việc nhắn ra những lời này, nhưng đột nhiên Nhã lại nói là em có quà sinh nhật muộn. Em nghĩ là nếu tự nhiên nhắn ra như thế này, món quà Nhã đã cất công mua lại không tặng được thì phải làm sao? Nhưng nếu cõi lòng em đã như thế này mà vẫn đợi, thì em sẽ nhận món quà của Nhã trong tâm trạng như thế nào?

Em nghĩ là suốt hơn một năm qua, em đã nhận được từ Nhã rất nhiều rồi. Tinh thần hay vật chất rồi đến cả sự nghiệp, chắc chắn là em đã nhận được nhiều hơn những gì em có thể tặng cho Nhã. Có lẽ em tham lam quá, cái gì tốt đẹp thì cứ muốn nó kéo dài mãi thôi. Em buồn lắm khi phải viết ra những dòng này. Giữ lại hai cái avatar đôi cũng chẳng có ích gì khi mà anh không thực sự muốn chia sẻ về cuộc sống của anh hoặc nhắn tin vu vơ với em nữa.

Em cũng không biết sau khi anh đọc những dòng này thì mối quan hệ của mình sẽ đi đến đâu. sẽ sửa tiếp hay sẽ dừng lại, nhưng mà em nghĩ tạm thời thì em không muốn nhận quà từ Nhã nữa đâu ạ. Em sợ em sẽ khóc khi nhìn thấy bất kì thứ gì liên quan đến Nhã trong căn phòng của em, em cần phải học cách sống tiếp mà không có Nhã nữa mà. Em cứ nghĩ là Nhã vô tình thôi, nhưng hôm trước Nhã nhắn em vì tưởng em share về Nhã trên Facebook. "Sau cùng, sẽ có những người không dùng sự im lặng để tổn thương em." Dù em đã giải thích em không nói Nhã đâu, nhưng em đã nghĩ vô tình hay cố ý, thì Nhã cũng biết hết mà. Anh vẫn biết là em sẽ buồn, sẽ tổn thương khi mối quan hệ của chúng mình như thế này ấy. Nhưng Nhã vẫn chọn cách sống của Nhã và để cho chuyện này kéo dài như vậy đó thôi. Em đã nói chuyện với Nhã một lần rồi, vì mọi thứ không thay đổi gì, cũng có nghĩa là đây là cách Nhã sống và chọn sống, Nhã thấy ổn với nó, không ổn thì cũng đã chọn nó rồi.

Vậy nên nếu Nhã bận quá, hoặc là quá mệt để tiếp tục mối quan hệ với em, không thể quay về những ngày xưa cũ, em xin phép Nhã cho em được rời đi ạ. Nhã ơi anh từng nói là em rất tốt, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em trừ khi anh bị cúm di căn viêm màng não ấy. Cứ coi như là, em là người bị nhé. Em ích kỉ, nhỏ nhen, xấu tính, em sẽ bỏ đi trước vậy. Biết làm sao bây giờ đây, em chỉ muốn nhớ về Nhã cùng tất cả khoảng thời gian vui vẻ thôi. Nhưng mà hơn ba tháng qua chúng mình xa cách, đột nhiên chỉ toàn là nước mắt.

Em thức dậy ở phòng hồi sức gây mê, một mình không có ai cả, lúc đó em đã biết là không sao đâu, em chỉ đang quay về với điểm xuất phát của mình thôi mà.

Tít yêu Nhã nhất trên đời.

P/s: Nếu một ngày nào đó, anh Bình muốn về lại làm Lâm Thanh Nhã của em, em Tít vẫn ở đây đợi anh.

‿◞ ྀི

Lâm Thanh Nhã hèn, anh không phủ nhận đâu.

Anh chọn cách im lặng chọn đối diện với nỗi đau một mình. Anh phải rời xa công việc mà anh yêu thích, trở về với cái tên mà anh đã chọn trốn chạy khỏi nó chừng ấy năm. Mỗi ngày cứ tỉnh dậy, cố một rồi cố mười, sau ấy lại mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi. Vòng lặp chẳng có gì ngoài áp lực, bao nhiêu con mắt nhìn vào chỉ trông chờ anh phạm một lỗi sai để họ có cái cỡ chửi rủa, nói rằng anh không xứng đáng với vị trí này.

Anh cũng không hiểu tại sao, ngược xuôi ngang dọc, cuối cùng người được chọn lại là mình. Anh đã bỏ đi khỏi căn nhà này quá lâu, lâu đến mức anh suýt nữa quên đi nó ngộp thở thế nào.

Anh không thể yêu Tít, nhưng anh lại luôn yêu Tít. Anh đã từng nghĩ nếu cuộc sống cứ như thế này mãi, hai người họ cứ vui vẻ như vậy ở cái đất Bắc kia thì sẽ vui vẻ biết bao. Dẫu cho công việc đặc thù vẫn sẽ khiến bọn họ phải bay đi bay về giữa hai thành phố ở hai đầu đất nước, nhưng chắc chắn sẽ là những tháng ngày đồng hành rất hạnh phúc.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy may mắn về việc giữa hai người không có danh phận.

Cuộc sống bây giờ ngột ngạt quá, chính anh còn không cứu nổi anh nữa. Vậy anh phải lấy cái gì để đảm bảo cho tương lai của em bây giờ?

Thực tâm, anh đang cố. Cố đến khi mọi thứ ổn định hơn, sau ấy đến nói với em nhiều thứ lắm, xin lỗi vì đã để em đợi, cảm ơn vì em đã đợi.

Nhưng mà, những dòng tin nhắn mà em phải kiềm nén trong lòng suốt bao nhiêu ngày qua đã khiến anh hiểu rằng:

Không danh không phận, lấy tư cách gì để bắt em đợi?

Làm sao có thể bắt em cảm thông với những chuyện mà anh cứ giữ khư khư trong lòng chẳng chịu nói rồi bắt em đợi mình đây?

"Xin lỗi vì Lâm Thanh Bình đã mang Lâm Thanh Nhã của em đi mất rồi. Xin lỗi vì Lâm Thanh Bình không phải một phiên bản tốt hơn của Lâm Thanh Nhã."

"Nhưng Lâm Thanh Bình vẫn là anh. Anh vẫn phải đối diện với cuộc sống của mình."

"Xin đừng tự ti về bản thân mình. Vì Lâm Thanh Bình mới là người tệ, Lâm Thanh Nhã mới là người tệ. Còn em Tít là em ngoan, em ngoan nên sẽ ăn uống đủ bữa, đi ngủ đúng giờ phải không em?"

...

Lâm Thanh Nhã nhắn dài lắm, dài đến mức khi anh ấn vào nút gửi tin nhắn đi, anh cũng chẳng biết anh đã nhắn những gì nữa.

Sinh nhật em vào mùa thu, vậy mà đến tận mùa xuân rồi, anh vẫn chưa chuẩn bị xong quà sinh nhật cho em. Ngại thật đấy, chính anh cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy.

Lâm Thanh Nhã ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính lên, ấn vào một tệp được lưu ngay trên màn hình chính.

Thiết kế cửa tiệm, thiết kế của cả trăm bộ trang phục, thiết kế logo và đủ các loại bản thảo dang dở đã sắp sửa hoàn thành.

Thương hiệu thời trang nam - Beetit.

"Vốn định cho em một bất ngờ mà."

"Mỗi lần anh đặt chì xuống để vẽ từng đường nét cho từng bộ trang phục, anh đều nghĩ đến khi em mặc nó lên sẽ đẹp đến mức nào."

"Giờ thì, phải làm sao bây giờ nhỉ?"

Hình như, đã hết tư cách yêu em, hết tư cách có em trong đời mất rồi.

‿◞ ྀི

Trần Gia Huy có một cái giường toàn mấy con ong.

Thi thoảng sẽ mang một con ong bé ra đường, gặp bạn bè thi khoe đây là anh Nhã này.

Bây giờ nhận được tin nhắn hồi đáp từ người em thương, chính em cũng không biết quãng đời tiếp theo em phải bước tiếp như thế nào.

Nếu chụp ảnh hoàng hôn đẹp quá, thì gửi ai nhỉ?

Nếu thu âm được một bài hát hay, thì gửi ai nhỉ?

Nếu có quần áo mới mặc rất chất chơi, thì gửi ai nhỉ?

Nếu đột nhiên có một câu tiếng bắc muốn chia sẻ, thì gửi ai nhỉ?

...

Nhưng mà, chính Lâm Thanh Nhã cũng là người biết cõi lòng em toàn những vết thương lở loét. Em đã chủ động với anh nhưng luôn giữ giới hạn. Em đã cảnh báo rằng em không hề giống như vẻ bề ngoài. Chính tay Lâm Thanh Nhã đã gỡ xuống từng hàng rào phòng ngự kiên cố nơi em, làm con tim em mềm nhũn, ôm em trong vòng tay và nói rằng sẽ không bỏ rơi em đâu mà. Anh đã nói rằng muốn thấy lại nụ cười của em năm em mười sáu, nói rằng đấy là nụ cười khiến con tim anh đã rung động.

Sao em lại ngu dại một lần nữa nhỉ? Bởi chính những người làm mình cười mới là những người làm mình khóc nhiều nhất.

Năm mười sáu, Trần Gia Huy phát hiện bố mình có con riêng ở bên ngoài. Khi ấy, mẹ của em còn đang nằm trên giường bệnh giữa mùa Covid, không biết sống chết như thế nào. Sau khi mẹ đi mất, bố của em cũng tập trung cho đứa nhỏ mới mười mấy tháng tuổi kia hơn, còn em chủ yếu sống với ông bà, được ông bà chăm lo, nuôi nấng cho đến ngày hôm nay.

"Thanh Nhã, em đã nói rồi. Em rất sợ bị bỏ rơi."

"Em đã tưởng anh khác bọn họ."

"Em đã tưởng... nửa đời còn lại là anh."

Lâm Thanh Nhã và Trần Gia Huy Tít chưa từng là người yêu, nhưng ai cũng dùng từ chia tay để nói về bọn họ.

Tình yêu, dã man thật đấy.

Em đã mong rằng anh là lần đẹp đẽ chứ không phải lần đau.

251103.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com